Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chia Tay Bất Thành

Tại biệt thự Kim gia, Taehyung trên tay cầm một quyển truyện nhỏ, giọng nói chứa đầy sự ấm ức lên tiếng chất vất Jungkook: "Như vậy là sao hả Kookie? Chỉ là một cuốn fanfic của fan couple thôi mà em lại đòi chia tay anh là sao đây hả?"

"Không có sao chăng gì hết, em chỉ là nói lời chia tay trước khi xảy ra chuyện giống với trong đó thôi." Jungkook thà rằng bây giờ tự mình nói ra lời chia tay trước để ít đau lòng, còn hơn là chờ đến khi Taehyung tuyệt tình quát mắng mình giống như trong cuốn fanfic này viết.

Cả hai người đều cùng là idol, là người của công chúng nên công việc bận rộn là điều khó có thể tránh khỏi. Nhất là khi bây giờ bọn họ đang tập trung cho dự án solo riêng của chính mình. Jungkook sợ đến khi đó Taehyung sẽ bận rộn giống như trong cuốn fanfic đó rồi sẽ để cho cậu một mình chăn đơn gối chiếc.

"Anh không biết là trong cuốn fanfic đó viết gì, nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em. Vậy nên xin em đừng chia tay anh mà Kookie." Taehyung đáng thương nắm lấy bàn tay của cậu mà cầu xin, nhưng Jungkook lại chỉ lạnh lùng hất tay anh ra rồi rời khỏi phòng.

Còn Taehyung thì chỉ có thể buồn bã ngồi trên sàn nhà nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất trước mắt mình.

"Được lắm Jeon Jungkook, em cứ chờ đó, đợi khi nào tôi xử xong kẻ bày đầu cho em đọc fanfic trước rồi sẽ xử lý đến em sau. Đến lúc đó, cho dù em có khóc lóc cầu xin đi chăng nữa thì cũng đừng mong bước được xuống giường." Taehyung trong tích tắc thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói.

[...]

Ở công ty, Jimin đang cùng mọi người bàn bạc công việc bỗng nhiễn lại cảm thấy ớn lạnh cả người. Y khoanh tay lại, xoa xoa hai bên cánh tay rồi chỉ tự nhủ: "Thời tiết lạnh lên rồi, phải đi mua chút đồ giữ ấm thôi." Chứ y nào hay biết rằng, bản thân mình đã bị một người họ Kim nào đó ghim và tìm cách trả đũa mình.

[...]

"Đồ Tae Tae chết tiệt, bây giờ cũng không thèm đến cầu xin mình. Bộ anh ấy hết yêu mình rồi sao? Anh ấy muốn chia tay với mình thật à?" Ngồi trong phòng mình, Jungkook vừa buồn bực nhào nặn Tata một cách tàn nhẫn vừa tự hỏi.

Từ lúc cùng cậu cùng Taehyung nói lời chia tay cũng đã qua hơn 3 tiếng, thế nhưng hắn lại không hề đến cầu xin cậu bỏ qua dù chỉ là một lần. Mặc dù cậu là người nói lời chia tay trước, nhưng thật lòng mà nói cậu không hề muốn chia tay anh một chút nào.

Trong lòng Jungkook tuy rằng có lo sợ điều trong cuốn fanfic đó sẽ trở thành sự thật, nhưng chí ít chuyện tình cảm của họ đi được đến đâu thì cũng hay đến đó. Với lại bây giờ Jungkook cũng đã quen với sự xuất hiện của Taehyung, quen với sự chăm sóc ân cần cũng như sự ngọt ngào của anh dành cho cậu. Nếu mà chia tay anh, cậu chắc chắn sẽ rất khó có thể thích ứng được với tương lai sau này.

Khi nãy lúc nói lời chia tay với anh, cậu không hề có cảm giác lo lắng gì mà ngược lại còn có chút chờ mong. Cậu hi vọng rằng anh sẽ tìm mọi cách cầu xin để cậu đổi ý, nhưng hình như hiện thực lại hoàn toàn trái với sự chờ mong của cậu rồi. Taehyung ngoài việc nói mấy lời chất vấn cùng cầu xin cho có thì hầu như chẳng làm điều gì thêm nữa.

Jungkook thật sự rất thất vọng về anh. Tâm trạng cậu cũng vì thế mà trở nên buồn bã, nước mắt từ khóe mắt chảy dài xuống hai bên má. Cậu đưa hai tay ôm lấy hai đầu gối, cả người ngồi vào một góc, mặt cúi gầm xuống, nước mắt rơi không ngừng.

"Hức... Đồ Tae Tae chết tiệt! Dám hại mình đau lòng như vậy hức..." Jungkook vừa khóc vừa mắng, cứ như rằng Taehyung mới chính là kẻ đầu sỏ nói lời chia tay vậy.

Bỗng có một bàn tay to lớn đưa đến nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu.

"Tae.. Tae?" Cậu ngạc nhiên nhìn người đàn ông quen thuộc đang xuất hiện trước mắt mình, đó thực sự là Taehyung, anh ấy đã đến tìm cậu.

"Sao lại khóc rồi? Chẳng phải vừa nãy còn mạnh miệng nói lời chia tay anh hay sao?" Anh nhìn cậu cười, miệng nói lời trêu chọc.

"Em... sai rồi... Hức huhu... anh đừng nghe theo những lời nói đó mà chia tay em mà hức..." Cậu nức nở thành tiếng, khóc một cách thật thương tâm khiến cho Taehyung mặc dù không làm gì có lỗi với cậu cũng vô thức nhận sai.

"Được anh không chia tay em đâu, anh xin lỗi, ngoan đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm." Taehyung vừa nói vừa dang tay ra ôm cậu ngôi trên đùi mình vuốt ve.

Lúc này cậu mới yên tâm mà nín khóc, lại dùng ánh mắt chứa đầy sự uất ức nhìn anh, cậu lên tiếng chất vấn: "Tại sao bây giờ anh mới vào đây? Đáng lẽ ra anh mới phải là người cầu xin em mới đúng chứ! Sao bây giờ lại đổi thành em cầu xin rồi?" 

"Anh xin lỗi em vì đã tìm đến muộn, nhưng anh phải đi tìm kẻ đầu sỏ lôi em đọc cuốn fanfic chết tiệt đó trước rồi mới có thể tìm đến em được."

Jungkook ngớ người một lúc rồi đè Taehyung nằm xuống, cả người ngồi lên người anh, tay nắm cổ áo hỏi: "Anh, anh đã làm gì Jimin hyung rồi?"

Tư thế lúc này của cả hai thập phần ái mụi, vô tình khiến cho Taehyung nổi lên thú tính. Hắn nắm lấy eo Jungkook mỉm cười một cách đầy gian xảo nói: "Anh nghĩ rằng bây giờ thay vì lo cho nó thì em nên lo cho bản thân em trước đi, bởi vì sau đêm nay, anh không nghĩ rằng em còn có khả năng bước xuống giường đâu."

Jungkook lúc này mới để ý đến tình hình, cậu nhanh chóng nhảy xuống người Taehyung, trong lòng ôm ý định muốn chạy trốn thế nhưng đã muộn. Cậu còn chưa kịp chạy đến cánh cửa nữa là đã bị anh nắm lấy cổ tay văng lên giường rồi đè lên trên người cậu.

"Taehyung đừng mà, em sai rồi." Jungkook đáng thương nhìn anh cầu xin, mong anh có thể tha cho mình đêm nay.

Nhưng Taehyung không hề có ý định buông tha cho Jungkook, anh cúi mặt xuống hõm cổ cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên người cậu. Bàn tay cũng không rãnh rỗi gì mà bắt đầu cởi từng cúc áo trên người cậu ra, chuẩn bị hành sự. Khóe miệng anh hơi cong nhìn xuống nói: "Muộn rồi, đêm nay anh nhất định phải trừng phạt em để cho em không bao giờ có thể nói lời chia tay với anh được nữa."

Nói xong, tay anh bắt đầu hành sự.

[...]

"Không, aa đừng..."

"Tae Tae tha em aa, ư..."

"Ư hức... đừng mà, em chịu hết nổi rồi aa... tha em!"

"..."
_________________________________________
[HOÀN]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro