Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. hỉ (end)

Không biết ông Kim sau hôm đó nói chuyện với hắn cái gì mà tâm trạng hắn tốt hơn chút. Họ chỉ biết rằng Thiếu tướng Kim đã cho người sang Pháp thu dọn đồ chuyển về ở đây luôn, thêm nữa là căn biệt thự cũ cũng được mua lại.

Nhiều người cũng chỉ nghĩ là Thiếu tướng ở lại là vì cho tiện công việc hiện tại nào hiểu ý nghĩa sâu bên trong chứ.

Ngày đại thọ đã đến, gia nhân tất bật chuẩn bị bữa tiệc kĩ càng, không để một thiếu xót xảy ra. Bữa tiệc bắt đầu vào chiều tối, các khách mời liên tục đến. Thái Hanh cùng ba đi mời rượu từ bàn này sang bàn nọ đến mệt luôn rồi. Thế nhưng dừng đến một bàn của bạn ông Kim, một chuyện bất ngờ xảy ra.

- Này anh Kim, con trai anh soái thiệt đó lại còn tài giỏi như vậy không biết có muốn kết thông gia với nhà chúng tôi không hả ?

Ông chủ Đinh kia nhìn thấy mồi ngon trước mắt thì cũng biết mà nịnh nọt, nổi lên ý định mỹ nhân kế muốn kết thông gia. Ông Kim nghe là biết nhưng cũng khéo léo đáp lại.

- À, phụ ý tốt của ông Đinh rồi. Con trai tôi đã có người trong lòng mất rồi. Dự là tháng này lại gửi thiệp cưới cho nhà ông đấy. Hahaha.

Ông Đinh nghe xong mà sượng trân có chút tiếc nuối mà ngượng ngạo gật đầu cười nói.

- Ồ, thế thì chúc mừng gia đình. Thật là tiếc mà.

Hai cha con cùng chả nán lại lâu nhanh chóng sang bàn khác. Đi được một lúc hắn thấy chút mệt nên xin phép lên phòng. Được sự đồng ý hắn liền rời khỏi bữa tiệc.

Đi ra ngoài vườn của bà hắn hít thở không khí để đỡ cảm giác khó chịu. Hắn thực sự không thích mấy bữa tiệc này nọ vì cảm thấy nó rất nhàm chán, tẻ nhạt. Lâu lắm rồi hắn không thử cảm giác đó, rút trong túi áo vest cái bao thuốc lá, châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Mấy năm gần đây mỗi khi căng thẳng hay cảm xúc không ổn định hắn đều hút thuốc hoặc uống rượu. Dần dần bao thuốc lá trở thành vật bất ly thân trên người hắn.

Khuôn viên này khá gần bữa tiệc nên khi tiếng đàn piano được cất lên đã thu hút sự chú ý của hắn. Tiếng đàn này hắn cảm thấy rất quen thuộc như đã nghe qua ở đâu đó. Dập đi điếu thuốc, hắn trở lại bữa tiệc nhìn lên sân khấu thấy bóng dáng quen thuộc của cậu làm cho hắn dao động một chút.

Người trước mắt khó với tới

Tình yêu trước mắt khó định đoạt

Tiếng đàn năm đó một lần nữa xuất hiện đánh thức kỉ niệm. Buồn có, hạnh phúc có. Chỉ là hơi tiếc một chút...

Càng nghe càng day dứt, đau khổ hắn chả thể nghe tiếp mà rời đi.

Bóng lưng cô quạnh đến cùng cực.

Tiếp tục rút ra điếu thuốc hút tiếp, hắn muốn giải toả cảm xúc khó chịu trong lòng. Cái khoảnh khắc mà biết người ấy mãi mãi không thuộc với mình rất đau khổ. Mười mấy năm đuổi theo ánh dương cuối cùng đáp lại là cơn mưa rào. Tưởng rằng hạnh phúc đã ngay trước mắt nhưng khi vừa với tới đã biến mất.

Nói bỏ là bỏ được sao, ngay từ năm đó hắn đã khắc cốt ghi tâm người ấy trong lòng. Nguyện một đời yêu cậu, bên cậu cả đời. Nhưng giờ đây người ấy lại rời đi không một lưu luyến, hối tiếc những năm tháng đó.

4 năm nay, lúc nào hắn cũng nỗ lực thay đổi, cố gắng chờ đợi, ôm lấy hi vọng trùng phùng. Vì hắn còn chấp niệm với tình yêu dù biết niềm tin đó rất mong manh. Và rồi kết quả bây giờ lại nhận cái kết đắng như vậy.

*Có những việc ngày từ đầu đã là không thể, dù có cố gắng đến mấy cũng chỉ là con số không. (Tiktok)

Tiếng đàn đã dứt từ lúc nào hắn cũng chả để ý chỉ khi một vòng tay ôm lấy hắn từ đằng sau hắn mới giật mình quay lại. Hắn đang có ý định né tránh nhưng khi nhìn người trước mắt hắn đã đơ người một lúc. Người trước mắt hắn là Chính Quốc, cậu đang ngẩng đầu lên nhìn hắn mà cười thật tươi.

Nụ cười ấy... lâu lắm rồi hắn mới thấy lại lần nữa. Sực nhớ đến chuyện ngày hôm trước, hắn ngay lập tức đẩy cậu ra, cậu vừa bị hụt hẫng hạ giọng xuống mà nói :

- Ô thế, Hanh không còn thương Quốc nữa à ?

Chính Quốc như giận dỗi vì hành động này, cậu nói đầy ý trách móc của cậu khiến hắn ngày càng tuyệt vọng. Quá mệt mỏi rồi hắn muốn rạch ròi chuyện này với cậu.

- Chính Quốc chúng ta giờ không còn như xưa nữa đâu. Không thể mãi đồng hành với nhau được và cũng không thể đi đến trọn đời đầu bạc răng long được. Đừng gieo hi vọng cho anh nữa.

Chính Quốc chết lặng trước lời nói của Thái Hanh. Những dòng tâm sự sao đau lòng đến thế như cứa từng nhát vào trái tim Chính Quốc. Hoá ra ngày đó để lại nỗi đau lớn đến như vậy đã khiến Thái Hanh ngày càng nhạy cảm như bây giờ. Cố kìm giọt nước mặt trực trào nghẹn giọng hỏi lần nữa.

- Em muốn hỏi anh là anh còn thương em không thôi. Nếu còn, em sẽ tiến về phía anh. Nếu không, em sẽ lùi bước để anh hạnh phúc. Em cất công bay về đây, đồng ý đến lễ đại thọ của bà cũng là vì anh, vì hạnh phúc sau này của chúng ta. Em nào gieo hi vọng cho anh chứ, em chỉ muốn cho chúng ta một cơ hội nữa.

4 năm em chờ em đợi chỉ một lòng yêu anh, nhớ anh vậy mà giờ em về nước anh lại đối xử với em như vậy. Anh bảo anh yêu em mà giờ anh vẫn vậy mà đúng không, trả lời em đi.

Chính Quốc vừa nãy ở trên phòng với bà, nghe bà kể hết những gì mà hắn trải qua khi không có cậu. Đương nhiên những năm không có hắn cũng như vậy còn tồi tệ hơn thế nữa.

Bà bảo cậu suy nghĩ lại chút, mất một lúc lâu cậu mới đưa ra quyết định sẽ cùng hắn một lần nữa chung đường chung lối để cho hai đứa con của hai người một gia đình trọn vẹn nhất. Và dễ nói hơn thì cậu còn yêu hắn rất nhiều.

Trái ngược với những gì cậu nghĩ, Thái Hanh vẫn một mực đẩy cậu ra. Đôi mắt đượm buồn nhìn cậu rồi đáp lại.

- Đúng, còn yêu rất nhiều. Nhưng anh không muốn trở thành người thứ ba trong hôn nhân của em. Chúng ta thực sự không có khả năng đâu.

- Tại sao chứ ? Em đã kết hôn đâu, người thứ ba gì ở đây.

- Nhưng đứa bé...

Nói đến đây Chính Quốc cũng hiểu điều gì đó, nở nụ cười tươi nhìn hắn.

- Nó là con của anh, con của chúng ta. Trước khi ly hôn chúng ta có làm cái đó và quên dùng biện pháp nên mới vậy. Thế bây giờ anh suy nghĩ gì về việc cho em theo đuổi lại anh.

Thái Hanh vô cùng bất ngờ trước lời nói nói của cậu, đôi mắt mở to rồi dần dần trở nên hạnh phúc, nhìn người trước mắt đang dưng dưng nước mắt hắn không nhịn được mà ôm vào lòng vỗ về.

- Không cần theo đuổi, anh chờ em đến 4 năm rồi. Thay vì theo đuổi thì em đồng ý làm chồng nhỏ của anh được không ?

- Gì cơ ? Sao lại không cần theo đuổi ? Nhưng mà thôi nếu anh muốn thì em đồng ý. Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, khả ái của anh.

Sau tất cả gian khổ ta lại trở về với nhau. Vì chúng ta xứng đáng được như thế. Có lẽ ông trời cũng tiếc cho một mối lương duyên trắc trở nên một lần nữa cho ta trùng phùng.

Buông tay không đáng sợ bằng bỏ lỡ vậy nên bây giờ chúng ta phải cố gắng giữ lấy nó trọn đời trọn kiếp bằng tình yêu của chúng ta.

Hạnh phúc rất đơn giản là khi

Anh yêu em và em yêu anh.

________________________________

HOÀN CHÍNH VĂN

THIS LOVE CAN'T CONTAIN YOU

PHẦN 1 & PHẦN 2

05/04/2023 - 14/06/2023

TLCCY đã đi đến phần cuối, cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi fic. Kết này có thể sẽ không thoả mãn nhưng mà mình thực sự chỉ viết đến đây thôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Yêu mọi người nhiều.

Beta : Th2, 17th7,2023
Ahiuhiu, kết được sửa lại òi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro