Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. chìm

Từng kỉ niệm đến rồi đi, đọng lại trong cậu rất nhiều điều. Bên anh cậu như một con tắc kè, anh vui cậu vui, anh buồn cậu buồn. Mọi cảm xúc của anh ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.

Thấy cậu khóc hắn trở nên rối bời không biết phải làm gì đã vỗ về cậu. Hoá ra cảm xúc của cậu cũng ảnh hưởng đến hắn rất nhiều. Lấy can đảm mà hỏi nhẹ, chất giọng trầm ấm vang lên.

- Cậu không sao chứ?

Chỉ bốn chữ thôi đã làm cậu giật mình. Hắn ở đây từ lúc nào? Tâm trí hoảng loạn không biết trả lời sao, hắn hơi mất kiên nhẫn mà ra lệnh.

- Quay mặt ra đây.

Chính Quốc trước tin tức tố mạnh mẽ của đối phương trở nên ỉu xìu, tim đập loạn, cảm giác khó chịu trong người. Dưới sức ép cường ngạch của hắn cậu buộc phải nghe lời mà ngước mắt lên nhìn hắn.

Chợt hắn quỳ một chân xuống lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi áo, đưa tay chạm nhẹ mặt cậu như đang nâng niu bảo vật, đưa khăn nhỏ lên từ tốn mà lau. Cậu bất ngờ mà mở mắt to nhìn hắn, đây là lần đầu tiên hắn làm như thế với cậu.

- Lần sau đừng khóc như vậy không tốt đâu.

Nhưng anh ơi, 10 năm qua đêm nào em cũng khóc tất cả là vì anh. Giờ đây anh lại ngồi ở đây nhắc em rằng đừng khóc vì nó không tốt. Vậy em không tốt hay anh không tốt đây.

Ngay khi cả hai nhìn nhau, không biết vì lý do gì mà cứ thế nhìn thật lâu. Mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc.

Cậu nghĩ trong suốt 10 năm qua, hắn chưa từng yêu cậu chỉ một mình cậu đơn phương.

Những lần hắn trồng hoa hay nấu chè khoai sữa đều là hắn cố ý như vậy để cho cậu hết hi vọng về tình yêu này.

Những ngày lẻ của tuần hắn không về là vì không yêu cậu, ghê tởm cậu.

Những ngày chủ nhật cậu không đi chơi cùng hắn là vì sợ sẽ phá hỏng những ngày vui vẻ cuối tuần của hắn mất.

Những điều trên đã khiến cậu đau khổ trong 10 năm vậy mà giờ đây hắn lại ngồi đây lau nước mắt cho cậu.

Là thương hại hay yêu đây?

Hắn nghĩ 10 năm qua chỉ có hắn đa tình mà yêu cậu, những gì hắn thể hiện đơn giản là muốn cho cậu nhìn thấy tình cảm chân thành của hắn mà thôi.

Hắn thấy cậu thích gì cũng muốn chiều theo ý cậu, làm cho cậu hài lòng.

Những ngày lẻ hắn không về là vì sợ cậu không vui, chỉ về những ngày chẵn mà thôi.

Rồi dần dần cậu càng tránh né hắn điều đó đã vô tình khiến hắn tưởng rằng cậu không hề có tình cảm với mình. Một lần này thôi hắn muốn thử một lần nữa hi vọng rằng cậu sẽ mở lòng mà đón nhận hắn.

Ta có thể thấy hai cách yêu của hai người này thật lạ. Nhưng đâu ai hiểu được nỗi khổ của họ chứ. Hai người ấy bị ngăn cách bởi địa vị xã hội, vì gia đình ngăn cách.

Nhưng cũng sẽ có người nói rằng tình cảm đủ lớn sẽ không sợ gì cả. Lầm rồi, điều đó sẽ mãi là nỗi sợ của một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối.

Chính Quốc và Thái Hanh đều mang trong mình một tình yêu lớn như muốn đem đối phương thành của riêng mình nhưng nghĩ đến tương lai của người ấy sẽ bị mình ảnh hưởng liền rụt rè mà thể hiện. Chỉ mong người ấy sẽ cảm nhận từng chút một và cũng hi vọng rằng người ấy sẽ hiểu được nổi khổ của bản thân.

Chỉ ước rằng hai người ấy sẽ như bao con người bình thường khác.

Được tự do

Được thoải mái

Được tự tại

Được hạnh phúc

Và được  yêu thương

Chỉ trách xã hội này sao khắc nghiệt quá nỡ cắt duyên đôi mình rồi nên đành thôi. Nói lời từ biệt hẹn ta kiếp sau, nếu trùng phùng mong sẽ tái hợp.

Chính Quốc bật cười nhẹ, giọng nói như nghèn nghẹn chuẩn bị khóc.

- Rốt cuộc là thương hại đúng không anhà? Đừng giày vò trái tim em nữa. Em thua rồi, em thừa nhận em yêu anh rồi. Cầu xin anh đừng như thế với em nữa. Em sợ rồi em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa đâu.

Hắn bất ngờ trước lời thổ lộ của cậu, giọng nói bi thương từ cậu khiến trái tim hắn xót xa muốn ôm cậu với lòng. Dưới sự thúc đẩy của trái tim hắn lặng lẽ ôm cậu vào trong lòng. Đưa tay vỗ về an ủi cậu, ghé cằm vào vai cậu, ngỏ giọng mà tâm tình.

- Không phải thương hại là tôi thương em thật lòng. Tôi đã yêu em trong suốt 10 năm qua không hề thay đổi. Chúng ta đã ly hôn nhưng tôi chỉ mong em sẽ biết đến với một Thái Hanh luôn yêu em, hỗ trợ em. Xin lỗi vì 10 năm vừa qua. Tôi thật sự xin lỗi.

Lời tỏ tình của cả hai cứ thế được ngỏ ra. Nhẹ lòng rồi, cả hai cũng biết được tình cảm của đối phương rồi.

Nhiều người nói gương vỡ lại lành cho một mối quan hệ đã đổ vỡ nào đó giờ đây sẽ gắn kết lại. Nhưng đã là gương thì sao lại lành được chứ? Chuyện cổ tích hay chuyện thần tiên nào vậy? Cũng như Thái Hanh và Chính Quốc lúc này yêu nhau nhiều thật đấy nhưng cũng đành nói lời chia ly mà thôi.

Mắt chạm mắt, tình chạm tình, yêu chạm yêu, cả hai cứ thế bật cười trên chiếc ghế nhỏ cạnh đàn piano. Đó là nụ cười của chia ly, nụ cười của đau khổ. Luật pháp ở đại thế khi ly hôn sau này sẽ không có khả năng tái hôn nữa đây là điều mà hầu hết các cặp đôi e ngại.

Thái Hanh và Chính Quốc đã ly hôn tức là sau này dù muốn quay lại cũng chả còn cơ hội nữa rồi. Nỗi đau này cả hai đã hứng chịu thật rồi. May mắn rằng hắn chưa đánh dấu cậu vậy nên việc xoá đánh dấu không cần thiết. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm về điều này nhưng vẫn có cảm giác tiếc nuối.

Chợt cậu lên tiếng.

- Mấy tháng nữa em sẽ sang tiểu thế D sống sau này ta không gặp nhau rồi.

- Chúc em sống tốt nhé. Tôi khô khan không biết nói gì hơn hi vọng em hiểu cho tôi.

- Không sao, em cũng chúc anh một đời an nhiên. - cậu nhẹ giọng đáp lại.

Một lời chúc mà thôi sao nghe nặng lòng nhỉ?

_________________________________

End chap.

Tui đang bất lực lắm luôn. Chả biết viết HE hay SE nữa. Fic này sẽ beta sớm thôi nhất là chương này. Giờ thì tạm biệt mn nhé iu mn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro