Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất tịch không anh

Một đêm trước ngày thất tịch, Jungkook ngồi trong phòng háo hức xem lại lịch và lên kế hoạch chuẩn bị cho ngày mai. Thường thì vào ngày này, các cặp đôi tình nhân đều sẽ lên kế hoạch để đi chơi, du lịch cùng nhau. Jungkook tất nhiên cũng rất muốn như vậy nhưng có một sự thật đã luôn dập tắt đi ước mơ nhỏ nhoi này của cậu và có lẽ sau ngày hôm nay, điều mà cậu mong chờ sẽ mãi mãi chẳng thể nào trở thành hiện thực.

Chồng cậu - Kim Taehyung hiện đang là giám đốc điều hành của một công ty lớn, cũng bởi vì vậy mà hầu hết thời gian anh đều ở công ty giải quyết công việc, gần như đêm nào cũng phải đến tối muộn anh mới về đến nhà.

Jungkook từ lúc dọn về sống chung nhà với anh cho đến bây giờ cũng đã trải qua ba năm, thế nhưng không hôm nào cậu có thể cùng anh ăn được một bữa cơm trọn vẹn như bao gia đình khác cả. Nếu không phải là không về kịp thì cũng là có việc đột xuất, đối với cậu, ăn được một bữa cơm với anh còn khó hơn cả lên trời.

Hôm nay cũng như mọi hôm, cậu vẫn phải ngồi đó chờ hình bóng ấy trở về. Đến gần nữa đêm, cậu thấy anh bước vào nhà với một gương mặt có phần đỏ, có lẽ là vừa mới uống rượu cùng đối tác.

"Anh về rồi." Jungkook bước đến cầm lấy chiếc cặp hồ sơ của anh, mỉm cười dịu dàng nói.

"Ừm."

"Ngày mai là lễ Thất Tịch, anh có thể..." ở nhà ăn cùng em một bữa cơm hay không?

Thế nhưng lời còn chưa kịp dứt, cậu đã bị anh cắt ngang.

"Hôm nay tôi mệt, có gì để mai rồi nói."

"Nhưng đợi đến mai thì có phải đã muộn rồi không?" Cậu lo sợ rằng khi đến ngày mai, anh sẽ lại nói rằng mình có việc bận không thu xếp được rồi cứ thế cầm cặp hồ sơ đi làm, cậu lại sẽ lại phải lủi thủi ở nhà một mình.
 
Vì trong người hiện tại đang rất mệt mỏi lại còn bị Jungkook lải nhải bên tai khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô thức nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét, anh cáu gắt quát: "Tôi đã nói là tôi mệt rồi mà, em phiền thật đấy!"

Jungkook sững người trước ánh mắt cùng tiếng quát của anh, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng quát mắng cũng như nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Nụ cười trên môi cậu theo đó cũng dần biến mất và thay vào đó là vẻ mặt đau khổ gượng gạo. Là người yêu với nhau, việc anh nhìn vậy bằng ánh mắt chán ghét như vậy khiến tim cậu nhói lên không ngừng.

Từ lúc quen nhau đến giờ, bởi vì cậu vẫn luôn tỏ ra rằng mình hiểu chuyện nên anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay cáu gắt với cậu, nhưng hôm nay...

"Phải, là tôi phiền đó rồi sao?" Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt không còn một chút ấm áp nào, giọng nói vô cùng cứng rắn khác với mọi khi để đáp trả lại anh.

Cậu thực sự nhịn hết nổi rồi. Cậu là con người chứ có phải là thứ vô tri không có cảm xúc đâu mà có thể còn vui vẻ khi bị người khác nhìn bằng ánh mắt xem thường như vậy chứ! Cho dù đó có là Kim Taehyung, là người đàn ông cậu yêu đi chăng nữa thì cậu cũng không nhịn được nữa.

"Em còn dám hỏi? Còn không mau cút ra khỏi mắt tôi!" Taehyung mất bình tĩnh nói, như có như không muốn xông đến động tay với cậu.
 
"ĐƯỢC, CÚT THÌ CÚT!" Cậu lớn giọng nói, dù vậy trong giọng nói cũng cũng không thể nào giấu được sự run rẩy, trong lòng cố gắng kìm nén đi cảm xúc xót xa đang dâng trào.
 
Jungkook mở tung cách cửa, chạy vụt ra khỏi căn nhà mà cả hai đang cùng chung sống với nhau.

Ba năm đối với cậu như vậy là đủ rồi. Những tháng ngày sống cùng hắn, cậu luôn một mực ngoan ngoãn ở nhà làm một người chồng nhỏ chăm lo cơm nước nhà cửa cho hắn. Nhưng đổi lại cậu nhận được gì chứ? Là sự lạnh nhạt của anh hay những tiếng quát tháo, ánh mắt khinh thường như vừa rồi?
 
Taehyung bây giờ so với trước kia đã thay đổi quá nhiều. Lúc trước khi mới yêu, anh ngọt ngào với cậu bao nhiêu thì bây giờ anh lại lạnh nhạt với cậu bấy nhiêu. Điều đó bất giác đã khiến cho một người luôn hiểu chuyện như Jungkook không tài nào chịu được mà rời khỏi căn nhà ấy.

Lau đi những giọt nước mắt đang rơi dài trên má, cổ họng cậu không ngừng phát ra tiếng nức nở. Không, cậu không thể cứ như vậy được!

Cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, cậu nở nụ cười rồi tự nhủ: "Mối tình này... vẫn là nên kết thúc thôi..."

Những giọt mưa nặng hạt lúc này không biết vì sao lại thi nhau rơi xuống thấm ướt hết từng lớp áo trên người cậu. Lúc này Jungkook mới ngồi sụp xuống, cậu ôm mặt khóc nức nở, tiếng khóc vì bị lấn át bởi tiếng mưa nên chẳng ai biết rằng người thiếu niên ấy đang khóc cho chính cuộc tình dang dở này.

Sau ngày hôm nay, có lẽ... cậu không còn có cơ hội được đón thất tịch cùng Taehyung nữa rồi...

Thất tịch hôm ấy, cậu mất anh.

Thất tịch hôm ấy, ta kết thúc một mốt tình dang dở mãi sẽ chẳng trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro