
[VKook]- Ngày mai không đến- Kim Taehyung
Anh và nó là hai anh em, đúng không nhỉ? Anh là Kim Taehyung, còn nó là Jeon Jungkook. Không cùng họ, không cùng huyết thống, tuy nhiên anh xem nó là em trai của mình, một người em trai mà anh yêu quý nhất. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp nó là vào một buổi luyện thanh, anh và mọi người đang luyện tập thì anh quản lí cùng một cậu nhóc nữa đi vào. Anh vốn không quan tâm, chỉ muốn tập trung làm tốt công việc của mình, nhưng khi anh nhìn thấy cậu nhóc, anh lại không thể tập trung được nữa. Một cậu nhóc lùn tịt, trắng trắng nộn nộn, gương mặt ngây thơ hết phần thiên hạ lại đang đứng cạnh anh quản lí cao lớn làm nó trông như một con thỏ trắng bên cạnh sói nâu vậy, hình ảnh cực kì tương phản, và sự tương phản ấy đã thành công thu hút ánh nhìn của anh. Anh cứ nhìn chằm chằm như thế và đã phát hiện ra một điều, thằng nhóc từ đầu đến cuối không hề ngẩng mặt lên. Anh quản lí giới thiệu anh mới biết được nhóc là thực tập sinh mới, sẽ tham gia luyện tập với nhóm và cũng là em út của nhóm luôn. Ô hóa ra thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, hèn gì nó nhỏ như thế. Nhưng mà mặc kệ anh quản lí và mọi người xôn xao như thế nào, thằng nhóc vẫn không ngẩng mặt lên, chẳng lẽ sáu gương mặt đẹp đẳng cấp thế này cũng không thu hút bằng sàn nhà sao?? Nó cứ như thế mãi cho đến khi anh quản lí bảo nó ngẩng lên chào hỏi mọi người, lúc này nó mới chịu nhìn các anh. Trong một khắc ánh mắt anh và nó chạm nhau, có một thứ gì đó trong anh dường như thay đổi. Anh không thể nhận ra đó là gì, nhưng anh biết anh đã không còn như trước. Anh không nghĩ rằng trên đời này lại có một đôi mắt trong veo như thế! Nếu được anh muốn so sánh đôi mắt này với nước hồ thu, yên lặng, trong veo và đầy thu hút. Nhưng anh lại không thể nhìn lâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy được, bởi vì chủ nhân của nó đã nhanh chóng cụp mắt xuống sau khi đã chào hỏi xong với mọi người. Nhóc này quả thật là vô cùng nhút nhát nha! Nhưng không sao, anh sẽ giúp nhóc hòa nhập với mọi người, bởi vì anh muốn được nhìn vào đôi mắt ấy nhiều hơn nữa, chỉ vậy thôi.
Khi nó dọn vào kí túc xá chung để ở, anh càng nhận ra được sự ngượng ngùng và nhút nhát của nó. Nó không dám nhìn thẳng vào các anh để nói chuyện, cứ cuối thấp đầu, các anh hỏi nó sẽ trả lời, còn không thì nó cũng im lặng, như thế này thì có quá kiệm lời hay không chứ? Và đến một buổi tối mùa đông đó, khi nó dọn vào kí túc xá được một ngày, anh đã tận mắt chứng kiến sự nhút nhát không còn thuốc chữa của nó
- " Jungkook? Em làm gì thế?"- Anh vừa mở đèn nhà vệ sinh liền nhìn thấy một "con chuột nhỏ" đang loay hoay làm gì đấy trong nhà tắm. Nhìn kĩ hơn anh mới phát hiện nó đã cởi áo ra rồi và hiện giờ là nửa phần trên trần như nhộng. Tim anh nó đánh "oanh" một tiếng. Anh không biết nó làm gì ở đây và như thế này là như thế nào, anh chỉ biết máy móc mở miệng hỏi nó trong khi mắt cứ dán chặt vào cơ thể mảnh khảnh của nó. Aizz anh điên rồi, đáng lẽ ra anh phải đi ra ngoài chứ??? Mà cũng không đúng, cùng là con trai cả mà, tại sao anh phải ra ngoài? Nhưng mà, cơ thể kia... Aaa anh điên thật rồi!
- " Anh...anh Taehyung, em làm anh thức giấc ạ?"- Nhìn gương mặt đỏ hồng lên vì ngượng của nó anh vừa thấy dễ thương lại có chút xót xót, nhưng tại sao anh lại có cảm giác như thế anh cũng không thể giải thích được.
- " Không phải, chỉ là anh muốn đi vệ sinh. Nhưng mà em đang làm gì vậy? Đi vệ sinh sao lại cởi áo, còn không chịu mở đèn nữa??"- Bỏ qua những cảm giác khác lạ trong lòng, anh trực tiếp hỏi ngay vào vấn đề chính. Nửa đêm nửa hôm, lén lén lút lút trong nhà tắm, không bật đèn đã thế lại còn cởi áo, thằng nhóc này nó định làm cái gì thế này??
- " Em không phải đi vệ sinh. Em..là đi... tắm!"- Vừa nghe được câu trả lời của nó, mắt anh liền trợn ngược lên. Thằng nhóc bị sao vậy, ai lại đi tắm vào lúc nửa đêm mùa đông thế này, nó định hóa thành người tuyết à?? Không lẽ đây là trò chơi mới mà một thằng nhóc 15 tuổi như nó vừa nghĩ ra sao??
- "Tắm?? Lúc chiều em vẫn chưa tắm sao? Sao thế?? Tắm lúc này em sẽ bị đông chết đấy, chúng ta không có máy nước nóng đâu!"- Anh phải phổ cập chút kiến thức cho thằng bé này mới được, những suy nghĩ kia quá nguy hiểm đi! Anh cũng không muốn thằng nhóc đáng yêu thế này lại chết vì nghịch dại đâu!
- " Lúc chiều em ngại tắm chung nên...nên..."- Anh nhìn gương mặt nó hết đỏ đến chuyển xanh rồi lại thành trắng, màu sắc cứ biến đổi như một chú tắc kè hoa thì không nhịn được cười run lên một cái, nhưng nụ cười bất chợt ấy ngay lập tức bị dập tắt. Thằng bé này quả thật rất thú vị, tại sao nó có thể đạt đến trình độ ngượng ngùng đến ngốc nghếch vậy chứ? Đều là con trai cả mà, cả bọn anh tắm chung với nhau mấy tháng rồi mà chết ai đâu, đừng nói nó nghĩ rằng các anh sẽ làm gì nó nhé!! Hahaa nó dễ thương ra phết đấy chứ!!
- " Thật là! Nếu em ngại thì đợi mọi người tắm xong rồi tắm ngay đi chứ? Chờ đến lúc này không phải là quá muộn rồi sao? À...... hay lúc mọi người còn thức em cũng ngại?"- Anh như vừa phát hiện ra chân lí liền nhếch mắt lên hỏi nó, và cái bộ mặt đỏ hơn đít khỉ kia đã thay nó trả lời câu hỏi của anh
- " Anh biết ngay là em ngại mà. Thôi được rồi, em mặc áo vào đi rồi chờ anh, anh đi nấu nước cho. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi đấy, những lần sau anh sẽ canh chừng em, đừng hòng lén lút tắm nửa đêm như thế này nữa, nghe rõ chưa??"- Anh giả vờ nghiêm mặt lên một chút để dọa nó, và quả thật nó hơi cứng người lại. Anh nhìn thấy cái gật đầu nhè nhẹ của nó rồi mới yên lòng nhấc chân nhẹ nhàng đi ra phòng bếp. Nhìn ngọn lửa bập bùng trên bếp, anh cũng không biết tại sao mình lại đi làm việc này một cách tự nhiên như thế? Không phải là anh chỉ cần dạy bảo nó, rồi để nó tự đun nước tắm là được rồi sao?? Tại sao anh lại tự nhiên đi đun nước giúp nó thế này?? Aizzz anh cũng không chắc, nhưng anh nghĩ rằng mọi việc đều xuất phát từ tâm lí của một người anh mà thôi. Thằng nhóc đáng yêu như thế nên anh thương thôi, không có gì khác nữa. Ừ, làm gì còn cái gì khác ngoài tình anh em chứ?!!
Để thằng nhóc tự tắm sau khi đã kiểm tra độ ấm của nước, anh liền rón rén quay lại giường của mình, nhưng anh không ngủ. Nằm nghiêng người xoay về hướng chiếc giường trong cùng bên kia, là giường của nó, anh đột nhiên mỉm cười. Không lẽ đối với một thằng nhóc mới gặp được hai lần và sống chung một ngày mà anh lại có thể bộc phát tinh thần làm anh lớn đến thế này sao?? Anh cảm thấy nó rất rất là dễ thương luôn ấy! Nó luôn luôn làm mọi việc một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến mọi người, rón rén đi tắm lúc nửa đêm vì ngại, còn hành động đỏ mặt tía tai khi bị phát hiện nữa....tất cả mọi hành động cùng biểu cảm ngốc nghếch của nó anh đều nhớ như in. Haizzz bản tính yêu trẻ con của anh lại trỗi dậy rồi chăng?? Thằng nhóc này trong mắt anh không khác trẻ con là bao, nó chỉ cao và nặng hơn trẻ con một chút thôi, còn lại là giống hệt. Từ gương mặt, đôi mắt, nụ cười cho đến những hành động ngây ngô, nó đều mang đến cho anh một cảm giác muốn che chở bảo vệ. Lúc trước anh là em út nên mọi người đều nhường nhịn và bảo vệ anh, nhưng bây giờ anh lại phải đi bảo vệ người khác, anh có làm nổi không?? Chắc sẽ nổi mà, nó đáng yêu như thế, anh nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng!
Suy nghĩ miên man một lát, một thân ảnh mặc bộ đồ thun rộng thùng thình mang mùi sữa sượt qua mặt làm anh chợt giật mình một chút. À thằng nhóc đã tắm xong rồi! Mùi sữa tắm nó sử dụng thơm thật ấy, anh cứ nhắm mắt hít lấy hít để, trong không khác gì một tên ngốc cả. Nhìn nó ngồi lau tóc bên kia, đột nhiên anh muốn làm một điều gì đó để thể hiện tình yêu thương của người anh này dành cho em của mình. Nghĩ đoạn anh liền rón rén trèo xuống giường, đi vòng qua bên giường nó, kề sát vào tai nó thì thầm để chắc rằng không đánh thức các anh khác.
- "Em lau nhanh tay rồi đi ngủ nhé! Mặc dù anh biết em sẽ không bị mắng nhưng anh cũng sẽ không kể chuyện này cho các anh nghe đâu, em yên tâm, đây sẽ là bí mật của riêng anh và em nhé! Có bí mật xem như là chúng ta thân thiết rồi đấy, em cũng liệu mà làm thân với các anh còn lại đi! Anh có thể cam đoan với em là trong nhóm ai cũng dễ gần hết nên em cứ thoải mái bắt chuyện, em là maknae nên không ai mắng em hết, được không? Ngủ ngon nhé!"- Truyền đạt xong những lời từ tận sâu đáy lòng, cũng vò được mái tóc tơ mềm mượt còn ướt nước của nó một cái, anh mới vừa lòng mỉm cười quay về chỗ. Tự dưng anh có cảm giác người anh này thật vĩ đại, chẳng những làm thân với cậu em nhút nhát, còn tạo động lực để nó hết ngại ngùng nữa, muahaaa anh thật là cao hứng nha!!! Ôm một tâm trạng vui vẻ chìm vào giấc ngủ, anh không hề biết rằng ngày hôm đó là ngày duy nhất anh còn xem nó là em trai đơn thuần, những ngày sau đó tình cảm mà anh dành cho nó luôn luôn là khác biệt, tình cảm này nhiều hơn tình cảm anh em một chút, nhưng anh không thể biết được nó là gì, cho đến khi....
- " KHÔNG ĐƯỢC!"- Tiếng hét của anh còn lớn hơn cả tiếng Bố đang nói làm cho cả phòng họp tám người như chết đứng, thậm chí một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra??
- " Em làm sao vậy?? Không được là không được cái gì?? Kookie chỉ đi đóng quảng cáo thôi mà, tại sao lại không được??"- Namjoon nghi hoặc nhìn anh đồng thời lên tiếng hỏi. Anh cũng nhận thấy mình đã thất thố rất nhiều nên cũng cuối đầu nhận lỗi, nhưng mà cái vấn đề kia...
- " Xin lỗi Bố, xin lỗi mọi người em không cố ý. Chỉ là em hơi bất ngờ khi mọi người đồng ý để em ấy đi đóng quảng cáo sữa tắm thôi. Em ấy dù sao cũng còn nhỏ, làm như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của em ấy đấy! Còn nữa, đây là dòng sữa tắm dùng cho cả nam và nữ, nghĩa là phải đóng chung với người mẫu nữ, em thấy như thế không ổn chút nào đâu, mọi người nên xem xét lại đi"- Anh tuôn ra một tràng để giải thích cho tiếng hét của mình lúc nãy. Anh cũng không biết tại sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó khoe thân và bên cạnh là một người mẫu nữ nào đó là anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc chỉ muốn phát tiết, anh chỉ biết là mình không muốn, chỉ vậy thôi!
- " Thì có ai bảo để Kookie đi đóng quảng cáo đó đâu, mọi người chỉ đang đưa ra các lời đề nghị để xem xét thôi mà, em làm gì phản ứng ghê thế??"- Nhìn những ánh mắt cứ nhìn mình chòng chọc, đặc biệt là đôi mắt thỏ con của người kia, anh có cảm giác như mình bị tát một cái. Aa thật là, tại sao anh lại để cảm xúc chi phối nhiều đến thế chứ, điên mất thôi!
- " Em...em chỉ là lo cho Kookie quá thôi. Thử hỏi quăng em trai mới mười bảy tuổi ra ngoài quảng cáo sữa tắm gì gì đó, còn là đóng chung với nữ thì ai mà chịu chứ? Em cũng là muốn bảo vệ em trai thôi mà!"- Anh mặt không đổi sắc lấp liếm cho hành động của mình, quả thật anh không làm diễn viên cũng hơi phí đấy. Nhưng lúc đấy anh chỉ nghĩ đến việc không để mọi người phát hiện ra tim đen của mình thôi, ngoài ra không thể nghĩ gì thêm, nhưng đêm đó anh không tài nào ngủ được, dường như anh đã biết được cảm giác của anh đối với nó là như thế nào rồi. Anh luôn luôn muốn nhìn thấy nó trong tầm mắt, anh muốn nhìn thấy nụ cười của nó, anh muốn mình là người làm nó vui, anh muốn trong mắt nó luôn là hình ảnh của anh, anh không muốn nó đứng cạnh ai khác, anh muốn nó phải hoàn toàn là của anh, anh... anh muốn độc chiếm nó. Sự chiếm hữu bá đạo này có thể xảy ra với tình cảm của một người anh dành cho em trai hay không? KHÔNG! Không có! Đây là sự độc chiếm chỉ xuất hiện ở tình yêu mà thôi! Và anh yêu nó! Một sự thật mà đến anh còn cảm thấy giật mình khi phát hiện ra. Từ khi nào? Anh đã nhen nhóm cái tình cảm này từ bao giờ?? Và nó có cảm giác đó với anh hay không?? Quay cuồng trong một mớ hỗn độn, anh dần trở nên si ngốc, anh muốn trốn tránh. Nếu như nó không có tình cảm với anh thì sao? Nếu như nó chỉ xem anh là một người anh không hơn không kém thì sao? Lúc đó anh phải làm sao đây?? Không được, anh phải dập tắt thứ tình cảm này ngay bây giờ, anh không thể để nó trở thành một thanh kiếm sắt bén để đâm vào trái tim anh được, anh chết mất. Đúng rồi, anh phải chôn nó đi, anh sẽ không để nó có cơ hội bùng phát được, đúng vậy!!
Nhưng tình cảm chính là thứ khó kiểm soát nhất trên đời, càng trốn tránh, càng muốn nó biến mất thì nó sẽ ngày một lớn mạnh hơn và ăn sâu vào huyết tủy. Hằng ngày nhìn nó cứ cười nói ở xung quanh, khả năng chịu đựng của anh đang dần bị bào mòn. Anh muốn nó biết tình cảm này. Chấp nhận hay không không quan trọng nữa, anh muốn được nói ra thôi. Khối tình cảm ngày một lớn này đang trướng đau trong lồng ngực khiến anh không thể thở được nữa. Nhưng mà, anh sẽ nói lúc nào?? Anh không biết!
- " Anh Taehyung"- Đang mãi mê nhìn lại dòng fanact của anh và nó, bất chợt một bàn tay lành lạnh đặt lên vai kèm theo tiếng gọi "anh Taehyung" làm anh giật mình đánh rơi luôn điện thoại. Xoay lại và phát hiện là nó, anh nhanh chóng tắt màn hình điện thoại và giấu đi, anh không muốn nó thấy thứ anh đang xem, nó sẽ ghê tởm anh. Nó đã thấy hay chưa??
- " Em vào khi nào thế? Sao không gõ cửa??"- Anh có cảm giác như mình là một tên trộm vừa bị bắt quả tang nên thái độ cũng hằn học một chút, làm cho nó sợ đến tái mặt, nhưng vẻ mặt kia làm cho lòng anh ngay lập tức xót xa một trận
- "Em thấy phòng anh không đóng cửa nên đi vào luôn, em chỉ muốn gọi anh ra ăn cơm thôi, em xin lỗi"- Nó vừa cuối đầu xin lỗi thì bên này anh liền có cảm giác tội lỗi. Tự anh lén lút làm điều xấu lại trút giận lên nó, nó đâu có tội. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng anh cũng không thể nói ra bất cứ điều gì để dỗ ngọt nó, anh cảm thấy việc đó đối với anh ngay lúc này là quá khó
- " Không sao, nhưng lần sau nhớ gõ cửa là được rồi. Ra ăn cơm thôi, mọi người đang chờ"- Đút điện thoại vào túi áo giấu đi, anh đi ra ngoài trước. Trong suốt bữa cơm, anh không nói, nó lại càng không nói, nhưng ánh mắt của nó cứ dán vào người làm anh cũng thấy bứt rứt. Anh không muốn đụng phải ánh mắt ấy, nhưng mà anh có cảm giác rằng nó đã thấy thứ anh xem lúc chiều nên bây giờ mới nhìn anh như thế. Nó cảm thấy như thế nào? Hoang mang, sợ sệt hay khó chịu? Cái này chỉ có nó biết mà thôi!!
Nằm trằn trọc mãi nhưng anh không thể nào ngủ được dù đã hơn 2 giờ sáng, anh liền mò ra phòng bếp tìm nước uống. Vừa bước vào bếp thì thân ảnh ngồi đó tự bao giờ đã hù dọa anh một phen. Nó làm gì ở đây vào lúc này vậy? Nó không ngủ sao??
- " Này, làm gì giờ này chưa chịu ngủ thế?"- Giả vờ bình tĩnh nhất có thể, anh khoanh tay dựa vào khung cửa gỗ nhà bếp, đưa mắt nhìn vào trong như người cha phát hiện con mình lén lút thức khuya vậy. Có trời mới biết đằng sau bộ mặt nghiêm nghị đó là một nội tâm đang bối rối cỡ nào!
- " Em chỉ đi tìm nước uống thôi, còn anh?"- Nó cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo nói với anh làm anh cũng bối rối theo
- " Anh...đi tìm nước"- Từ một câu nói bình thường mà vào miệng anh lại thành một câu cực dị. Anh nhanh chóng đi vòng qua nó, đến bên chiếc tủ lạnh, vớ đại một chai nước tu ừng ực, dòng nước lạnh buốt xối vào cổ họng cũng khiến anh bình tĩnh được một chút.
- " Vào phòng ngủ đi nhóc, khuya lắm rồi"- Nhanh chóng cất chai nước đã vơi hơn nửa vào tủ lạnh, anh lập tức quay lại cung đường cũ để về phòng. Nán lại nhắc nhở nó một câu đi ngủ, anh liền quay đầu định nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng có người không cho phép
- " Anh Taehyung à, em có chuyện muốn nói"- Tiếng gọi giật ngược của nó làm tim anh đánh thịch một cái. Cố gắng bình tĩnh, anh có cảm giác rằng sắp có chuyện gì đó diễn ra.
- " Lúc vào gọi anh ăn tối, em đã nhìn thấy anh đang xem fanact. Em không có ý đâu. Nhưng... em muốn hỏi là anh có cảm thấy khó chịu không khi chúng ta được ghép đôi như thế??"- Nhịp tim anh đập gia tốc theo từng câu từng chữ mà nó thốt ra. Nó thấy rồi,quả thật nó thấy rồi! Và ánh mắt lo lắng hiện giờ của nó là sao? Nó lo anh sẽ trả lời là không sao? Nó sợ anh nói rằng anh vui khi được ghép đôi sao? Có phải như vậy không??
- " Anh không khó chịu"- Anh muốn đánh cược. Anh muốn nhìn thấy biểu hiện của nó khi anh trả lời như thế!
- " Thật không? Anh không khó chịu thật không??"- Sao vậy? Nó không hoảng sợ cũng không vui mừng, thái độ của nó là hoang mang sao?? Tại sao vậy?? Nó hoang mang vì anh nói không khó chịu, và nó sợ rằng anh có tình cảm với nó sao?? Những suy nghĩ như thế đã lấn lướt hết phần lí trí còn lại và anh đã đưa ra một câu trả lời mà có lẽ đến cuối đời, anh không bao giờ hết hối hận về câu trả lời hôm nay
- " Đúng vậy, anh không khó chịu, bởi vì chúng ta là anh em mà"- Vừa nói ra câu này, tim anh như vỡ vụn. Anh lập tức cuối đầu, bởi vì anh không dám nhìn biểu hiện tiếp theo của nó, thế nên anh không biết rằng, dãy ngân hà trong đôi mắt nó cũng đã vỡ vụn từ lâu rồi
- "....Ừ, đúng vậy, là anh em mà"- Nó bỏ lại một câu như thế rồi lướt qua anh đi về phòng, anh vẫn không dám ngẩng đầu lên cho đến hơn 20 phút sau đó, anh mới nhấc nổi đôi chân nặng trịch để về phòng. Một câu nói trái lương tâm, hai trái tim đau khổ, có đáng không?
Những ngày sau đó, anh như quay cuồng trong một mớ bòng bong. Việc comeback, quay MV, phỏng vấn, truyền thông,... bao nhiêu thứ cứ dồn dập làm anh không thở nổi, ấy vậy mà cái bài báo khốn kiếp kia lại xuất hiện ngay lúc này, làm đầu anh như muốn nổ tung.
"V( BTS) và một idol nữ hẹn hò"
Anh chỉ đi gặp bạn mình để giải bày tâm sự thôi mà có thể biến thành tin hẹn hò được ngay như thế à? Quả thật báo giới là một bầy chó săn không sai một chút nào! Nhưng anh lại không đính chính, anh muốn dùng tin tức này để níu lại một tia hy vọng cuối cùng ở nó, anh muốn chọc nó ghen! Haha, anh cũng không thể hiểu nổi chính mình nữa rồi. Tại sao một đứa em trai lại phải ghen khi anh trai mình hẹn hò cơ chứ? Nực cười! Để bây giờ nhìn xem, anh không đính chính, bạn của anh cũng chỉ là một idol không danh tiếng nên cũng không thể lên tiếng trước, chuyện đã hơn một tuần vậy mà nó vẫn cứ trơ trơ, anh đã tự hảo huyền mất rồi. Đến nước này, anh cũng đã bị anh Namjoon mắng rồi thì phải đính chính lại thôi, và anh cũng phải đính chính lại với trái tim mình thôi, buông bỏ là điều cần thiết ngay lúc này.
Anh thu mình lại một góc, cắm tai nghe lên nghe nhạc, nhưng thật ra văng vẳng bên tai anh cũng chỉ là tiếng dụng cụ bảo hộ lẻng xẻng và tiếng máy móc rè rè mà thôi, không hề có nhạc. Đúng vậy, anh chỉ đang giả vờ nghe nhạc mà thôi. Tâm hồn của anh đã bay về nơi nó đang đứng gắn dây bảo hộ mất rồi. Anh quan tâm nó, anh lo lắng cho nó đến phát điên lên được. Anh muốn chạy đến chỗ nó bảo rằng đừng quay nữa, anh sẽ thay em, nhưng anh không làm. Anh muốn chạy đến chỗ nó bảo rằng, nhất định phải cẩn thận, anh sẽ luôn dõi theo em, nhưng anh không làm. Tất cả những gì anh làm là ngồi một góc và nhìn nó chăm chăm mà thôi. Tại sao anh không như những người khác, lo lắng cho nó, hỏi han nó, động viên nó với tư cách là một người anh? Tại sao anh không làm như thế, để bây giờ, anh chỉ có thể ngồi đây nhìn mà lòng như lửa đốt?? Tất cả là vì, anh không phải là một người anh!! Thế thì anh quan tâm nó với tư cách gì bây giờ, một người anh thì không phải, một người yêu lại càng không. Đột nhiên ánh mắt nó di chuyển về bên này và dừng lại trên người anh, anh như chết đứng. Ánh mắt nó sao thế này, có đau thương, có ủy khuất lại có sự chờ đợi. Nó chờ đợi một lời động viên của anh đúng chứ?? Anh từ từ tiến đến gần nó, nhìn vào đôi mắt to tròn ấy để nói với nó vài câu, nhưng những gì anh thốt ra chỉ là hai từ " cẩn thận". Những gì anh muốn nói đều bị nuốt ngược hết vào trong, và anh nhận lại được gì, một cái cười mỉm đầy chua chát từ nó.
Nhìn thân ảnh bé nhỏ của nó đi lên ngày càng cao, tim anh lại đập nhanh hơn chút nữa. Cho đến khi thân ảnh nó đứng ngay ngắn trên mép bục nhảy, tim anh đã như hoàn toàn ngừng đập. Không hiểu tại sao ngay lúc này, anh muốn hét lên cho người kia biết được tình cảm của mình, anh muốn nói tình cảm anh em anh nói ngày hôm đó chỉ là giả dối, tin đồn hẹn hò cũng hoàn toàn là sai sự thật, chỉ có duy nhất một việc là thật, đó là "anh yêu em". Nhưng anh chưa kịp làm gì, thì thân ảnh trên kia đã như một cánh diều mà lao xuống. Sức chịu đựng của anh đã hoàn toàn đến giới hạn, nhìn nó cứ bay qua bên này đến bên khác, anh thật sự muốn hét lên rằng dừng lại, trả nó lại cho anh đi, đừng bắt nó làm việc nguy hiểm như thế nữa. Nhưng đột nhiên, tầm mắt của anh thay đổi tiêu cự khi nhìn thấy nó đột nhiên chệnh choạng, sợi dây bảo hộ không hiểu sao lại tuột xuống khiến cả cơ thể nó đập mạnh vào tường theo quán tính. Ánh mắt của anh cũng ngay lập tức biến trắng, trong đó không còn gì nữa ngoài cơ thể của nó đang ngày một rời khỏi móc bảo hộ mà từ từ rơi xuống. Tiếng hét "Kookie ah~" anh không thể phát ra nữa, chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh đến bên nó, anh muốn đến với nó nhanh nhất có thể, chỉ vậy thôi! Nhưng mà không kịp, ngay cả cơ hội cuối cùng này anh cũng để lỡ mất rồi! Khi cả cơ thể nó đập mạnh xuống sàn nhà thô cứng, tim anh nó đã chết rồi! Nó không đập nữa, anh không còn cảm nhận được nhịp tim đập nữa, anh chỉ cảm thấy đau mà thôi. Anh đau quá, anh đau quá, làm sao đây!!!!
- " Kook..Kookie a.aaa~~~"- Run run gọi tên nó, anh muốn nó nghe được anh đã sợ thế nào. Anh muốn nó nghe được, anh đã khóc vì nó rồi, nó nhất định không được bỏ anh!
- " Kookie ah~~ Kookie ah~~~"- Anh không dám chạm mạnh vào nó, anh chỉ nhẹ nhàng nâng cơ thể nó lên áp vào lòng mình, vuốt ve mái tóc đẫm mồ hôi của nó, và gọi tên nó
- " Đừng, đừng Kookie à!"- Nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ khóe miệng nó, Taehyung hoảng sợ vội lau đi, nhưng càng lau máu lại tuôn ra càng nhiều, nhuộm cả bàn tay anh thành một màu đỏ máu
- " Đừng Kookie à~~ Đừng làm thế với anh mà!"- Nước mắt đã rơi, sự chịu đựng của anh đã bị phá vỡ. Nó là của anh, anh không cho phép ai cướp nó ra khỏi anh, anh không cho phép!
- " Em yêu...anh...em....yêu anh...."- Anh vừa nghe cái gì thế? Nó nói chuyện, nó nói chuyện, nó nói yêu anh, nó sẽ không sao nữa! Hahaa nó sẽ không sao nữa, nó nói yêu anh, nó sẽ ở lại bên cạnh anh hahaaaa
- " Taehyung ah~~~"- Nó gọi tên anh, nó gọi tên anh
- " Anh đây, anh ở đây Kookie à!!"- Anh gấp gáp kề sát vào mặt nó mà thủ thỉ, anh ở đây, anh ở bên cạnh nó đây, anh không bao giờ bỏ nó một mình nữa!
- " Taehyung a..a~"- Nó lại gọi tên anh rồi, nó lại gọi tên anh rồi!
- " Anh ở đây, Kookie à anh đang ôm em đây Kookie à!!"- Thân ảnh của nó đã nằm lọt thỏm vào lòng anh tự bao giờ, anh muốn sưởi ấm cho nó, cơ thể nó lạnh quá. Miệng anh cười nhưng nước mắt vẫn chưa bao giờ ngừng rơi, tại sao vậy, anh đang rất vui mà, nó gọi tên anh, nó nói yêu anh, nó vẫn sẽ ở bên cạnh anh mà, anh không được để những giọt nước mắt vô dụng này rơi thêm nữa!
- " Tae..hyung a~......"- Khuôn miệng tái nhợt của nó mấp máy tên anh một lần nữa, tiếng còi xe cấp cứu cũng vang lên rất gần, nhưng lần này anh không thể cười nổi nữa!
- " Kookie à!"- Anh nhìn chằm chằm vào hàng mi cong vút khép chặt của nó. Đôi mắt này không còn cử động nữa, tại sao vậy?
- " Kookie à!"- Anh nhìn vào khuôn mặt tái xanh không còn sức sống của nó. Gương mặt này không còn chút huyết sắc nào cả, tại sao vậy?
- " Kookie....à hức!!"- Anh áp gương mặt mình vào gương mặt nó. Gương mặt này không còn chút độ ấm nào cả, tại sao vậy?? Và một tiếng nấc không thể kiềm nén đã thoát ra khỏi cổ họng của người con trai đau khổ này
- " Kookie à, em chưa nghe anh nói yêu em kia mà, em tỏ tình nhưng anh chưa trả lời cơ mà, em phải nghe câu trả lời của anh đi chứ. Mở mắt ra nhìn anh đi, Kookie ah~~! Chẳng phải em luôn nghe lời anh sao? Em mở mắt ra nhìn anh đi mà......hức!!"- Ôm chặt cơ thể lạnh buốt trong lòng, anh còn có thể sưởi ấm cho nó được hay không?? Nó đã giận anh rồi, chính anh đã làm nó tổn thương rồi, nó đã từ chối hơi ấm từ anh rồi.
- " Kookie à, em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng xin em, đừng làm thế này với anh, anh không chịu nổi Kookie à!!!!"- Nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều, anh cứ vùi mặt vào hõm cổ nó mà rấm rứt khóc, nhưng mà ai nghe, ai hiểu, nó đã không thể nghe, không thể hiểu được nữa rồi
- " ANH.YÊU.EM! Kookie của anh, anh yêu em"- Rời khỏi cơ thể lạnh buốt của nó, anh muốn nói một điều, một điều mà trước kia anh đã ngu ngốc không nói, để giờ đây chỉ có thể nói với một cơ thể đã không còn sự sống, nhưng anh vẫn muốn nói. Đặt một nụ hôn đau thương lên làn môi tái nhợt tanh nồng mùi máu, anh cắn nhẹ lên đó một cái, đây sẽ là dấu hiệu để anh tìm được nó ở một nơi xa, không phải ở đây, nhưng anh sẽ lại tìm được nó, anh hứa!!! Và lần tìm lại này anh nhất định sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ em nữa đâu, Kookie à~~!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghĩa trang luôn là một nơi yên tĩnh nhất, tuy không u ám nhưng nó luôn toát lên một vẻ bi thương khó nói thành lời
Trước một ngôi mộ nằm dưới tàng cây, có một chàng trai đang ôm một bó hoa smeraldo đứng đó, nét mặt ánh lên một nỗi buồn man mác. Chàng trai nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống đầu mộ, rồi vuốt ve khung ảnh trên đó
- " Em đừng cười đáng yêu thế được không? Anh không chịu nổi lại hôn em đấy!"- Chàng trai tươi cười vuốt ve gương mặt trên bia mộ. Ánh nhìn của chàng trai dịu dàng quá, nụ cười kia cũng dịu dàng quá, nhưng tại sao lại khiến cho năm người con trai đứng phía sau rơi nước mắt thế kia?!!
- " Em còn cười? Em không sợ anh nữa chứ gì? Anh sẽ hôn em đến khi không thở nổi nữa thì thôi"- Nói rồi chàng trai chồm người lên phía trước, đặt môi mình lên tấm ảnh, thật lâu sau mới dời ra. Năm chàng trai đứng phía sau không cản lại, chỉ rơi nước mắt ngày càng nhiều mà nhìn người con trai tội nghiệp phía trước
- " Môi em lạnh quá! Lại nghịch ngợm không chịu giữ ấm rồi chứ gì? Lần sau anh sẽ phạt em"- Chàng trai tỏ vẻ giận dỗi rồi trách móc, nhưng lại ngay lập tức tươi cười
- " Anh đùa thôi, làm sao anh nỡ phạt em chứ! Nhưng em nhất định phải biết tự giữ ấm, không được để bản thân bị bệnh nghe không? Ngày mai anh sẽ lại đến kiểm tra đấy, em không trốn được đâu"- Chàng trai vuốt ve gương mặt người trong khung ảnh, rồi đứng lên chuẩn bị ra về, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền khựng lại
- " À anh có cái này cho em. Em có còn nhớ noona xinh đẹp ngày trước không? Hahaa đồ thỏ ngốc nhà em quên rồi chứ gì? Không sao đâu, chỉ là noona đó đã đến gặp anh, và tặng cho anh cuốn sổ này đấy! Trong đây có rất nhiều chữ kí của bảy chúng ta, còn có những fanact đáng yêu nữa!"- Chàng trai vừa hí hửng lôi cuốn sổ ra khỏi túi xách vừa khoe với "người ấy", khuôn miệng luôn luôn treo nụ cười
- " À, anh đã biết bí mật giữa em và noona xinh đẹp đó rồi nha, làm sao giấu anh được chứ? Em hư lắm đó nha, tại sao em lãng mạn như thế lại muốn giấu anh chứ, nếu em cho anh biết sớm hơn....nếu anh biết sớm hơn....thì chúng ta có như thế này không?"- Đột nhiên không khí trầm hẳn xuống, những chàng trai phía sau gần như là trụ không vững, ngồi thụp xuống mà khóc nghẹn. Nhưng chàng trai phía trước lại bình tĩnh đến lạ, hay là chàng trai ấy đã chai sần với nỗi đau nên không thể khóc được nữa?? Có phải không??
- " Aaa sao anh lại nhắc đến chuyện buồn thế này, em đừng để ý nhé! Anh sẽ để quà của noona lại cho em nhé! Anh về đây, ngày mai anh lại đến nhé! Hẹn gặp lại!"- Chàng trai mỉm cười rồi xoay đầu đi thẳng. Năm chàng trai còn lại nhìn khung ảnh trên bia mộ một chút rồi cũng đi theo. Không khí nghĩa trang lại quay về vẻ trầm lặng ban đầu. Một cơn gió đầu thu khẽ lướt qua, mơn man trên bia mộ, như tiếc thương cho một cuộc đời tươi đẹp nhưng lại quá ngắn ngủi. Đột nhiên làn gió lướt qua quyển sổ đặt cạnh bên bó hoa smeraldo khiến những trang sách bay phấp phới và dừng lại ở trang thứ 19. Trang sách được trang trí rất đẹp, những chữ kí, những tấm ảnh của một chàng trai cười rất tươi được bố trí đẹp mắt, và trên đó còn có hai dòng chữ được viết nắn nót
"Q: Kookie à, noona biết em rất yêu Taehyung, và chị cũng biết Taehyung rất yêu em đấy, chị và tất cả mọi người đều rất vui vẻ vì điều đó, vậy khi nào Kookie với Taehyung kết hôn vậy?
Kookie: Ngày mai nhé!"
Ừ thì ngày mai, nhưng là ngày mai không bao giờ đến!
13/5/2xx8: Một idol qua đời vì tai nạn trong khi quay MV. Được biết do sơ suất của ban kĩ thuật nên ròng rọc cố định bị lỏng và đã dẫn đến tai nạn thương tâm như trên, nạn nhân là một người vẫn còn quá trẻ và đang trên đà phát triển sự nghiệp. Tất cả những người liên quan đều đã được triệu tập tại phiên tòa để điều tra và chịu trách nhiệm nếu có dính líu. Hy vọng rằng không có bất kì sự sắp xếp nào phía sau tai nạn thương tâm này
13/5/2xx9: Một idol được phát hiện cắt cổ tay tự vẫn sau một ngày mất tích. Nạn nhân được tìm thấy ở nghĩa trang ***, trước một ngôi mộ trắng. Được biết ngôi mộ này là của nam idol tử vong do tai nạn phim trường đúng vào một năm về trước. Nạn nhân được tìm thấy khi đã không còn thở, nhưng trên môi là một nụ cười, có lẽ nạn nhân đã tìm thấy được thiên đường của riêng mình. Hy vọng rằng họ thật sự được hạnh phúc!
13/5/2x10: Trích từ bài hát L.O.V.E:
" Có một con thỏ nhỏ, yêu người ta nhưng không nói ra
Có một con hổ nhỏ, yêu người ta nhưng không nói ra
Có hai con vật nhỏ, ngốc nghếch ôm tình đơn phương
Để rồi ngày xa cách, lại ôm hận tiếc thương
Nhưng hai con vật nhỏ, đã tìm thấy người thương
Ở một nơi hạnh phúc
Đó gọi là thiên đường"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro