3. nghĩ
Chính Quốc sau ngày ly hôn không tốt được bao. Ngày đầu tiên thì ngủ lì bì vì khó chịu với mệt trong người, sang ngày thứ hai mới bắt đậu gượng dậy cố nuốt vài muỗng cơm rồi lại ngủ.
Mãi cho đến khi anh quản lí cũ từ thành phố A tá hoả chạy về thúc ép cậu thì mới ăn được một bữa đàng hoàng.
- Sao mày không gọi anh hả? Gặp chuyện gì phải đến tìm anh cơ chứ.
- Anh có gia đình rồi em không muốn làm phiền tới anh đâu.
- Anh nói phiền lúc nào hả thằng bé này. Chả biết suy nghĩ cho mình cả chỉ biết suy nghĩ người khác thôi. Em nên nhớ em phải lo cho thân mình đây này kệ người khác đi.
Chính Quốc là thế đấy, chả bao giờ nghĩ đến bản thân một tí nào chỉ suy nghĩ đến người khác. Em không lo bản thân sau này ra sao, sống như thế nào mà lại lo cho người kia ngày mai hắn sẽ ăn sáng với cái gì, ngủ có đủ giấc, liệu có ốm không, có quên tài liệu hay không và có về ăn cơm không.
Nhưng rồi chợt nhận ra đã chia lìa từ lúc nào người ấy về lúc nào, ăn lúc nào, quên cái gì cũng chả liên quan đến cậu nữa rồi.
Ly hôn đã biến Chính Quốc thành người như thế đấy. Cậu ấy trước khi lấy chồng là một người vô lo vô nghĩ, sống một cách bình yên, trả nợ cho bố mẹ xong cậu sống một cách như một chú chim bay lượn khắp trời.
Nhưng một ngày chợt đến cậu bị giam trong cái tờ giấy mỏng manh mang tên kết hôn. Cuộc sống cậu từ đó như một chú sư tử bị giam nơi vườn thú.
Không lối thoát
Không đường lui
Không vui vẻ
Và đối với cậu là không tình yêu...
Ba mẹ hắn không thích cậu lắm vì gia thế thấp bé của cậu. Chính Quốc dấm thân vào giới giải trí là để kiếm tiền trả nợ cho bố mẹ.
Bố cậu là một tên sâu rượu suốt ngày đánh bạc rồi một lần vỡ nợ, lúc đó cậu mới 16 tuổi. Mẹ cậu là một người đàn bà hay ăn diện thường xuyên vay tiền để mua đồ hiệu cho bằng bạn bằng bè. Hai gánh nợ cứ thế đè trên đôi vai nhỏ bé của một đứa trẻ 16 tuổi, cậu buộc nghỉ học đi làm.
Năm 17 tuổi cậu được giới thiệu vào một công ty giải trí nhỏ diễn từ vai quần chúng rồi đến vai phụ sau khi diễn được 5-6 bộ phim nhờ tài năng với khuôn mặt khả ái nhanh chóng đồng hành cùng các đạo diễn nổi tiếng, cùng các diễn viên gạo cội, thu về nhiều kịch bản lớn.
Đến năm 19 tuổi tên tuổi cũng được biết đến nhiều hơn fan nhanh chóng hình thành, cậu bắt đầu thử tiến tới ca hát và cũng khá thành công. Năm 20 tuổi đạt nhiều giải thưởng lớn rồi cuối cùng cũng trả hết nợ cho bố mẹ.
Nhưng rồi một việc không hay xảy cậu bị hại tình một đêm với hắn. Sa thân mình vào cái bẫy hôn nhân kia, chịu đựng 10 năm không một danh phận, không một sự công nhận, như một con rối trong căn biệt thự lớn.
Vì tình yêu vì một hi vọng nhỏ mà lưu luyến nơi đây 10 năm cuối cùng cũng chả thể chịu được nữa mà nói lời ly hôn.
Quản lí nhanh chóng gọi cho người bác sĩ từng chăm sóc cậu là bác sĩ Trần đến khám cho cậu. Thể lực cậu yếu từ bé nên chỉ ốm thôi là đã như người sắp chết vậy. Bệnh vặt cũng đủ khiến cậu rã rời thân thể rồi.
Bác sĩ đến chỉ nói rằng cậu chỉ bị suy nhược thân thể và thiếu chất. Khi quản lý ra tiễn người bác sĩ ra đến cửa lúc ông bác sĩ kia thay giày liền nói nhỏ.
- Quản lý Hoàng, tôi thấy cậu nên đưa thằng bé đi khám tâm lý. Tôi thấy tâm trạng cậu ấy hơi không ổn.
- Hả sao lại như vậy?
- Lúc tôi khám cho cậu ấy, cậu ấy có hơi mất tập trung, cứ nhìn vào khoảng vô định. Nói chung cậu ấy khác ngày trước lắm. Thôi nhé, tôi nói thế thôi còn giờ tôi phải về vì việc gấp mất rồi.
- Dạ, bác đi an toàn.
Quản lý Hoàng cũng bất an trong lòng vào tìm cậu nhưng thấy cậu đang nghe điện thoại nên đành lui ra ngoài. Trong này Chính Quốc như vừa nhận được cuộc điện thoại thì phải.
- Bà gọi gì cho con vậy ạ?
- Chủ nhật này rảnh rỗi thì đến nhà bà chơi nhé. Ta nhớ vị bánh anh đào cháu làm cùng với trà hoa cúc nữa. Ta nhớ con gần chết đi được.
- Con...để xem ạ chắc con không về được.
- Thái Tuấn chủ nhật nào nó cũng tới đây đó.
- Dạ vâng tối thứ bảy con sáng đó luôn ạ. Con cũng lâu rồi không ngủ với bà.
- Ừm nhớ đó. Mà còn sang luôn từ thứ sáu được không?
- Dạ được ạ. Thôi đã tối rồi bà mau đi ngủ đi.
- Được rồi ta đi ngủ, ta đi ngủ. Con cũng mau ngủ sớm đi nhé.
- Dạ.
Vừa nãy cậu còn lưỡng lự muốn từ chối nhưng khi nhắc tới Thái Tuấn thì ngay lập tức đồng ý. Niềm mong muốn gặp con của cậu là đong đầy tình yêu và nỗi nhớ của cậu. Thái Tuấn là trân quý, là kho báu của cậu. Làm gì có người cha nào không yêu con chứ.
9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau sinh ra thằng bé, vừa hồi sinh từ cửa tử chưa cả kịp nhìn mặt con đã bị mẹ chồng mặt nặng mặt nhẹ cấm cậu gặp con. Chưa kịp thấy con ra sao, chưa được ôm con vào lòng đã bị hắt hủi như vậy.
Đêm đến lại len lén đi ra ngoài đến phòng chăm em bé nhìn qua cửa kính, con ngay gần trước mắt nhưng lại không thể chạm vào.
Đứa trẻ trong nôi đang ngủ yên bình chợt hắt xì một cái rồi từ từ mở hai mắt, đưa mắt nhìn xung quanh có vẻ như đôi mắt nó dừng lại ở người đàn ông ngoài kia. Nó cũng có vẻ cảm nhận được ngoài kia là cha nhỏ của nó là người đã sinh ra nó. Không biết biểu lộ ra sao chỉ biết khóc òa lên. Cậu ngoài cửa cuống quýt không biết làm sao. Lúc này cô y tá chạy tới bế đứa bé lên nhưng mặc kệ có dỗ dành thế nào cũng không thành.
Chính Quốc vì lo cho con mà chạy vào, nhẹ giọng bảo y tá đưa con cho mình nhưng người y tá vẫn còn chần chừ gì đó. Kim phu nhân dặn rằng không được để cậu tới gần con dù chỉ một chút nhưng nhìn đứa bé đang khóc kia rồi nhìn cậu cũng mủi lòng mà đưa cho cậu.
Quả nhiên dưới tin tức tố hoa nhài dịu nhẹ của mình cậu cũng ru ngủ được Thái Tuấn. Dỗ xong nhẹ đặt con vào trong nôi nhìn con một chút rồi rời đi.
Lần đầu gặp con của cậu là thế, sau này gặp được con là Thái Hanh giúp cậu nói chuyện với mẹ chồng nhưng cũng chỉ gặp được con hai ba hôm, một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ cậu hạnh phúc rồi.
--------------------
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro