Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

-" Cái này là máy ảnh đó Quốc, anh có thể chụp ảnh rồi rửa ra những bức ảnh đẹp đó, ví dụ như bây giờ anh chụp Quốc chẳng hạn".

-" Đồ của Cậu Ba xịn thiệt á, không ấy Cậu Ba chụp cho Quốc 1 tấm được không Cậu Ba?" Điền Chính Quốc mắt long nhìn hắn hỏi

Kim Thái Hanh thấy cậu dí sát mặt, đôi mắt ấy khiến hắn mềm lòng mà đồng ý. Xong xuôi cậu hẹn Kim Thái Hanh

-" Khi nào có ảnh Cậu Ba cho em coi nghen Cậu Ba". Nói xong má cậu cũng vừa đi ra, cậu liền ôm hắn 1 cái coi như cảm ơn, chào tạm biệt rồi chạy về với má.

Kim Thái Hanh lúc này đơ ra không biết phải làm sao, má khẽ đỏ lên.

Vài tuần sau ảnh cũng đã có nhưng Kim Thái Hanh lại cất ảnh vô 1 hộp gỗ nhỏ không cho ai biết theo thói quen cũ. Điền Chính Quốc cũng quên luôn việc sẽ qua coi ảnh được chụp.

-------------------

| Kim Thái Hanh 9 tuổi - Điền Chính Quốc 7 tuổi |

-" Quốc ơi, có nhà không, hôm nay tao bế bé bông qua chơi với mày nè". Trí Mân vừa qua đến cổng giọng oai oái nói vọng lên

-" Mi có tin tao thả vịt cạp đít mi không hả, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi". Cậu phụng phịu ngó đầu ra nói

-" Hôm nay mình ra đồng chơi đi , hôm nay trời đẹp gió mát ra đó là hợp lý, tao với mày hát vài bài coi bộ được à nghen".

Hai đứa dắt nhau ra cánh đồng chơi, không quên đem theo bé Bông của Trí Mân ra. Sau một hồi tìm chỗ đẹp để nằm cu cậu nằm hát ngân nga, giọng hát ngọt ngào trong trẻo vang lên, tiếng hát như tựa rót mật vào tai vậy khiến người nghe cảm thấy lâng lâng đắm chìm mà thưởng thức.

-" Mà này nghe nói Cậu Ba nhà ông hội đồng Kim đẹp trai lắm đó đa, mày đã gặp mặt chưa?". Trí Mân chợt hỏi khi cậu đang hát

-" Quả thật rất đẹp trai, nhưng tao thấy kiệm lời lắm mà cũng dễ thương đó chứ". Cậu quay qua đáp lại

-" Eo ôi tao nghe nói Cậu Ba khó gần lắm, lại chẳng nói chuyện với ai đâu, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như mặt nước nhìn thôi là muốn né xa rồi....".

-" Mày nói vậy không sợ bị má quýnh sưng đít sao, lại dám đi nói xấu Cậu Ba như thế, mà tao thấy đúng có khác gì ông ba bị không cơ chứ ha ha...".

Hai đứa cười nắc nẻ khi tả Cậu Ba mà không biết rằng sau 1 hàng cỏ cao kia là Cậu Ba đang tựa mình ngắm cảnh đẹp, tiếng hát vô tình lọt vô tai của cậu làm cậu mê đắm không thôi. Một lúc sau mới vô thức nghe được câu chuyện kể về mình

-" Lại là giọng hát này, đây là lần thứ hai mình được nghe lại nó thật hay biết bao một chất giọng vừa ngọt ngào đồng thời lại khiến cho người nghe cảm nhận được những chiều sâu còn ẩn khuất, thôi thúc họ thưởng thức ca khúc nhiều hơn nữa". Thái Hanh khẽ cảm thán

Cứ như vậy một bên hát còn một bên nghe đắm chìm vào khung cảnh đầy sắc đẹp này. Thái Hanh định sau khi kết thúc để qua chào hỏi thì ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai nữa. Giọng hát bí ẩn của ai đó vẫn là một ẩn số trong lòng Thái Hanh.

Cũng không biết đó có phải là duyên phận hay không mà cứ mỗi lần Thái Hanh ra cánh đồng ấy đều được thưởng thức giọng hát của cậu, nhưng chưa lần nào Thái Hanh có thể gặp mặt được người có giọng hát ấy. Phải chăng có duyên nghe nhưng không có phận gặp.

----------------------

| Kim Thái Hanh 10 tuổi - Điền Chính Quốc 8tuổi |

Năm nay cũng đã 10 tuổi, Thái Hanh bình thường đã kiệm lời nay lại kiệm lời hơn, hắn chỉ chăm lo học hành và sở thích chụp ảnh chỉ toàn đi dạo 1 mình. Lâu lâu cũng có Hiệu Tích qua rủ hắn đi chơi cho bớt nhàm chán. Bà Kim cũng rất lo lắng cho cậu nhưng cũng không biết làm gì cho cam.

Thái Hanh đang đi bắt gặp Chính Quốc đang dắt tay thêm một đứa nhóc nào đó cùng nhau đi học về vừa đi vừa nhảy múa nom cũng đáng yêu ra phết. Hắn liền bước đến chào hỏi

-" Em Quốc còn nhớ anh không? Em đi đâu về đấy...?"

-" A là Cậu Ba, em nhớ ra Cậu Ba rồi, hôm ấy em ăn no quá chừng ý. Cậu Ba còn nhường hẳn cho em thêm một cái đùi gà thiệt là to". Chính Quốc vừa nói vừa lấy tay diễn tả biểu hiện như cái đùi á thật to lắm

-" Em nhớ là tôi vui rồi, quả thật nhìn em ăn rất ngon nên tôi chỉ còn cách lấy thêm cho em ăn thôi". Thái Hanh thấy Chính Quốc vừa nói vừa diễn tả lại làm hắn lại thấy cậu đáng yêu thêm.

-" Hì hì đây là Trí Mân bạn của em đó ạ" cậu bắt đầu giới thiệu đôi bên nhìn thật giống ra mắt bạn bè. " Còn đây là Cậu Ba Kim đó đa nhìn rất đẹp trai đúng không ".

-" D..ạ....dạ em chào Cậu Ba ạ, Cậu ba đúng thật rất là đẹp trai đó". Trí Mân thấy Thái Hanh liền ngượng ngùng chào hỏi

-" Các em đừng khen tôi nữa không khéo lát tôi lại chết trong ảo mộng đó đấy, tôi có việc phải đi trước các em về cẩn thận nhé". Nói rồi hắn xoa đầu Chính Quốc 1 cái nhẹ rồi rời đi.

-" Oa thật không ngờ Cậu Ba lại dịu dàng với mày như vậy nha, tao còn tưởng Cậu Ba sẽ không đụng chạm vô người ai chứ thật làm người khác suy nghĩ".

-" Mày thôi lảm nhảm đi trước khi ông đây sút vô đít, đi về lấy trái cây ra cho ông ăn mau..".

Hai đứa chọc nhau tới lui cũng xách dép cùng nhau chạy về trong 1 buổi chiều nóng nực.

Tuổi trẻ mà hai đứa hết chạy chỗ này nghịch chỗ kia mà không biết rằng hai đứa sắp biến thành 2 cục than nhỏ do đi nắng quá nhiều.

(....)

Thái Hanh được má sai mang chút quà qua biếu nhà của ông bà Điền, liền nhanh nhanh chóng chóng cầm đồ chạy qua. Đến cửa thấy Chính Quốc đang ngồi xích đu đong đưa lại mà ngắm trời.

-" Tối rồi ngồi đây không sợ sẽ bị bệnh sao em Quốc?"

Tiếng nói làm cậu giật mình té cái ạch xuống đập mông xuống đất. " Ui da cái mông tôi đau quá đi".

-" Thôi chết em có sao không Quốc, anh xin lỗi làm em giật mình rồi...đừng giận anh nhé". Thái Hanh thấy cậu té lật đật đỡ cậu ngồi lại trên xích đu tay phủi bụi tay xoa xoa cho cậu.

-" Là Cậu Ba hả Quốc tưởng ai, làm Quốc sợ muốn xỉu luôn á, mà Quốc hỏng bắt đền Cậu Ba đâu tại Cậu Ba hay cho Quốc đồ ăn mà hì hì". Cậu thấy vậy liền cười tươi rói.

Sao lại có người đáng yêu đến thế nhỉ, hắn ôn nhu xoa nhẹ đầu cậu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro