7. yêu
Chính Quốc thấy ba người bất ngờ như vậy liền giải thích.
- Năm ấy tôi chuyển sang thành phố D sinh sống được 1 tuần tôi thấy hay nôn nghén liền đi khám không ngờ cái thai đã được 3 tuần rồi. Sau đó mới sinh ra thằng bé, xin lỗi vì giấu chuyện này với mọi người rồi.
- À, không sao.
Đế Nỗ cũng đã lau người cho Thái Hanh xong bắt đầu ra hiệu cho hai người anh em còn lại ra về, Hạo Thạc và Nam Tuấn nhanh chóng nhận được tín hiệu.
- Chính Quốc, cậu ở lại chăm sóc Thái Hanh được không ? Chúng tôi hiện tại có việc bận không tiện ở đây, cái này không phiền cậu chứ ?
- Không sao đâu, các anh cứ đi đi, tôi lo cho anh ấy được.
- Cảm ơn anh, chúng tôi đi trước nhé.
- Ừm.
Ba con người kia nhanh nhanh nhẩu nhẩu đi ra khỏi phòng nhường không gian cho cả hai. Chính Quốc thấy giờ canh đã nguội liền trở ra phòng bếp mang canh vào. Đỡ người hắn tựa vào thành giường, giờ này hắn đang say ngoắc cần câu rồi nên khó mà gọi tỉnh dậy được đành phải múc từng thìa một. Cậu tự nhiên nảy ra một ý hay thử gọi hắn xem được không nhỉ ? Nói là làm cậu lay lay người hắn rồi nói sát vào tai hắn.
- Thái Hanh, Thái Hanh...
Cậu nghĩ hắn sẽ không dậy đành múc một thìa canh vừa định quay sang đưa cho hắn thì giật mình một phen. Hắn đang mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu làm cho cậu nổi lên lúng túng, lắp bắp mà hỏi hắn.
- Anh...dậy...từ lúc nào...vậy ?
Thái Hanh trầm mặc không đáp cầm chiếc bát trên tay cậu uống hết trong một hơi rồi để lên đầu giường, xong xuôi hắn cũng nằm xuống định đi ngủ, Chính Quốc thấy mà bất bình tôi giúp anh mà anh làm vậy là sao ?Thấy cậu mãi đứng đấy không chịu về hắn liền hỏi cậu.
- Sao cậu không về đi ?
- Anh đuổi em á ?
- Bây giờ đã khuya cậu không về lo cho chồng con cậu à ? Đừng biến tôi là người thứ ba.
- Cái gì mà chồng con chứ ? Mấy người bị điên hết rồi sao ? Tôi nói cho anh biết nhé TÔI KHÔNG CÓ CHỒNG VÀ TÔI CHƯA CÓ GIA ĐÌNH, TÔI ĐỘC TOÀN THÂN ĐỪNG CÓ SUY ĐOÁN LINH TINH.
Chính Quốc dồn hết sức hét vào mặt hắn, quá tam ba bận cậu cáu rồi đó. Chỉ vì dắt theo cục nợ kia mà ai cũng tưởng cậu có một con trai nhỏ không chỉ thế còn có gia đình luôn rồi. Cậu bực tực ngồi phịch xuống nơi cuối giường cơ mặt biến thành biểu cảm khó ở. Thái Hanh bị cậu hét vào mặt như vậy cũng có chút "rén" nhưng không biết mở lời thế nào. Tiếng hét lớn của cậu đủ cho hắn tỉnh táo lại.
- Vậy đứa trẻ là của ai ?
Hắn mất lúc lâu mới ngỏ lời trước sau nhiều lần đấu tranh tâm lý. Chính Quốc được hỏi đến đôi mắt ngay lập tức ngấn lệ, uất hận mà nhìn hắn, Thái Hanh cũng chả hiểu mình làm gì hay nói gì sai mà để cậu nhìn với ánh mắt như vậy cả.
Lúc này Chính Quốc như mất bình tĩnh, cầm chiếc gối lớn đập túi bụi vào người Thái Hanh, giọng nói cất lên như mắng mỏ hắn.
- Đồ khốn nạn, anh còn có tư cách mà để hỏi thằng bé hả ? Anh bỏ tay ra không, tôi đánh anh chết. Hôm đó quan hệ anh không dùng biện pháp rồi có nó đó, chó chết, tên khốn nạn nhà anh. Dằn vặt thế chưa đủ hả, anh còn muốn tôi thành thể loại nào nữa hả ? Nó là con anh chứ còn con ai nữa. Anh nghĩ nó là con ai, nếu anh không muốn nó là con của anh thì là con của tôi đó. Anh có bỏ tay ra không hả... Aaaaaa
Thái Hanh không thể nghe cậu nữa kéo cậu xuống để cậu nằm dưới thân mình, gằn giọng mà hỏi.
- Em nói cái gì ? Con của ai cơ ?
Chính Quốc hoảng sợ sau cái kéo tay bất ngờ thấy hắn đè lên người mình liền phản kháng đánh vào ngực hắn dùng chút sức ít ỏi đẩy hắn ra, hắn hỏi làm ngơ, trả lời một cách cụt ngủn.
- Không biết.
Ngay sau đó một nụ hôn mạnh bạo hạ xuống môi cậu, chiếc lưỡi ranh ma liên tục đảo quanh khoang miệng dây dưa với lưỡi cậu, dần dần như đang cướp hết dưỡng khí của cậu. Mặc kệ cậu dãy dụa, đẩy ra nhưng hắn vẫn cứ chìm đắm trong nụ hôn kia. Quá khó thở cậu mới cắn vào môi hắn một cái rõ đau mới khiến cho hắn phải buông tha cho đôi môi của cậu. Nén tức giận, hắn nhẹ giọng hỏi lần nữa.
- Anh hỏi lại lần nữa, đứa bé là con ai ?
Điếc không sợ súng, cậu vẫn giữ thái độ dửng dưng mà đáp trả.
- Em không biết.
- Được thôi.
Thái Hanh tức giận một lần nữa thả nụ hôn xuống môi cậu, tay chân bắt đầu không để yên đưa vào trong áo mà sờ soạng. Chính Quốc ngay lập tức hoảng loạn, dồn sức đẩy hắn ra nhưng khổ nỗi cậu là Omega sao có thắng lại được Alpha chứ. Nhịn tức cậu đành phải trả lời nghiêm túc với hắn.
- Là con trai anh, Quốc Đại.
Thái Hanh đang điên cuồng có ý định chiếm đoạt cậu cũng dừng lại khi nghe cậu nói vậy. Ngẩng đầu lên nhìn cậu đã thấy nước mắt giàn giụa từ lúc nào. Đau xót hắn liền bế cậu dậy ôm vào lòng.
- Anh xin lỗi, dọa em sợ rồi. Em nói ngay từ đầu có phải được hơn không ? Nhưng sao lại có được chứ. Lúc ly hôn ta có làm gì đâu.
Chính Quốc nằm trong lòng hắn mà thút thít khóc, giọng nghẹn mũi mà nói ra.
- Hôm anh đi xã giao uống say trở về, lúc đó em vừa hết kì phát tình vẫn còn chút mẫn cảm nên khi động chạm chúng ta có làm cái đó. Anh quên mất đeo bao mới như vậy.
- Sao em lại không nói với anh chứ ?
- Lúc đó em tưởng anh sẽ quên em vả lại khi ấy chúng ta ly hôn rồi em nghĩ không còn cơ hội nữa nên không nói.
- Đồ ngốc nhà em, sao anh có thể không chịu trách nhiệm với em.
- Nhưng sao anh lại biết em có con, vừa nãy anh say sao mà biết được.
- Ăn ở nhà hàng thấy em ngồi cùng bàn với một người đàn ông nữa anh tưởng em đã có gia đình.
- Ngốc ạ, đó là bạn em nó là Omega nên anh không cần lo. Chỉ ghen lung tung là giỏi.
- Em dám mắng anh á ? Giỏi lắm. Anh sẽ cho em biết tay.
- Thôi, đừng mà...
- Giữ sức chút đi tí còn hát cho anh nghe.
Sau đó họ làm gì thì mọi người biết rồi, còn au thì chịu à. Một đêm mặn nồng ân ân ái ái.
Sau cơn mưa trời sẽ lại sáng
Sau đau khổ sẽ là bến bờ hạnh phúc
Sau lời nói yêu sẽ là trọn đời
Sau bão tố ta lại có nhau.
___________________________________
End chap.
Ngọt ùi tui có nói điêu đâu trời, chap này viết hơi vô tri sori mọi người nhà. Tạm biệt cả nhà mai lại có chap nhó.
Sao vs cmt đi mò cho tui có động lực không là buồn lắm nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro