1. tìm (phần 2)
4 năm sau...
Tiểu thế Q, ngày 20/12/XXXX, 9:30
Sân bay Huỳnh Quang.
- Xin chào các quý ông và quý bà và chào mừng đến với Tiểu thế Q. Chúng tôi vừa hạ cánh xuống sân bay Huỳnh Quang, nơi giờ địa phương là chín giờ ba mươi sáng. Nhiệt độ bên ngoài là 15 độ C. Vì sự an toàn của bạn, vui lòng ngồi yên với dây an toàn được thắt chặt cho đến khi máy bay dừng hẳn và biển báo thắt dây an toàn đã tắt!
Trước khi rời đi, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã mang theo tất cả đồ đạc cá nhân của mình. Thay mặt Nghĩa Tân Airlines và toàn thể phi hành đoàn, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi mong được gặp lại bạn trên chuyến bay trong tương lai gần. Chúc một ngày tốt lành!
Tiếng cô tiếp viên dõng dạc vang lên khắp buồng máy bay thông báo với các hành khách sắp hạ cánh ở Tiểu thế Q xinh đẹp. Tiểu thế Q được coi là trung tâm của đại thế nói đúng hơn là thủ đô, là một nơi phồn hoa sầm uất với các toà chọc trời đồ sộ. Ngoài ra, tiểu thế Q còn là nơi lý tưởng mà các giới tài phiệt quý tộc làm nơi sinh sống.
Đâu đó ở buồng máy bay, khu vực thương gia...
- Nếu không phải lão gia gia gọi về sớm ta đã không mang con về luôn rồi.
- Vậy sao ba không để con về cùng chú Trọng Huy chứ? Nếu ba không muốn về cùng con thì nói luôn đi con chả ngại đâu.
- Thái Tuấn, 14 năm ta nuôi con ăn học rồi con nói vậy với ta là sao?
- Ba đã gần đầu bốn rồi chấp đứa trẻ con như con làm gì?
- Việc ăn trên máy bay và việc về nhà rồi ăn là hai cái hoàn toàn khác nhau. Giờ cũng chưa quá trưa con vội gì chứ.
- Nhưng con rất là đói mà, sáng con còn chưa cả kịp uống một hớp sữa thì ba đã kéo con đến sân làm thủ tục rồi. Vậy nên nếu không phải tại bố thì sao bây giờ con phải cãi nhau với bố.
- Cái thằng bé này, lớn rồi còn thích bướng đúng không?
Vâng đó là cuộc cãi nhau của hai ba con nhà Thái Hanh. Có lẽ họ cãi nhau từ lúc giữa đường bay đến giờ vẫn chưa hết. Tuy cãi nhau nhiều thì nhiều thật nhưng hai ba con vẫn hoà hợp mà sống trong suốt 4 năm qua.
Thái Hanh 4 năm qua như một người ba làm tròn trách nhiệm thay phần Chính Quốc. Hoá ra cậu đã trốn hắn được 4 năm rồi à? Hôm nay hắn về nước là để làm đại thọ cho bà hắn. 4 năm này chưa một lần về nước đơn giản là vì không muốn nghe, chả muốn nhìn cái cảnh mẹ hắn cằn nhằn việc tái hôn nữa.
Những năm đầu là như thế nhưng một năm trở lại đây mẹ hắn không còn nói chuyện đó nữa chả hiểu sao lại nhu hòa hơn trước. Hôm vừa rồi bà cũng gọi hắn trở về sớm một chút bà nội đang chờ. Đây có lẽ là lần đầu tiên mẹ hắn thúc giục hắn trở về với bà. Vì mẹ với bà hắn không hoà thuận lắm. Khi hắn còn nhỏ, mẹ cậu luôn tách cậu với bà ra mãi đến khi cậu lên 12 tuổi có ba can thiệp mới thường xuyên gặp hơn.
Việc ly hôn năm đó đã làm một ranh giới lớn giữa hai ba con, thằng bé đang ở độ tuổi dậy thì nhiều nổi loạn. Người như hắn chỉ cho ăn cứng, dạy con có phần nghiêm khắc mà thằng con trời đánh như Thái Tuấn thì càng nghiêm nó lại càng loạn. Nhiều lần cãi nhau to thằng bé lại gọi về mách lão gia gia thế là hắn bị mắng. Đúng là việc nuôi con chả dễ dàng gì.
Năm đó cả hai nói những lời kia là để buông bỏ nhau dễ dàng hơn nhưng 4 năm một thời gian dài như thế mà hắn chả quên được cậu. Hắn nhớ nụ cười của cậu, nhớ những cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, nhớ cái ôm của cậu, nhớ cái mùi hương hoa nhài trên người cậu, mọi thứ về cậu hắn nhớ hết. Không biết cậu có nhớ hắn không nhỉ? Có nhớ hắn như cách hắn nhớ cậu không?
Hắn thực sự nhớ cậu đến phát điên mà chả thể làm gì được. Biết cậu ở thành phố D nhưng không dám đến đó gặp cậu vì sợ cậu né tránh hắn nhưng nỗi sợ lớn hơn là sợ cậu đã buông bỏ tình yêu này, không còn yêu hắn nữa.
Hai ba con hoàn thành thủ tục rồi ra ngoài, không cần đưa mắt tìm đã thấy tài xế Đinh đang đợi ở kia với con Cadillac ATS-V đen bóng nổi bật giữa đám đông. Người quản gia cung kính cúi đầu chào Thiếu tướng của mình.
- Hoan nghênh Thiếu gia với tiểu thiếu gia trở về.
Mặc dù hắn là Thiếu tướng nhưng khi ở ngoài người làm không được gọi hắn bằng cả tước hiệu kia mà chỉ gọi như thiếu gia trong nhà Kim mà thôi.
- Chào quản gia Đinh lâu lắm rồi không gặp ông.
- Cháu chào ông Đinh ạ.
- Dạ vâng. Thôi sắp đến giờ cơm của nhà ta rồi. Hai người mau chóng lên xe. Hành lý đó để tôi.
Nói xong ông cùng tài xế liền vòng ra đằng sau để hành lí vào trong cốp. Hai cha con định ra giúp nhưng ông cứ một mực đẩy hai người lên xe khiến hai ba con bất lực. Xử lý xong ông liền vòng lên ghế phụ trở về Kim gia.
- Thiếu gia định ở lại đây mấy hôm vậy?
- Chắc cũng tầm 1 tháng.
- Vâng tôi sẽ sắp xếp cho Thiếu gia.
- Ừm.
_____________________________
End chap
An nhong lên chap đây p2 của TLCCY nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro