Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hiểu

Xong công việc, như đã hẹn với lão gia gia Thái Hanh đưa con trai mình đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô phía Nam. Đó là nơi ở của bà nội hắn, bà hắn về già muốn ở một nơi an tĩnh có hoa có quả, có chim có cành mà an dưỡng chứ không phải ở nơi đô thị phồn hoa. Thỉnh thoảng thì có 2-3 người hầu đến đó dọn dẹp nhà cửa rồi chăm sóc thôi.

- Lão gia gia con đến rồi đây.

- A! Tiểu Tuấn của bà đến rồi à? Sao nay lại đến muộn thế biết ta chờ rất lâu không?

- Tại cha con còn công việc nên đến muộn đó ạ. Gia gia thứ lỗi cho cha con nhé.

- Biết rồi, biết rồi. Thôi mau mau vào cơm nay ta nấu rất nhiều món con thích đó nhé.

- Thật ạ? Thế thì thích quá đi.

Thằng bé được lúc vui vẻ chạy vội trong nhà. Thái Tuấn là thế, khi đứng trước ba nó hay mọi người nó đều rất ít nói và trầm tính nhưng khi đứng trước lão gia gia và ba nhỏ của nó, nó như một người khác vậy.

Thái Hanh cùng đành bất lực trước sự trái ngược tính cách này, dìu bà vào trong phòng ăn. Hôm nay có rất nhiều món ngon toàn là món mà Tiểu Tuấn thích nhưng mùi thơm từ nồi chè đang nấu ở bếp kia khiến anh phải chú ý.

Phải đó chính là món chè khoai sữa, món mà Chính Quốc thích. Hắn đơ người nhìn về phía nồi chè có vẻ bà cậu lại theo thói quen mỗi khi hắn và cậu về đây bà sẽ nấu món đó cho cậu nhưng lần này về...

Bà hắn cũng cảm nhận điều gì đó, ái ngại mà nở nụ cười.

- Bà xin lỗi. Bà già rồi đầu óc không được minh mẫn bà quen tay nấu í mà chả phải Tiểu Tuấn cũng thích ăn chè khoai sữa sao.

Thằng bé nghe đến lão gia gia nói vậy cũng hùa theo đáp lại.

- Vâng ạ. Con rất thích ăn chè khoai sữa bố ơi.

- Ừm, thôi ăn cơm để chiều bố còn công việc.

- Nae

Ăn xong vẫn còn sớm hai ba con ở lại chơi với bà chút. Tiểu Tuấn chìm đắm trong phim hoạt hình đang chiếu vui nhộn trên màn hình ti vi kia. Hắn và bà lại được dịp ngồi với nhau nói chuyện.

- Cuộc sống sau này cháu định thế nào?

- Chắc cũng chỉ nuôi Thái Tuấn lớn rồi làm việc thôi ạ.

- Chính Quốc là một đứa trẻ tốt mặc dù ngày đầu nó về còn chút vụng về vì chưa quen mấy công việc nội trợ, lúc đó ta cũng không thích đứa trẻ đấy lắm. Nhưng cho đến cái ngày sinh nhật của ta, nó vì cứu ta mà sẵn sàng nhảy xuống bể bơi mặc kệ chính bản thân một kĩ năng về bơi cũng chả biết.

Rồi đến cái hôm nó chờ con đến đón nó về, lúc đó đôi mắt nó đượm buồn, đỏ hoe lên vì khi đó nó mở điện thoại lên thấy tin con đi ăn với cô tiểu thư nào đó.

Ta biết rằng dù hai đứa có yêu nhau đến bao nhiêu thì cả đời này cũng chả thể hợp thành một chỗ. 10 năm là một thời gian dài, đến lúc trả lại yên bình cho thằng bé rồi con cũng nên học cách từ bỏ. Như vậy cả hai đứa mới thôi dằn vặt, khổ sở.

Thái Hanh lặng im nghe bà nói chuyện, trái tim hắn cứ thế nhoi nhói đau. Từng câu nói của bà khơi gợi bao ký ức của hắn và cậu như thể cứa vào trái tim của hắn. Hắn rất khổ tâm chứ.

Khi rước cậu về nhà hắn cũng không ngờ tới rằng mình sẽ yêu cậu nhưng chỉ sau mấy tháng đã vô tình rung động với cậu. Là một thiếu tướng lăn lộn nơi quân đội nhiều gian lao vất vả, suốt ngày chỉ nhuốm một màu đơn sắc khô khan làm sao hiểu được sắc màu của tình yêu. Chính Quốc là tình đầu của hắn nên hắn còn chút vụng về mà thể hiện tình yêu khiến cho người ta tưởng mình ghét họ.

Chính Quốc nói thích hoa hắn liền không ngần ngại trồng một vườn hoa cho cậu. Khổ nỗi Chính Quốc chỉ nói thích hoa nhưng không nói mình dị ứng phấn hoa, điều đó vô tình khiến cậu sốt lì bì vì dị ứng nặng. Từ đó cậu cứ thấy hắn là né tránh như không muốn chung đụng.

Cậu nói thích ăn chè khoai sữa hắn liền bảo đầu bếp hôm nào cũng nấu cho cậu để rồi cậu ăn đến mức ngán, tăng cân vèo vèo khiến cho cậu cáu gắt cuối cùng cả hai cãi nhau. Một lần nữa hắn đẩy mối quan hệ ra xa hơn.

Những lần vụng về như vậy khiến cậu không có ấn tượng tốt với hắn. Nhiều lúc muốn thể hiện tình cảm nhưng lại không biết nói sao. Hắn thì không muốn chủ động thổ lộ muốn cậu từ từ cảm nhận tình cảm của mình rồi để cậu ngỏ lời trước.

Cách yêu khờ dại của hắn khiến ai cũng phải bật cười nhưng hắn chả biết phải làm sao cả. Đúng là yêu vào rồi con tim sẽ thay lý trí mà điều hành.

Ba mẹ hắn không thích cậu lắm vì gia thế thấp bé của cậu nên khi cả hai kết hôn đã che giấu cuộc hôn nhân này. Mọi người xung quanh chỉ biết rằng Thiếu tướng Kim đã kết hôn mà thôi còn người bạn đời là một dấu chấm hỏi lớn.

Cũng chỉ vì vậy mà cả hai e ngại việc thể hiện tình cảm. Hắn vì mẹ mà không tiến xa hơn mặc dù yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ đành giả vờ không quan tâm đến, lúc lạnh lúc nóng đối xử với cậu.

10 năm kết hôn dường như việc chung chăn gối cũng rất ít. Nếu 1 tuần thì hắn chỉ về những ngày chẵn và nghỉ cả ngày vào chủ nhật còn lại toàn ngủ trên nơi làm việc. Những ngày chủ nhật hai người với con trai rảnh rỗi thì sẽ về Kim gia hoặc về căn nhà ngoại ô của bà nội chơi, không thì là đi chơi ở bãi biển tư nhân mà nhà hắn xây dựng.

Nhưng những ngày chủ nhật đó thỉnh thoảng cậu mới đi, cậu toàn nói lý do là mệt hoặc kì phát tình vừa qua không thể đi được. Có điều hắn biết thừa rặng cậu đang né tránh hắn.

Dần dà có lẽ cả hai cũng có đáp án cho riêng mình. Khi quyết định ly hôn người đệ đơn trước là cậu, cậu chủ động kết thúc mối tình này. Hắn nghe tin này dù buồn cũng phải chấp nhận chỉ có vậy mới trả lại yên bình cho cậu. Người ta nói rằng yêu người ấy thật lòng là chấp nhận để họ hạnh phúc.

Sau ly hôn chưa tròn 24 tiếng cậu đã sắp sẵn những toàn bộ đồ đạc để rời đi.

Không một lưu luyến

Không một ánh mắt

Không một tình yêu

Không gì để níu

Tình ta tan rồi.

Khi cậu quay gót rời đi trước toà nhà hành chính, thấy bóng lưng tuyệt tình của cậu khiến tim hắn quặn thắt lại. Bóng lưng hắn mạnh mẽ thế thôi nhưng nếu nhìn rõ có lẽ đang run rẩy từng hồi.

Nói chuyện với bà xong nhìn lên đồng hồ thấy đã quá giờ đành xin phép bà rồi đưa Thái Tuấn về.

_____________________

Trên cả quãng đường trở về, hai ba con đều không nói gì cả nhưng thâm tâm của hai người đang rối ren rất nhiều. Thái Tuấn ngồi đằng sau dở sách ra đọc thế thôi thật ra trong đầu nó đang suy nghĩ, mơ mộng về một tương lai nhà nó sẽ hợp về một. Nó cũng nghĩ hy vọng rằng ba nhỏ nó sẽ thổ lộ với ba lớn của nó, và hơn cả nó muốn có một gia đình trọn vẹn.

Đối với thằng bé mà nói nó rất muốn được gần gũi với ba nhỏ nhưng vì bà nội và ba mà rụt rè, không thể hiện. Nó muốn được bao bọc bởi hơi ấm, mùi hương hoa nhài dịu nhẹ của ba nhỏ rất nhiều.

Và nó cũng rất thích món bánh đậu đỏ ba hay làm vào sinh nhật nó. 1 tuần có 7 ngày nhưng nó muốn được đến Chủ nhật nhất vì ngày đó sẽ được ở bên ba nhỏ trọn vẹn.

Khi ở bên ba lớn nó không thể cảm nhận được hết tình yêu của ba nó nhưng ở bên ba nhỏ lại khác. Nó được ba nói lời yêu thương, được âu yếm bởi những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào. Thứ đó mới là thứ nó cần nhất trong suốt 10 năm qua.

Thái Tuấn từng thấy ba nhỏ khóc giữa đêm không một lý do, nó nghĩ rằng ba nhỏ chỉ xem một bộ phim hay tình cờ đọc một câu chuyện buồn mà thôi.

Nhưng sáng sớm hôm sau nghe một người hầu nói rằng ba lớn vướng tin đồn hẹn hò, hôm đó hai ba còn cãi nhau. Chắc ba nhỏ tủi thân rồi bật khóc, đó là khoảng thời gian mấy tháng trước ly hôn của hai ba nó.

Chợt nó gập lại quyển sách nhìn ra ngoài cửa sổ thời gian đầu tựa vào cửa kính ô tô, nhẹ nhàng hỏi.

- Tại sao hai ba ly hôn vậy?

Câu hỏi kéo theo không gian im lặng. Đôi mắt hắn mang chút dao động nhỏ.

- Ba không nói được ạ. Vậy thì con sẽ không hỏi nữa. Ba nhỏ bảo rằng càng biết nhiều thì không tốt. À mà, sau này con được gặp ba nhỏ không, con thèm...

- Có lẽ sau này con và ba nhỏ không gặp nhau đâu. Con sẽ sang Pháp vào 5 tháng nữa nên chuẩn bị mọi thứ đi.

Thằng bé á khẩu không nói chuyện nữa rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Cậu không muốn can dự nữa thế là đủ rồi. Hai ba nó không cần nữa rồi thì cậu có ước cũng chả thể được.

_________________________

End chap 2.

Một ngày mệt mỏi nhưng cứ enjoy nhé mãi iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro