8. liệu (end)
Ngày thứ bảy, ngày chủ nhật trôi đi một cách nhẹ nhàng. Cả hai nếu ở cạnh nhau cũng chỉ được một chút rồi sau đó cũng tách nhau ra mỗi người một khoảng. Tối chủ nhật là tối cuối cùng cả hai ở cùng nhau, có lẽ trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.
Tắm rửa xong mới 8 giờ rưỡi, một cảm xúc nào len lỏi đó,Chính Quốc cũng chả rõ, chỉ là muốn làm gì đó lần cuối cùng. Một thứ trong sáng, nhẹ nhàng, điềm đạm. Đây không phải là lần đầu cậu xuống dưới thư phòng của hắn nhưng lần này là lần cuối rồi. Nghĩ đến đây lòng cậu thêm nặng trĩu.
Gõ cửa phòng mất một lúc lâu cánh cửa mới được mở ra.
- Có chuyện gì vậy? Tôi vừa có cuộc điện thoại không ra kịp có ảnh hưởng gì tới cậu không?
- À, không. Tôi chỉ muốn hỏi anh có muốn đi dạo hay không thôi. Vừa nãy ăn hơi nhiều tôi chưa tiêu cơm, đi một mình cảm thấy hơi chán. Nếu anh bận thì không sao, tôi đi một mình cũng được.
- Không sao, tôi cũng đang rảnh rỗi. Đi thôi chứ.
- Dạ.
Hai con người ấy dạo bước qua từng con đường nhỏ, không nói lời gì cứ lặng lẽ mà đi. Cơn gió se se lạnh lướt qua da thịt không quá lạnh như báo hiệu mùa đông sắp tới - là thời điểm của những cuộc chia ly.
Hình như ngày này 10 năm trước cũng là thời điểm kết hôn của hai người. Một khởi đầu của sự chia ly, một kết thúc của tình yêu.
Ánh đèn đường hắt lên, in bóng hai con người lên trên đường. Cậu đi đằng sau vui đùa với cái bóng cố gắng để bóng của mình gần với bóng của anh, nhìn vào tưởng như đang sánh bước bên nhau.
Lấy chiếc điện thoại ra chụp lại một bức rồi vui vẻ mà cười mỉm. Thái Hanh đi phía trước đương nhiên biết chú thỏ nhỏ đang ở phía sau làm gì. Có thể đường hoàng đi cạnh hắn mà sao phải lén lút như vậy?
Hắn dừng lại rồi đưa tay đến trước mặt cậu. Cậu khó hiểu mà nhìn hắn, dường như chưa hiểu ý hắn cho lắm. Hắn bất lực cầm tay cậu rồi đi tiếp.
Chính Quốc không tiếp thu nổi chuyện vừa mới xảy ra, chồng cũ nắm tay cậu à?
Nhưng đó là cái nắm tay cuối cùng nhỉ?
Nghĩ đến đây trong cổ họng dâng lên một nỗi chua xót, cứ nghèn nghẹn nơi đầu mũi, đôi mắt cũng trở nên cay xè. Chợt cậu nhỏ giọng tâm sự với hắn.
- Anh có biết rằng em rất ghét từ lần cuối cùng không ? Em thật sự ghét cay ghét đắng cái từ đó. Vì lần cuối lúc nào cũng đau buồn cả. Em biết rằng anh yêu em và em cũng yêu anh nhưng chúng ta đều biết là nên làm gì và không nên làm gì mà phải không?
Thật ra em từng có một ước muốn sẽ được cùng bạn đời của mình nắm tay dắt em đi qua từng ngõ phố. Em từng muốn như thế nhưng sau 10 năm lại chả muốn nữa. Hôm nay anh lại cầm tay em cũng có chút hoài niệm về ước nguyện đó. Phải chăng khi em tuyệt vọng rồi may mắn mới trở đến.
Ngày xưa em từng vẽ ra một cuộc hôn nhân tuyệt vời nhất, có một người chồng tận tâm, con sẽ có một Alpha một Omega êm đềm sống trọn đời bên căn nhỏ ngoại ô. Em còn nghĩ rằng sẽ nuôi con thật tốt. Nhưng ông trời nào cho ai dễ dàng, em không muốn chê trách anh vô tâm, chỉ tiếc ta gặp nhau sai người sai thời điểm.
Cuộc đời của em may mắn khi gặp mẹ Doãn và gặp anh quản lý Hoàng. Còn với anh, em nghĩ đó là định mệnh. Cảm ơn anh đã là thanh xuân của em. Anh chính là tình đầu của em đó. Anh nên vinh dự chút đi vì em là một người khó yêu đó nha. Vì em là xử nữ nên chỉ chọn người tài giỏi mới yêu thôi.
Thanh xuân của em gặp rất nhiều người có tiền có quyền nhưng họ chỉ sở hữu một trong hai và họ đều để ý, chủ động tiếp cận em. Nhưng gặp anh lại là một dấu ấn của cuộc đời. Một người vừa có tiền vừa có quyền, chỉ là lần này em phải chủ động tấn công, tiếp cận anh rồi.
Lần đầu thử theo đuổi người khác lại còn là bạn đời tưởng thì dễ nhưng khó không tưởng. Anh cứ liên tục tránh né em rồi lại liên tục quan tâm em, thật sự em không nắm rõ được anh có thật sự yêu em không?
Mất 10 năm em mới có câu trả lời, khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để em hài lòng rồi. Chỉ tiếc ông Tơ bà Nguyệt lại cắt đi mối lương duyên sau bao năm chả một trái ngọt.
Lần cuối cùng được ở bên anh như thế này khiến em vô cùng vui vẻ, khoảnh khắc này em sẽ nhớ mãi trong đời. Cảm ơn anh và cũng yêu anh rất nhiều.
Những câu cuối giọng cậu như nghẹn đi, phải cậu đã bắt đầu rưng rưng nước mắt rồi. Thái Hanh vẫn cầm tay cậu, thỉnh thoảng còn lấy ngón tay cái xoa mu bàn tay cậu như đang an ủi.
Đây là đêm cuối cùng của cả hai rồi. Những câu nói kia là nỗi lòng 10 năm vừa qua của cậu, hắn nghe không xót một từ nào. Hắn cũng hiểu nỗi đau cậu trải qua trong suốt những năm tháng vừa rồi.
Nghe cậu tâm sự như vậy, hắn kéo cậu lên đi ngang hàng với hắn, quay sang nhìn cậu một cách ôn nhu hạ giọng nói :
- Anh là một người khô khan, ít nói bởi vì làm trong môi trường quân đội, một nơi vô cùng khắc nghiệt và nghiêm ngặt. Khi lên giường với em chả hiểu sao anh lại muốn đưa em về nhà, những người như anh nếu vô tình xảy ra chuyện như vậy sẽ được gia đình lấp liếm che giấu nhưng với em anh lại muốn chịu trách nhiệm.
Lúc anh hỏi ba mẹ việc cưới em đã bị ba mẹ thẳng thừng từ chối nhưng anh vẫn lì lợm quỳ suốt hai ngày mới được chấp nhận.
Những rung cảm đầu tiên của anh đến rất sớm cũng từ ngày đó trái tim anh đập nhanh chỉ vì em. Anh cũng đã đơn phương em suốt 10 năm qua. Cũng nếm những vị đắng của tình yêu. Anh cũng cảm ơn em vì là một phần trong những năm tháng khó khăn của anh luôn bên anh khi anh cần.
Sau năm tháng dài anh cũng đã nhận được hồi đáp của em và cũng tiếc cho tình mình em nhỉ? Nhưng thôi thì nếu kiếp này không thành đành hẹn kiếp khác vậy. Giờ về thôi bé nhỏ, tôi muốn ôm em ngủ, ngày mai tôi còn đi làm nữa.
- Được.
Hai con người ấy cứ thế dảo bước trên con đường, đôi môi đã hé nụ cười. Khoảnh khắc này sẽ in sâu trong mối quan hệ của Chính Quốc và Thái Hanh. Ở tại nơi này họ đã giãi bày những gì cần nói để có thể buông bỏ tình yêu. Họ đã quyết định như vậy đấy.
Đêm đó cả hai đã ôm nhau ngủ, chìm trong mùi hương đặc trưng của đối phương, không mặn nồng ân ái đơn giản họ muốn trải qua khoảng thời gian êm đềm này. Vì là đêm cuối cùng rồi.
Sau đêm đáng nhớ ấy, họ đã không gặp nhau nữa để cho trọn vẹn lần cuối cùng. Cậu đã sắp xếp xong hành lí, làm thủ tục và bay sang thành phố D sinh sống. Luật ở đại thế Omega hay Alpha thường dân nếu đã ly hôn thì sẽ không tái hôn và còn Alpha hay Omega nhà quyền quý, giàu có có thể tái hôn nhưng một lần duy nhất để có thể nối dõi tông đường hay duy trì gia phả.
Thái Hanh thì một mình nuôi con, đưa con sang Pháp sinh sống, sống một cuộc sống mới. Dù được mẹ năn nỉ tái hôn nhưng vẫn không đồng ý. Hắn đã quyết nếu không phải người ấy thì xin lỗi tôi không chấp nhận ai cả.
Một mối tình gửi vào trong gió
Một nỗi buồn gửi vào ánh mắt
Một hạnh phúc gửi vào hư vô
Một chấp niệm giấu sâu trong lòng
Một món quà chưa trao tận tay
Người vội đi nào kịp nhận lấy
Một tình yêu chưa kịp trớm nở
Đã vội hóa tàn theo từng cơn mưa
Kiếp này gặp nhau đã là duyên
Kiếp sau trùng phùng mong sẽ thành đôi.
________________________________
Hoàn Chính Văn.
Là OE đó mí bà ưi, tui hơi bận nên phần 2 của chuyện thì không xác định được nhé. ( Phần 2 đăng rùi nhé đọc đi nào)
Cuối fic không biết mọi người có thể nhận xét về văn phong của mình được không để mình có thể trau truốt, cố gắng ở những tác phẩm tiếp theo ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro