Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phạm Nhân

AN: Đây là lần đầu tiên toi triển twoshort kết SE, nên nếu có gì không ổn thì mọi người góp ý, nhận xét lịch sự giúp toi với nhé, yêu <3

*Mọi người hãy vừa đọc vừa nghe "Epiphany" của anh cả Jin đề có thể cảm nhận mạch truyện tốt hơn*

__________

Người ta gọi tôi-Kim Taehyung, một đứa trẻ bất hạnh lớn lên trong cô nhi viện. Không cha, không mẹ và không người thân, tôi bị bỏ rơi ngay từ khi còn rất bé, chắc là mới 2 hay 3 tuổi gì đấy thôi. Nhỏ đến mức, tôi chẳng thể nhớ nỗi lí do vì sao bản thân lại được đem tới đây. Ngày tháng trôi qua như một cơn mưa rào mùa hạ, chớp mắt tua đi tuổi thơ 10 năm ngắn ngủi. Thời non dại ấy, tôi sống trong nỗi cô đơn héo úa, bị bạo hành và đánh đập, hắt hủi và chà đạp như một con chuột nhắt thê thảm. Tuy nhiên, tôi có thể làm gì? Ngoài việc ngày ngày ngồi bó gối thẩn thờ, hồi tưởng về những kí ức nhập nhằng mờ ảo thời sơ sinh bồng bế. Hình như tôi cũng có gia đình, cũng có ngôi nhà sơn nhỏ nhắn ấm cúng với cha và mẹ. Nhưng họ ở đâu? Trong cái thế giới tàn nhẫn này? Có người nói, họ vứt bỏ tôi cao chạy đến một chân trời rộng mở. Có kẻ đồn, họ đã chết rồi, sẽ không bao giờ trở về nữa.

Tôi đã nghe từng lời đay nghiến tâm can đến ám ảnh tâm lí, tôi đã nghe bài ca lũ người man rợ cất lên tiếng sỉ vả nhục mạ, tôi đã nghe thứ âm thanh nguyền rủa rằng tôi nên chết đi từ đám trẻ ở cô nhi viện. Mỗi sinh mạng đều đáng trân quý, chỉ riêng tôi là không đáng trân trọng. Tôi nghĩ thế và đã rất nhiều lần tìm đến tử thần cầu cứu, quỳ lạy ngài ấy mau đem tôi đi, đày ải xuống địa ngục tăm tối cũng không ghê tởm bằng cuộc sống bi thương khóc cạn đáy lòng. Nhưng mỗi lần tôi muốn rời bỏ thế giới này, 'người mẹ hiền' lại xuất hiện ôm lấy thân thể gầy yếu của tôi vào lòng. Bà vuốt tóc tôi, xoa xoa tấm lưng xương trơ dỗ dành, thủ thỉ bên tai thức quãng tông dịu dàng, nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim tàn hoa lạnh giá.

Người duy nhất trên thế gian này, tôi yêu thương gọi hai tiếng "mẹ yêu", thứ ngôn ngữ tôi tha thiết được thốt lên trước mặt đấng sinh thành. Tôi khóc nấc lên trong lòng bà, nức nở oán hận mà gào thét thảm thiết. Giọng nói ngắt quãng lặp đi lặp lại một câu hỏi:

"Có phải con rất đáng chết không?"

Tôi khóc đến ướt đẫm khuôn mặt, khóc đến khô rát cuống họng, khóc đến sức cùng lực kiệt với nỗi đau trời nào thấu hiểu. Nhưng bà lúc nào cũng thế, lúc nào cũng hết lời ngọt ngào vỗ về tôi. Bà nói tôi là một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ thiện lương hiền lành nên không lí nào tôi lại đáng tội chết cả. Bà tin tưởng và trao trọn cho tôi tình yêu của một người mẹ, dù không ruột thịt máu mủ, bà vẫn nói rằng:

"Taehyung con à, mẹ yêu con."

Tôi đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần một câu nói ấy thôi cũng đủ khỏa lấp tâm hồn mỏng manh chai sạn và vỡ nát. Chính vì thế mà tôi vẫn tiếp tục sống, gắng gượng tồn tại trong cái xã hội hiện đại nhuốm đỏ máu tanh và lòng tham không đáy. Nơi mà những kẻ quyền thế thuộc giới thượng lưu tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý trên máu thịt của hàng ngàn sinh mệnh thấp bé.

Năm tôi tròn 18, tôi rời khỏi cô nhi viện, rời xa vòng tay ấm áp của "mẹ" trước từng giọt lệ nhớ thương của bà. Đôi mắt ấy, hiền dịu và chan chứa tình yêu vô vàn dành cho tôi. Lúc ấy, giữa cái đông trở rét, chỉ có duy nhất một mình bà cất công đưa tiễn tôi đến cuối con cầu về thành phố. Tôi thấy khóe mi bà ướt nhòe nước mặn, có lẽ tâm can người đang đau xót tiếc nuối nhìn tôi rời đi khỏi tầm mắt...và tôi cũng vậy. Cố giấu đi hơi ấm đọng màng sương phủ, quay lưng cất bước vào một thế giới mới, tách biệt với ngoại ô yên bình. Tôi đặt chân đến Seoul, đặt chân lên mảnh đất xộc mùi hôi thối dã tâm con người. Tuy nhiên, tôi xuất thân bần hèn, nghèo khó. Ngoài việc bạt mạng làm công cho con nhà tài phiệt thì tôi chẳng thể làm gì khác. Trình độ học vấn, bằng cấp và gia thế, tôi cái nào cũng không. Người đời nhìn tôi như kẻ lang bạc dẫm đạp bùn đất từ con số âm, từ hàng binh lính bám víu nhà quan.

Nhưng thà là cùng cực đói khổ, tôi tuyệt đối không mơ ước leo đến ghế quận ngai vua. Bởi vì sống trong cái ganh đua thù oán ấy, họ diệt khử nhau như chuyện cơm bữa. Họ đem tính mạng con người ra làm trò vui tiêu khiển, đem tiền bạc thiêu đốt như giấy trắng vô tri, đem tiếng khóc khẩn khoản bi thương như phần thưởng xứng đáng. Họ coi đó là hạnh phúc mà trải qua hằng ngày. Tâm can mục ruỗng đến ghê tởm tột độ.

Cuộc sống thiếu thốn cái ăn cái mặc, ra đời bươn chải hết mang vác bưng bê, tôi chỉ có thể sống tạm bợ qua ngày trong căn nhà nhỏ thuê mướn hằng tháng cạnh khu ổ chuột. Mặc cho chật hẹp xơ xác, cũng đỡ hơn mấy ai không chốn dung thân. Nhưng dù có mài công làm lụng, tôi vẫn nghèo khó với đống hóa đơn chi trả từ điện nước đến tiền nhà. Dè dặt tiêu xài vài đồng lẻ, cũng không đủ cầm cự qua 2 năm trong cái xã hội này. Bất đắc dĩ lắm, tôi mới đè nén cái lòng tự trọng cao vút, xin việc làm trong một hộp đêm lớn của thành phố. Nhiều người nghĩ, vào đấy làm thì có gì xấu? Có gì đáng hổ thẹn mà tôi cứ trăm lần một câu khước từ cám dỗ đồng tiền. Chẳng qua là họ đồn thổi phán xét, chứ có thực sự trải nghiệm như tôi đây.

Tôi nhớ rõ cái ngày tuyệt vọng ấy, cái ngày tôi vo chặt góc áo nhận việc barthender tại quầy rượu. Khung cảnh hỗn loạn điên cuồng bởi tiếng nhạc đinh tai cùng hàng tá tạp âm pha trộn xung quanh khiến tôi rùng mình khiếp đãm. Họ ăn chơi nhảy múa, họ rượu chè bê tha và kinh khủng hơn là làm tình. Họ chẳng ngại sĩ diện xấu hổ, bày biện phô trương thứ hình ảnh thô tục trước bao ánh nhìn dã thú. Người con gái dưới thân lũ đàn ông dãy dụa khóc lóc, đau khổ khôn cùng mặc thân mình yếu ớt chịu đựng đủ loại hành hạ. Bản thân tôi lúc đó, hoảng sợ và buồn nôn trước thực cảnh hiện tại, tôi muốn chạy ra khỏi nơi địa ngục trần gian này, tôi ước chính mình 10 phút trước có thể nhịn xuống cơn đói mà quay về nhà. Nhưng không, từ ngày hôm đấy, cuộc sống cực nhọc yên bình của tôi kết thúc rồi. Cái gì đồi bại kinh tởm nhất, tôi đều biết đều nhớ hết.

Cho đến khi, tôi gặp em, gặp được sinh linh đơn thuần bị dòng đời chà đạp mà phải bán thân mình vào cái nơi ô uế này. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, nhỏ nhắn và gầy yếu im lặng để người thân giao phó mình cho ông chủ quán bar. Em ngước nhìn tên đàn ông trước mặt, nhìn nụ cười thỏa mãn của ông ta đếm từng đồng tiên dơ bẩn nhờ tấm thân em trao đổi. Đôi mắt ấy ngấn lệ tuôn rơi, trong vắt tựa bóng hồ dáng thu mà cam chịu. Tôi thật sự không nhớ, bản thân tôi đã ngắm nhìn em lâu đến nhường nào. Ngắm nhìn khuôn mặt non nớt xanh xao với mái tóc đen rối lõa xõa hàng mi. Dường như có một điều gì đó mạnh mẽ nổi dậy trong tôi, thôi thúc chính mình đến gần em hơn. Khi em nhìn thấy tôi trong phòng thay đồ, thấy tôi nhẹ nhàng tiến tới lại rụt rè lùi bước né tránh. Khuôn miệng mếu máo và lắc đầu nguầy nguậy.

Có phải em đang sợ tôi không? Có phải em hoảng loạn muốn bỏ trốn? Đừng lo em à, bản năng tự nhiên thúc giục tôi đi về phía em đấy...Đến để bảo vệ em.

Dưới tiếng thút thít khẽ vọng trong góc tủ chật chội, tôi chỉ dịu dàng ôm em vào lòng. Như cách "mẹ" tôi hay làm mỗi khi tôi khóc, nó luôn luôn hiệu quả khi em an yên thiếp đi sau ác mộng nhân trần. Kể từ đó, tôi có một người bạn đầu tiên và duy nhất, có một tiểu hy vọng ấm áp bám miết lấy tôi. Còn em, có một người tình nguyện yêu thương che chở cho mình nửa đời còn lại.

Tôi hỏi và em trả lời, bằng cái chất êm dịu thanh thuần quý giá: "Em tên Jeon Jungkook. Năm nay em 16 tuổi."

Bé nhỏ khả ái à, em còn quá non trẻ để bước chân vào đây, vào cái cổng địa ngục hố lửa hình thành nên từ dã tâm cầm thú. Tôi thật sự xót xa cho số phận của em, cũng thầm oán trách cái thân hèn yếu này không đủ Quyền Tiền Vọng mà lo cho em cuộc sống tốt hơn. Tiểu ngọt ngào ngây thơ của tôi ơi, em thuần khiết tựa hạt tuyết bông trắng vậy, nhỏ bé và tự do rơi lã chã trên thềm cỏ xanh mướt. Trong mắt tôi, có hình ảnh em ngây ngô đáng yêu. Và trong trái tim tôi, em ân cần ấm áp ôm lấy mảnh thủy tinh vỡ nát. Mặc cho sắc nhọn cứa vào thân, em vẫn cứ ôm lấy, sắp xếp và hàn gắn từng mảnh ghép lại với nhau. Cho đến khi vẹn nguyên hình dáng con tim tôi trở về, cũng là lúc tôi bất chợt nhận ra. Tôi yêu em mất rồi.

Vậy còn em, em có yêu tôi không?

"Taehyungie ơi, anh đang làm gì thế?"

"Anh đang tập pha chế rượu. Em có muốn học không?"

"Có a, anh chỉ cho em nha."

...

"Taehyungie à, em muốn sống cùng với anh."

"..."

"Có được không anh?"

Một ngày thu trời mát mẻ, tôi dẫn em đi dạo nơi phố đèn rụng lá, từng cánh vàng đỏ khẽ rơi trên bước chân em cất lối. Khẽ bao phủ bóng dáng em cô đơn buồn tủi. Em lấy ra tấm khăn len được đan rất tỉ mỉ, tặng cho tôi ngày sinh nhật tuổi 24 dưới gốc cây sồi ngả mình đón gió. Từng hạt nắng mỏng manh kết đan luồn vào mái tóc em, nhẹ đung đưa trong chiều cánh phong. Lấp ló hai má phớt hồng và hàng liễu cong run rẩy, em cầm tay tôi nhận lấy món quà mà mũi hồng sụt sùi. Khóe mi hoen đỏ ửng lên từng giọt nóng hổi, em khóc rồi. Vì sao? Vì tôi không trả lời em, vì tôi âm thầm từ chối mang em về bên cạnh, vì tôi nhút nhát sợ em lảng tránh...Vì tôi nghèo, tôi sống trong căn nhà tạm bợ nhỏ hẹp, làm sao có thể để em đến đây? Trong khi ở hộp đêm, ông chủ cưng nựng cho em phòng nghỉ tiện nghi rộng lớn gấp trăm lần.

"Jungkookie, anh xin lỗi..."

Tôi trợn mắt ngỡ ngàng khi lời nói vừa dứt, có cái hơi ấm áp đặt lên môi tôi. Là cánh đào ngọt ngào của em, trao cho kẻ bần hèn này một nụ hôn tình ái. Đôi tay em bao bọc lấy bàn tay tôi thô ráp, khóc với lòng mình em chỉ cần tôi mà thôi, vậy nên mắt ngấn lệ em cứ chảy mãi, tuôn rơi không ngừng hòa vào nụ hôn mặn chát.

"Em đợi anh tích trữ đủ dũng khí rồi mang em về nhé? Được không anh?"

Cảm giác xúc động khiến cổ họng tôi khô rát, nghẹn ngào ôm chầm người em vào lòng mình. Trên cái thế giới tàn khốc này, kiếm đâu được ai khác mang trái tim chân thành như em. Mà ngọn lửa rực rỡ đấy, em lại trao trọn cho tôi giống như bà ấy vậy. Một người "mẹ" hiền hậu nuôi nấng tôi bằng tình thương của đấng sinh thành. Một cậu trai nhỏ gieo mầm sự sống nơi cõi lòng khô cằn bằng tình yêu trân quý. Kim Taehyung tôi nợ hai người một mái ấm trọn vẹn đúng nghĩa gia đình. Xây đắp nên bằng hai từ hạnh phúc. Đơn sơ mộc mạc nhưng giàu tình cảm.

Tháng thu đầu mùa là sinh nhật tôi, cuối đông giăng tuyết là sinh nhật em. Tôi đã cất công chuẩn bị cho căn trọ nhỏ của mình thành một bữa tiệc mừng ngày em chào đời. Đúng rồi, tôi đã quyết định đón em về, dù có đơn sơ chật chội, chỉ cần hương bạch đàn của em phảng phất đâu đây cùng tôi chung sống dưới một mái nhà, nơi này sẽ trở nên ấm cúng hơn. Tôi còn muốn mua cho em chiếc bánh kem nhỏ, vị mứt dâu em thích nhất. Nhưng có lẽ, nếu tôi tự tay mình làm cho em sẽ ý nghĩa hơn tất thảy. Bằng số tiền ít ỏi tôi dành dụm được để mua nguyên liệu làm bánh, dày công cẩn thận từ sáng đến chiều tối mới có thể hoàn thành. Tôi nhìn hộp bánh nhỏ rồi nhìn lên đồng hồ, đã muộn mất nửa tiếng, em còn đang đợi tôi ở phòng nghỉ. Vội vã mặc tạm áo khoác lên người cùng khăn choàng cổ màu nâu sậm em tặng, hớt hải chạy bộ trên tuyến đường tấp nập, tay cầm theo quà ngọt mà lòng mừng rỡ khôn xiết. Em sắp về bên tôi rồi.

Tôi cứ ngỡ rằng, ông trời bất công lấy đi của tôi gia đình hạnh phúc, lấy đi tuổi thơ non trẻ, lấy đi cuộc sống trọn vẹn rồi để em xuất hiện, đưa em đến bên tôi như xoa dịu đau thương khốn khổ thời thơ ấu. Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm, hoàn toàn sai lầm. Bất cứ ai tôi yêu thương trân trọng nhất, họ đều vì tôi mà chịu đựng dày vò đau đớn. Và ngay cả em, chàng thiếu niên vừa bước vào tuổi 18 ấy. 

Từng nhịp chân của tôi nhanh dần theo cầu thang bộ, nhưng trước khi tôi kịp tiến tới, từ trong phòng em đã phát ra hàng loạt thức âm cười cợt phỉ báng, rồi một lúc sau khi cánh cửa ấy được mở. Ba, bốn tên đàn ông lạ mặt nào đó tôi chưa bao giờ nhìn thấy, biểu tình thỏa mãn cợt nhả buông câu nhục mạ xuyên thẳng qua trái tim tôi nứt toác. Chúng gọi em, gọi bé nhỏ mà tôi nâng niu với những cái biệt danh đáng kinh tởm và bẩn thỉu nhất. Trong đầu tôi lúc đó quay cuồng sợ hãi, chúng đã làm gì em? 

Đôi chân tôi run rẩy và hốc mắt cay xè, loạng choạng lao về phía căn phòng ấy. Chiếc bánh trên tay tôi rơi xuống sau khi nhìn thấy hình ảnh em trần trụi nằm co quắp dưới sàn. Với vệt máu đỏ cùng vô số dấu xanh tím trượt dọc đường nét cơ thể em, có vết tích bị đánh, bị bạo hành và...Tôi không dám nghĩ tới, một chút cũng không muốn tưởng tượng ra chúng chà đạp em dã man đến mức nào. Em ôm chặt người mình lạnh lẽo co ro, em run lên theo từng tiếng nấc nghẹn uất lòng. Em dùng hai bàn tay bé nhỏ cào lên da mình đỏ rát, chà xát thân thể xuống nền nhà sần sùi như muốn dùng nỗi đau da thịt để xoa dịu thương tổn tinh thần. Tôi nhanh chóng bế em lên ôm gọn vào lòng mình, lấy chăn che phủ đi làn da xây xác thương tâm, cố gắng chấn an em bằng tất cả những lời an ủi tôi chưa từng được nghe. Tôi thì thầm rằng em không sao cả, tôi ở ngay đây rồi, em ngoan hãy cứ khóc đi, nhưng đừng dày vò bản thân mình. Tôi rất xót, rất đau lòng khi nhìn em như thế này. 

Em cứ như vậy mà gào khóc thảm thương trong lòng tôi thét lên từng cơn tủi nhục, trong tim tôi hằn ghi âm thanh của sự tuyệt vọng mang lời ca ai oán. Nó khiến lửa giận trong tôi bộc phát, thứ quỷ quái mà tôi cho là cội nguồn bắt đầu của những cuộc ẩu đả vô nghĩa, thứ cướp đi sinh mạng của hằng hà sa số con người vô tội. Và ngay giờ đây, tôi muốn lửa hận này bùng lên cơn hỏa lớn, trong phút giây tôi chợt nghĩ tới. Tôi cắn răng gầm lớn, tôi sẽ giết chúng, tôi phải giết chết từng kẻ một. Nhưng tại sao em lại giữ tôi lại? Tại sao em rộng lượng ngăn cản tôi bỏ qua? Âm thanh của sự thoi thóp, em yếu ớt cầu xin:

"Taehyungie anh à, đừng làm như vậy...Em không muốn...anh giống bọn chúng." 

Lời em ngắt quãng bởi tiếng nấc, sự thuần khiết nơi em đã kéo tôi lại trước khi bản thân mình bắt đầu một cuộc giao dịch với quỷ dữ. Tôi nghe đâu đó âm vang bên tai, nếu như tôi giết chúng, tôi nhất định sẽ mang tội, sẽ trở thành kẻ khát máu chuyên đi chém giết con người. Phải rồi, tôi trong mắt em có biết bao nhẫn nhịn ân cần, tôi không thể nhất thời bồng bột mà khiến em ghét bỏ được. Nhưng còn em thì sao? Ai có thể thay em đòi lại công bằng trong cái xã hội phân giai chia cấp, áp đặt quyền lực tiền tài lên chính tính mạng nhân loại bé nhỏ? May mắn thay thượng đế còn rủ lòng thương, xem như nợ tôi nửa đời đau thương mà giữ lại cho bản thân em trinh tiết trong trắng. Lũ cầm thú ấy vẫn chưa làm đến bước cuối cùng, trước sự vùng vẫy kháng cự của em làm chúng tức giận mất hứng. Chàng trai nhỏ bé ngọt ngào của tôi, em đã rất dũng cảm rồi. Đã rất kiên cường vì tôi và vì cả chính mình mà kháng cự tới cùng. 

"Jeon Jungkookie, anh yêu em." 

Nước mắt tôi không biết từ bao giờ đã tuôn rơi nhỏ giọt trên mái đầu rối bồng của em. Hơi thở nhẹ nhàng đều đều phả vào khuôn ngực tôi, báo hiệu cho sức lực cạn kiệt, mệt mỏi mà thiếp đi. Hy vọng rằng, em có thể nghe được câu nói thốt ra từ tận tâm can sâu thẳm bao phủ sương tuyết hiu quạnh. Nếu tôi đánh đổi sinh mạng mình thay cho nửa đời sau của em an yên giấc nồng, tôi sẽ đổi, bằng mọi giá. Vì em, là tất cả sự sống, tài sản và tình yêu mà tôi trao gửi. 

Xin em kiếp này bình yên.

Ngày tháng của em sau đêm kinh hoàng ấy, khiến em của thuở ngây thơ chớm nở giờ đây khô héo tàn hoa. Từng cánh hồng đỏ tươi vẹn sắc thắm, vì bóng tối bủa vây mà đành lòng chết lặng. Thâm tâm em úa tàn như bông hoa ấy, dù tuyệt sắc ngút ngàn nhưng đau thương khắc cốt nào có đẹp đẽ gì cho cam. Một vết mực loang lỗ, vẩy đục tấm vải trắng khiết mạch vùi lấp dưới cái đen đúa của dục vọng dơ bẩn. Tôi đã đón em về, giữ em lại bên mình, mang em đi khỏi nơi tăm tối ấy, gánh trên vai khoản nợ lớn để chuộc em ra. Cho dù có bào mòn sức lực ngày đêm làm lụng, chỉ cần tôi có thể trả đủ khoản tiền đó, đánh đổi cho em cuộc sống tự do thoát khỏi lồng son mạ vàng, tôi cũng nguyện ý. Vài tháng sau khi sắc mây chuyển dần sang tiết hạ nóng bức, tia nắng mặt trời như soi rọi tâm hồn em, cứu vớt em khỏi biển lặng sóng vỗ, để một lần nữa nụ cười ngọt ngào ban rạng trăng khuyết được treo trên môi em. Đôi môi đỏ mọng chúm chím luôn phát ra những lời ca bay bổng, những áng thơ vần chữ xoay theo tình yêu đôi lứa. Về nắng và sương, về mây và gió, về trăng và sao...về tôi và em. 

"Taehyungie, cảm ơn anh vì tất cả." 

Em nắm chặt lấy tay tôi nơi giao lộ hửng nắng, phả nhẹ hơi thở dài trong không khí. Cùng tôi đón ánh bình minh và giải bày tâm tư giấu kín. Em cất cao giọng nói, gọi vào lòng tôi những câu ca đậm màu hương sắc. Em cảm thấy biết ơn tôi, vì suốt nửa năm qua tôi vẫn luôn kề cạnh bên em, khuyên nhủ và kiên nhẫn ôm chặt lấy thân em vào lòng. Một phút một giây cũng chưa từng buông rơi bỏ lỡ, điều đó khiến áng mây đen u uất trong trái tim em xua tan hết. Khiến cơn mưa giông bão tố vơi dần hạt nước nặng. Từng câu từng chữ được thốt ra từ chính miệng em, làm cho tôi xúc động khôn cùng, không ngại chần chừ mà ôm chầm lấy em. Chúng ta đã từng bao bọc lấy nhau rất nhiều lần, nhưng chỉ có cái ôm ngày hôm nay, tôi mới cảm thấy hơi ấm từ em truyền đến, cảm thấy hai tay em siết chặt tấm lưng tôi. Em nhỏ lệ hoen mi, tôi rũ giọt nước mặn khuất dưới hàng liễu, khóc vì mong mỏi nhớ thương, khóc vì yêu thương lên ngòi rực cháy. 

Hạnh phúc là thứ không thể cưỡng cầu, đối với tôi nó lại càng xa vời nơi tầm tay tưởng chừng cứ vươn ra là chạm tới. Bình yên bên nhau chưa được bao lâu, trong cái đêm thu mọi năm tôi dẫn em đi dạo ven đường, men theo hàng cây cổ thụ thân quen. Bỗng chốc nụ hoa hé mình trên môi em vụt tắt, thay vào đó là từng cơn run rẩy, bàn tay em ấm áp trong tay tôi dần trở nên lạnh buốt. Tôi thấy tầm mắt em thu hẹp lại, đồng tử xoe tròn xoáy sâu vào đám đàn ông trước mặt. Chúng có vẻ nhìn thấy và nhận ra em, từng gã vô sỉ uống rượu say mèm, ăn nói hàm hồ tiến tới gần em hơn. Tôi bất giác nghệch người ra, một trong số chúng quả là quen mắt. Đúng cái lũ chó chết ấy rồi, đúng cái đám sở khanh rời khỏi phòng em hôm nọ. Em sợ hãi nép sát vào lòng tôi, bịt chặt hai tai mình trước những lời dơ bẩn tuôn ra từ cái miệng bốc mùi và nhân cách thối nát của chúng. Dường như lúc đó, tôi đã mất kiểm soát khi nghe gã bặm trợn nhất gọi em là kẻ lẳng lơ không ra gì. Tôi nhớ việc mình đã làm, việc bản thân không thể khống chế được phần con trong người mình mà ra tay đánh người. Mặc cho chính tôi có bị mấy tên còn lại lôi ra, tôi vẫn lao vào gã với cái ý nghĩ bóp chết con quỷ này. Chỉ khi em hét lên rồi bỏ chạy, tôi mới dừng lại mọi hành động của mình, bỏ qua lũ côn đồ đuổi theo phía sau, tôi tuyệt đối không để bóng hình em vụt mất nơi tầm mắt. 

Cắt đuôi được chúng trong một con hẻm chật chội ẩm mốc, tôi mới có thể buông lỏng em ra mà thở nhẹ một hơi. Tôi vội vã cúi thấp mình, ra sức giải thích với em về tất cả. Đổi lại, em chỉ ôm lấy tôi khóc lóc, hỏi xem tôi có bị thương hay không, xem tôi có bị chúng đánh hay không. Tôi nghe em nói, rằng em sợ nhìn thấy tôi như thế, nhìn thấy một tên điên máu đánh người. Đó không phải Kim Taehyung em quen biết, đó là Kim Taehyung xa lạ em không hay. Nhưng sau ngần ấy hỏi han trách móc, em chỉ quan tâm đến mỗi mình tôi, nó khiến trái tim tôi ấm áp lạ thường. Em có biết không Jeon Jungkook? Rằng em là ánh bình minh rực sáng của riêng tôi. 

Khi ngày hôm đấy qua đi, tôi đã hiểu được thế nào là bị săn lùng khi đụng độ nhầm người. Cái gã bị tôi đè ra đánh ấy, gã là người của một ông trùm khét tiếng tại thành phố này. Đối mặt với thế lực lớn mạnh và quyền lực, tôi ngoài chạy trốn và ẩn mình cùng với em thì hoàn toàn bất lực. Chênh lệch giữa giai cấp, địa vị trong cái xã hội này vốn dĩ là bất lợi lớn. Như ấn định sẵn cái kết, tôi sẽ phải đền mạng dưới tay lũ săn mồi khát máu. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, tôi bị cảnh sát truy bắt với tội danh giết người. Vì sao và lí do gì? Một thế lực nào đó đã hãm hại tôi, chúng ngụy tạo bằng chứng khi án mạng tại khách sạn xảy ra, tôi cũng có mặt và đặt phòng đối diện với phòng của nạn nhân. Chúng cắt ghép băng ghi hình, đút lót quản lí khách sạn và cả chính quyền địa phương, như lũ giun rệp bị đồng tiền che mờ con mắt. Cái gì gọi là công lí? Cái gì gọi là chính nghĩa dưới lòng tham vô độ và ham muốn quyền thế? 

Nhưng tuyệt nhiên, "ông chủ" của bọn chúng lại không lôi em vào vòng vây hãm, vì ông ta nhìn trúng em rồi. Nợ cũ tính thù mới, ông ta càng mạnh tay vung tiền hòng đẩy tôi vào tù và cướp em đi mất. Không thể được Jungkook à, tôi thà chết dưới đống tro cốt cao ngất, cũng không thể để em bán thân mình cho lũ súc sinh ấy được. Viên ngọc bảo tôi trân quý nhất, rơi vào tay con quỷ hám sắc dục đấy sẽ trở thành thứ đồ vô tri vô giác. Vì vậy, tôi quyết định đầu thú, tự mình đeo lên còng sắt dưới tuyên án là một phạm nhân. Bảy ngày bảy đêm chúng tra tấn tôi, ép cung hỏi từng câu vô nghĩa như đang thực thi nghĩa vụ cao cả. Tôi tự hỏi, chúng tốn thời gian như thế để làm gì? Hành hạ đánh đập thì moi móc được gì từ tôi? Từ kẻ vô tội bị đùn đẩy đến bờ vực thẳm trong khi chúng đã nhận đủ tiền hối lộ? Dựng màn kịch ấy cho ai xem? Dở tệ...

Khoảng thời gian ấy, tôi một câu cũng không hé răng nửa lời. Vì tôi biết, bản thân im lặng chịu oan ức mới có thể bảo vệ được em, âm thầm đánh đổi cho em sự an toàn. Dù cho là giá đắt cắt cổ, tôi vẫn luôn tình nguyện. Sở dĩ chúng bỏ phí bảy ngày trời như vậy là vì em. Vì ông chủ của bọn chúng muốn tôi khai ra thông tin nơi em ở. Bằng cách in hằn lên người tôi những vết thương chằng chịt rớm máu toác da, tôi vẫn im lặng. Một diễn viên kịch câm chuyên nghiệp ôm trong mình bóng hình người thương. Ôm trong mình cầu nguyện tin yêu tuyệt đối em trao.

"Taehyungie, em tin anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro