Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Kia Thế Giới

Cho đến một ngày chúng lôi tôi đến một căn hầm lớn, đẩy tôi vào lồng kính trong suốt. Tôi được thả còng, được tháo xích ở cổ chân. Trong lúc bản thân còn ngơ ngác với tất cả mọi thứ, cánh cửa đối diện chợt mở ra, bánh xe rít lên tiếng kít lại với hai con người bị ghim chặt tứ chi trên giường y tế. Họ đều bị chùm vào đầu một thứ vải đen và miệng thì không thể cất tiếng nói.

Không gian tĩnh lặng chợt vang lên giọng nói khàn khàn của gã đàn ông đứng tuổi. Ông ta tự xưng là chủ nhân, đồng nghĩa với việc nhận mình là kẻ đứng đầu tất cả mọi việc. Qua chiếc máy phát thanh treo cao trong góc hộp, từng âm dội cứ đều đều thốt ra. Thì ra, tôi đã trở thành trò chơi của giới thượng lưu phía ngoài kia. Cái hộp này bên trong nhìn ra thì chẳng thể thấy gì ngoài ảnh chiếu bọc thép, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì có thể quan sát mọi nhất cử nhất động của tôi. Âm thanh reo hò đặt cược, chúng cược tôi có giết người hay không. Hầu hết là có và ông ta cũng thế, một khoản tiền khổng lồ đủ nuôi năm đời người. Tôi vẫn rối loạn thông tin trước hàng tá tiếng kêu thúc giục, tôi sẽ giết ai và tại sao? Gã cầm đầu cuối cùng cũng giải thích, rằng đây là một cuộc chơi, một vụ cá cược lớn và tôi là nhân vật chính. Một tội đồ phạm tội giết người bị lôi ra làm con rối vô giá trị.

Vốn dĩ lúc đầu tôi có thể khẳng định bản thân sẽ chẳng bao giờ cầm dao giết người vô cớ, nhưng tôi đã tự mãn quá sớm. Bên ngoài kia, ông ta đang cầm trên tay bộ đàm để có thể giao tiếp với người trong lồng kín. Ông ta xảo trá và quỷ quyệt, tiêm nhiễm vào đầu tôi những suy nghĩ đồi bại, những thông tin sửng sốt đến tôi còn chẳng thể ngờ. Ông ta biết cha mẹ ruột của tôi, họ đã chết trong một vụ thảm sát tại khu nghĩ dưỡng ở phía đông thành phố. Trên đường chạy trốn họ bỏ tôi lại trại trẻ mồ côi, sau đó thì bị vây bắt và giết vô cùng thê thảm. Ông ta mở lên hàng loạt hình ảnh khủng khiếp dám chứng cho tất cả những lời vừa rồi. Vụ cháy, tiếng la hét, ngọn lửa tử thần, sự truy lùng và kết cục của cha mẹ tôi. Dù cho bản thân có tự nhủ rằng tất cả chỉ là bịa đặt dối trá, nhưng hình ảnh mẹ ruột xuất hiện ngay tầm mắt khiến trái tim tôi dao động. Tôi hình như rất giống bà ấy, giống đến không thể giống hơn nữa. Hốc mắt tôi ửng đỏ khi thấy tình cảnh bà chết vô cùng thảm, hai chân tê cứng lại như hóa đá giữa chốn bơ vơ lạc lõng. Và hung thủ thật sự chính là hai kẻ lạ mặt kia.

Nhưng tôi vẫn chần chừ, do phần thiện lương được bồi đắp trong tôi quá đỗi lớn lao. Từ tình thương của "mẹ" đến tình yêu của em, hai người duy nhất trên cõi đời này dạy tôi cách tồn tại và chiến đấu với dã tâm hiểm ác của chính mình. Có lẽ ông ta cũng nhận ra điều đó, tăng cường công kích thần trí vững vàng mà chẳng hề lay chuyển. Đến khi, tên "mẹ" tôi thốt ra khỏi miệng ông.

"Bà ta chết rồi."

Như cơn sấm chớp xé toạc bầu trời xanh, một video ngắn được ghi lại tại hiện trường vụ hỏa hoạn lớn. Nó nằm ở ngoại ô thành phố, là trại vô nhi viện, là đồng cỏ xanh quen thuộc, là ngôi nhà trước đây có "mẹ" của tôi ở đấy. Lí trí rắn rỏi phút chốc gãy đôi, xiêu vẹo và cắt khúc những mảnh nhỏ vụn vỡ, giống như trái tim tôi lúc này đau đớn tột cùng. Hơn thế cả là hận thù, tôi hận những kẻ tàn độc máu lạnh đã nhẫn tâm cướp đi tất cả mọi thứ. Tiếng thở nặng nề và tông giọng khàn khàn của tôi thốt lên lời cay nghiệt. Bao nhiêu thương tổn tột cùng bị dồn nén, chúng đang thi nhau kêu gào thúc dục. Giết đi! Giết đi! Từng câu văng vẳng bên tai như lời nguyền gọi quỷ, chúng đang thôi thúc con quỷ trong chính bản thân tôi trỗi dậy, dương lên đôi cánh xác xơ đen đúa cùng bàn tay siết chặt lấy con dao sắc bén.

Tôi thực sự sẽ giết người, thực sự mang danh kẻ tội đồ đáng chết dưới gọng kìm siết cổ, dưới phát súng xuyên thẳng con tim. Tôi đã thật sự trở nên bất lực mặc kệ cho lửa hận thao túng đôi tay này, đôi tay chai sạn thường ngày ôm em thật chặt trong lòng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, giá mà em ở đây, giá như em có thể thét lên tên tôi bằng chất giọng oán hờn than trách. Nhưng điều đó thật vô nghĩa, bởi vì em bây giờ còn đang bận chạy trốn khỏi vuốt sắc của hổ đói, làm sao em có thể xuất hiện nơi này để gọi lý trí của tôi quay trở lại. Tôi tuyệt vọng lắm em à.

"TAEHYUNGGG."

Bé nhỏ, em ở đâu? Có chăng là em đang gọi tôi phải không? Hay do trái tim tôi nhung nhớ da diết mới nghe thấy tiếng gọi quen thuộc ấy của em?

"KIM TAEHYUNG, ANH TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY."

Đôi mắt tôi ngập nước, đúng là em rồi. Tôi vội vã vứt bỏ con dao trên tay, tôi hoảng loạn tìm kiếm thanh âm em phát ra nơi nào, bóng dáng ngây ngô cùng khuôn mặt khả ái ấy của em, tôi thực sự rất nhớ nó, nhớ đến phát điên lên mất. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những tạp âm hỗn loạn phía bên ngoài. Ai đó đang ra chỉ thị vây bắt em, chúng đang reo hò lời ca cổ vũ cho cuộc săn đuổi con mồi, chúng đang tìm mọi cách nhốt em vào trong chiếc lồng sắt mạ vàng. Không được ánh bình minh của tôi, em phải chạy đi, rời khỏi đây thật nhanh trước khi chúng tóm được em. Tại sao em lại ngốc nghếch mà đem mình đến chỗ này cơ chứ?

Căn phòng kín bất chợt được mở ra, lướt ngang qua tầm mắt tôi trên khán đài ấy, nhỏ bé nhanh nhẹn cùng người đàn ông bên cạnh gắng sức chạy khỏi đây. Ánh mắt em nhìn tôi thương xót khôn cùng, có lẽ lần này, em không thể cứu được người em yêu và tôi sẽ không bao giờ có thể ngắm nhìn em nữa. Trước khi hàng trăm tên tay sai của ông ta lao vào tôi đánh đập vì thua cược, khóe môi tôi vẫn giương lên nụ cười ôn nhu nhất thay lời nói với em: "Chăm sóc bản thân thật tốt, em nhé."

Tôi nhớ cơn đau nhức toàn thân, tôi nhớ cơn choáng váng quay cuồng bởi những đòn hiểm đến hộc máu. Nhưng hơn hết, tôi nhớ khóe mi em lấp lánh cắn rứt quay đi để tôi an tâm nhắm nghiền đôi mắt, chờ đợi lưỡi dao kề cổ một đường cắt đứt sự sống của tôi. Quả nhiên, vì ông ta thua cuộc nên đã tống cho tòa án thêm tiền mua chuộc để thi hành việc xử tử tôi. Tuần cuối cùng em lén lút trà trộn vào trại giam để gặp tôi, khuôn mặt em hao gầy đầm đìa nước mắt, ôm chặt cổ tôi qua thanh sắt lạnh lẽo. Một chút hạnh phúc nhỏ nhoi của những ngày giam hạn kì, tôi khẽ vuốt mái tóc em sơ rối, khẽ lau mi đi từng giọt lệ đau nhói. Nói với em bằng tất cả sức lực còn lại rằng, người ta xử tôi án tử mất rồi.

"Jungkookie, anh là một tên tội phạm." Liệu em có ghét tôi không?

Tiếng bước chân của cai ngục từ xa chặn đừng tông giọng em thút thít, khiến em giật mình hoảng hốt mà tiếc nuối nhìn tôi. Tôi biết bên ngoài kia có người đang đợi để đưa em đến một nơi khác thật an toàn, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Tôi chỉ có thể cố sức kéo tay em ra, đẩy em đi trước khi em bị phát hiện. Nhìn đôi chân em nhanh nhẹn sải bước, tôi thầm mỉm cười trong lòng. Jungkookie, em đã lớn rồi, đã trưởng thành hơn khi tôi không còn bên cạnh.

Mùa đông năm ấy tôi tròn 25 tuổi, chúng lôi tôi ra pháp trường, trói chặt tôi lại bằng sợi dây thừng, ép tôi quỳ xuống dưới biết bao nhiêu con mắt chứng kiến. Mặc cho cái nhìn kì thị, mặc cho lời ra tiếng vào xăm xoi xỉa xói, tôi đều không quan tâm đến. Bởi vì tôi chỉ cần em, duy nhất một mình em tin tưởng đôi tay này trong sạch, chưa từng hạ sát bất cứ một ai. Tôi quỳ dưới tiết trời đông rét buốt, với nòng súng lạnh lẽo kề ngay sau đầu mình, chỉ cần hiệu lệnh thi hành, phát đạn ấy lập tức xuyên thẳng tâm não tôi mà chết. Nhưng tôi chẳng sợ điều đó, dù cho tôi vốn dĩ là kẻ tham sống sợ chết, vì bên cạnh tôi còn có một tiểu hy vọng cần được bảo vệ. Tuy nhiên, tôi lại sợ em nhìn thấy khung cảnh này hơn, nhìn thấy tôi ngã xuống nền đất lạnh với máu tươi loang lỗ. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, khẩn khoản cầu mong sao em đừng tới, để trước khi nhắm mắt, điều cuối cùng khiến tôi day dứt nhất chính là nước mắt em vì kẻ tội đồ này mà rơi.

ĐOÀNG.

Tiếng súng cất lên kéo theo tâm thức tôi lụi tàn, gục người trước phát đạn công lí mà người ta hay gọi. Còn với tôi, thứ công minh pháp lí ấy giờ đây chẳng bằng bãi phế thải hoang tàn, vấy bẩn và sặc mùi thối nát. Những giây cuối cùng đôi mắt tôi đục màu đen ngỏm, tôi lại trông thấy em. Đứng run rẩy co ro bịt chặt lấy miệng mình, tệ thật, tâm nguyện cuối cùng của tôi vậy mà ông trời chẳng thấu. Để tôi nhìn thấy từng giọt hơi ấm tràn mi tuôn rơi không ngừng, lạ quá, tôi vẫn cảm thấy đau nhói khôn cùng, vỡ vụn ở trong trái tim này. Em à, tôi đi rồi, không thể nói lời yêu thương với em được nữa, không thể vươn tay ra lau đi những giọt nước mắt ấy, không thể che chở cho em nửa đời về sau an yên giấc ngủ, không thể và thật nhiều điều không thể khác nữa. Thương lắm, thiên thần của tôi ơi. Vĩnh biệt em...

"Tôi viết lên lời ca gửi em ngày cuối cùng tôi còn ở bên. Cảm ơn em đã đến, đã bước vào trái tim tôi gieo rắc hy vọng ngời sáng về một viễn cảnh tương lai hai ta hạnh phúc. Nơi mặt trời đỏ lửa dần lặn theo bóng chiều tà, hình ảnh em trong tôi vẫn sẽ mãi ngời sáng, cất cao đôi cánh rực rỡ mà bay lượn khắp trời xanh sắc thắm. Còn tôi, sẽ trở thành một bông bồ công anh bơ vơ luôn dõi theo em từ phía sau, ngắm nhìn em xinh đẹp tỏa sáng ban rạng mai sau khi thoát khỏi nơi địa ngục ải trần. Tôi vẫn sẽ âm thầm dang rộng vòng tay ôm lấy em vào lòng khi nỗi đau bất chợt kéo đến làm em nhòe mi. Tôi vẫn sẽ vui vẻ hái từng đóa cẩm tú cầu rồi cài lên tóc em như hồi xưa tôi đã từng. Tôi biết bản thân mình có lỗi, rất nhiều sai lầm mà tôi không thể tha thứ. Tôi đã thất hẹn với em nơi cánh đồng xanh mướt mượt mà tươi tốt, sẽ xây cho em một mái ấm giản đơn, cùng em sống hết đời này hạnh phúc bình dị.

Còn điều cuối cùng tôi muốn kể cho em nghe, tôi có một giấc mộng hão huyền, một ước nguyện khẩn thiết, một tấm chân tình trọn vẹn. Mong mỏi được cùng em rời khỏi chốn này, bỏ chạy nơi phố đèn nhộn nhịp, lẫn mình ở thảo nguyên đại ngàn, bay nhảy tự do như những hạt nắng lơ lửng. Chỉ cần tôi có em bên cạnh, san sẻ vui buồn hạnh phúc những năm tháng cuối cùng của cuộc đời chan màu nước mắt. Em nguyện ý chứ?

Nếu như tôi còn sống?"

Tôi thấy bàn tay em nắm chặt bức tâm thư đến nhàu nhĩ, cánh vai em run lên từng cơn nấc nghẹn. Vùi mặt trong tờ giấy mỏng mà òa lên nức nở, người đàn ông bên cạnh cũng chỉ đành đứng nhìn em đau khổ cùng cực. Ngày tôi bạt mạng chốn chạy truy bắt, chỉ có thể vội vàng nhờ vả bác chủ nhà luôn giúp đỡ tôi chốn đô thị lạ lẫm. Xin bác ấy có thể thay tôi lo cho em cuộc sống đủ đầy, bằng tất cả gia sản tôi tích góp cùng phong thư phai màu vàng ố. Suốt những năm tháng vừa qua, bác ấy luôn thay tôi hoàn thành trọng trách cao cả này. Bác ấy không vợ không con, nên khi tôi mất và trao gửi sinh linh nhỏ bé đơn thuần đến tay, bác ấy đã dốc lòng thương yêu em như con ruột. Cứ mỗi năm một mùa tuyết trắng, bác ấy lại dẫn em quay lại đây cùng đôi dòng nhắn nhủ ngày nào tôi viết.

Tuy vậy, tôi cứ nhìn em khóc lóc thương tâm như thế, thật sự không nỡ, tôi muốn ôm em quá, muốn sưởi ấm bao bọc thân thể lạnh buốt này của em. Nhưng mỗi khi tôi vươn tay tiến tới, tôi lại chẳng thể chạm vào em, đến lọn tóc rối rũ trước mặt dính vào gò má em, tôi cũng không thể vén gọn nó lên. Tôi bất lực lắm em biết không, cứ mãi vô hình bất động đứng trước mắt mà em lại chẳng thể nhìn thấy, cái cảm giác ấy thật sự tuyệt vọng đến dày xéo tâm can. May mắn thay, "mẹ" của tôi vẫn luôn kịp thời động viên kéo em vào hơi ấm tình thân. Bác chủ nhà đã đón bà ấy đi khi cô nhi viện bị đốt cháy, để bà ấy có thể trao gửi yêu thương cho em như trước đây thời thơ ấu tôi được bà nuôi dưỡng. "Mẹ" rất yêu em đấy Jungkook à, cả bác ấy nữa, cho dù không cùng máu mủ ruột thịt thì tình cảm của họ dành cho em là vô ngần, đủ để khỏa lấp tâm hồn em cô đơn trống vắng.

Trước mắt tôi hiện lên khung cảnh gia đình, cả nhà ba người có mẹ, có cha và có cả người tôi thương. Đứng trước ngôi mộ phủ rêu xanh, đặt trước di ảnh tôi một bó cúc trắng tưởng niệm người đã mất. Chà, đã 6 năm trôi qua rồi kể từ khi phát súng ấy lên nòng, nhanh thật đấy em có thấy vậy không? Suốt 6 năm ròng rã ấy, em vẫn chạy bôn chạy ba khắp chốn với mong mỏi giải oan rửa tội và trả lại cho tôi thanh danh trong sạch. Bé nhỏ, em thật phi thường, trọn vẹn 2190 ngày em vì tôi mà cật lực cầu xin cứu giúp, cầu nguyện dưới ánh nến đỏ rằng mai này tôi sẽ lấy lại được danh dự của chính bản thân mình và những kẻ tàn ác nhẫn tâm đẩy tôi xuống vực sâu sẽ phải thân bại danh liệt. Tôi biết hết những hi sinh đánh đổi ấy của em, những ngày mưa giông gió bấc em đứng trước cửa phiên tòa một mực kêu oan, những đêm tuyết giá em chạy đi khắp nơi thu thập chứng cứ và vô số những điều khác nữa. Linh hồn tôi vì oan ức, vì tâm nguyện chưa thành mà cứ mãi lởn vởn quanh em, chứng kiến hình ảnh gầy gò sao quá đỗi xót xa.

Jeon Jungkook, cuối cùng thì mọi nỗ lực của em đều đã được đền đáp thật xứng đáng. Với sự tin tưởng của "cha mẹ", với chính nghĩa sục sôi trong trái tim bao người, đòi lại công bằng và minh oan, rửa sạch bùn đất mà chúng dùng tiền để chà đạp lên con người tôi. Tiểu hy vọng của tôi, em thực sự đã trưởng thành rồi, đã mạnh mẽ hơn, học được cách tự mình đứng lên đòi lại công bằng. Tôi còn gì đế thốt lên ngoài hai chữ "Tự hào" đây?

Tâm nguyện cuối cùng là được nhìn thấy em cười, nhìn thấy em nguôi lòng hận thù, nhìn thấy em có thể buông tay tôi, buông xuống quá khứ vẩy đục tồi tàn. Em ơi, ngay hôm nay mùa đông cuối cùng tôi có cơ hội được ngắm em thật lâu, nốt lần này thôi, tôi có thể ra đi thanh thản rồi. Đứng bên cạnh trông em tiếc nuối, khẽ cúi người chạm lên di ảnh tôi đôi lời từ biệt sâu tận trái tim em mách bảo. Tôi nghe tiếng em hạnh phúc tuôn trào:

"Taehyungie anh à, em đã giúp anh giải nỗi oan này, cũng đã thả hồn nhẹ lòng bước qua quá khứ. Jeon Jungkook của hiện tại, sống vì tương lai cùng hi vọng linh hồn anh nơi thiên đàng địa cửu, nhìn thấy em bây giờ sẽ treo ngược ánh trăng vàng trên môi. Anh ơi, yên nghỉ nhé. Người em thương."

Cánh đào mỏng manh rực sắc hồng, giờ đây điểm tô trên khuôn mặt em mừng rỡ. Em nở nụ hoa xuân trong nước mắt, là giọt thủy tinh của sự hạnh phúc và mãn nguyện. Cho phép tôi ôm em lần này nữa thôi nhé? Mãi về sau này khi từng mảnh thủy tinh vụn vỡ dần hàn gắn lại, cũng là lúc em nên bắt đầu một cuộc sống mới bên một ai khác tốt hơn. Tiếng thì thầm trong ngọn gió heo hắt, cùng bông tuyết nhẹ bẫng hồi kí ức, hoài niệm tan biến theo mảnh hồn tôi buông xuôi:

"Chúc em một đời an nhiên. Anh thương em, Jeon Jungkook."

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro