Chương 15
Cùng lúc đó tại phòng trà...
-" Cậu dậy rồi sao, thấy cậu ngủ ngon quá con không dám đánh thức cậu dậy"
-" Ưm... Cậu Ba đi khi nào đó Lụa" cậu dụi mắt vươn vai
-" Cậu Ba đi từ sớm rồi ạ, cậu ba có dặn khi nào cậu dậy thì hâm cháo cho cậu. Cậu mau dậy rồi em đi dọn cho cậu ăn nhé"
Cậu mỉm cười vui sướng, đúng là người cậu nhìn quả không sai. Nhanh chân đi chuẩn bị rồi ăn sáng.
-" Cậu Quốc này, em thấy Cậu Ba cứ sao sao á". Cái Lụa tò mò bất giác hỏi
-" Sao là sao, nói cho cậu nghe"
-" Thì... "
-" Thì sáng nay em đi ngang phòng cậu vô tình thấy Cậu Ba cứ ngồi ngắm cậu hoài rồi còn cười tủm tỉm nữa chớ". Lụa vừa nói còn vừa diễn tả lại
Nghe đến đây cậu ngượng chín mặt
Cậu ba ơi cậu có làm gì thì đóng cửa giúp em để Lụa nó thấy thì em biết giấu mặt đi đâu nữa chớ.
-" Mà không phải ngắm không đâu nha, em thấy Cậu Ba còn nhéo má cậu nữa đó. Đã vậy còn lấy tay bóp bóp cái môi cậu nữa kìa"
-" Á à nay gan dám nhìn trộm vô phòng của ta ha, chắc phải cắt cơm mới được?"
Cậu lấy lý do để ngăn không cho cái Lụa kể nữa không cậu phát khóc vì ngại mất
-" Em nào dám tại cửa mở chớ bộ nên chỉ nhìn có tí xíu xiu thôi à nghen"
-" Lại còn biện hộ, phạt cô đi chợ nhanh về nấu cơm trưa cho tôi lẹ"
Liền lấy cớ sai việc để Lụa đi mất. Mặt cậu đỏ au bất giác nhớ lại việc tối qua.
-" Lụa này kể làm gì không biết làm mình ngượng muốn chết, sao tim mình đập nhanh khi nghe kể về Cậu ba thể nhỉ"
-" Không được, không được phải tỉnh táo. Phải đi chuẩn bị thật tốt để tối hát mới được"
Tự thoại một mình cả buổi, hết ôm mặt rồi lại sờ môi xong lại lăn qua lăn lại trên giường nhớ lại cái Lụa tả khi cậu ba chạm vào mình mà cười tít mắt.
-" Quốc à, anh lại tới với em nè"
Chính Quốc lật đật chạy ra khi nghe có người, nhưng khi thấy thì có hơi thất vọng 1 xíu
-" Anh Giai Thụy tới có việc gì sao?"
-" Anh tới xin lỗi vì không biết em dị ứng với hoa, anh có mua đồ ăn cho em nè. Em thích không "
-" Um dạ không sao, anh cứ để đó lát em ăn sau ạ em đang tập dở"
-" Em đang tập hát sao....vậy tôi có vinh dự được nghe em hát không nhỉ"
-" Đương nhiên là....."
-" Đương nhiên là không rồi, Quốc đang tập ắt hẳn sẽ có những lúc không hay lắm sẽ không tiện cho cậu đây nghe "
Thái Hanh từ đâu đi vào tay cầm theo cà men cùng ít trái cây bất giác trả lời thay cho Chính Quốc
-" Không sao, tôi không để ý đâu mà"
-" Nhưng tôi để ý, với lại tôi đây không muốn ai làm phiền em ấy khi em ấy tập cả"
-" A cậu ba, sáng cậu đi sớm quá chừng luôn á. Hỏng nói cho Quốc gì hết trơn"
-" Thấy em ngủ ngon quá, tôi không muốn đánh thức em dậy. Em cần phải ngủ đủ giấc mới khỏe được chứ"
-" Ha.i.....hai người đêm qua ngủ chung với nhau sao"
Từ lúc mới vào hắn đã để ý vết đỏ ám muội trên cổ Chính Quốc, cứ ngỡ là muỗi chích nhưng sau khi nghe mới biết đêm qua cả 2 ở chung với nhau. Vậy vết kia là....
-" Đúng vậy có việc gì sao"
-" Không được"
-" Sao không, cậu đây là có ý kiến gì với tôi sao?"
-" À không ý tôi là Cậu Ba có nhà cửa đàng hoàng sao lại đến nhà Quốc ở ké thế nhỉ, vậy không tiện cho lắm"
Thái Hanh quay qua Quốc hỏi: " Em có thấy bất tiện không Quốc?"
-" Dạ không, là Cậu ba sao bất tiện được chớ hì hì"
-" Em ấy không thấy bất tiện với tôi thì hà cớ gì tôi không được ở lại. Mời cậu đây về cho để Quốc còn tập luyện cho buổi diễn tối nay"
Giai Thụy bị một đuổi về trong lòng tức điên vẫn mỉm cười chào ra về.
-" Cậu ba đây là đang tức giận đó sao, thiệt hiếm thấy đó đa"
-" Tôi mang cho em canh tôi mới nấu "
-" Sao lại lạnh lùng thế kia"
-" Ăn đi"
-"......."
-" Làm sao thế, tôi cất công nấu từ sớm cho em đấy. Không ăn nhanh kẻo nguội mất"
-" Người ta không thèm ăn, mời người ta ăn mà quát người ta. Người ta không thèm"
Chính Quốc dỗi quay lưng lại khoanh tay không thèm nhìn mặt Thái Hanh
-" Quốc à, quay lại đây với tôi đi. Tôi muốn nhìn mặt em chứ có muốn nhìn lưng em đâu"
-" Em nhỏ à...."
-" Bé ngoan của tôi ơi..."
Gọi hoài Chính Quốc vẫn quay lưng không thèm đoái hoài gì đến hắn, hắn bèn lật đật đi lên trước mặt cậu thì thấy cậu đang khóc thút thít
-" Quốc ngoan, tôi có quát em đâu mà. Nín đi nào, tôi chỉ hơi khó chịu nên mới to tiếng với em. Tôi xin lỗi em nhé"
-" Hu hu, Quốc hỏi mà Cậu ba trả lời cộc lốc. Cậu ba ghét Quốc rồi chứ gì"
-" Tôi thương em còn không hết thì làm sao mà ghét em được cơ chứ. Nào ngoan nín khóc ra ăn canh tôi nấu nhé, hay để tôi đút cho em"
-" Cậu ba toàn ghẹo Quốc thôi"
-" Em mà cứ khóc như thế thì mắt sưng lên mất, tôi xót lắm em biết không"
-" Ai biểu cậu ba lạnh lùng với Quốc"
-" Thế tôi thơm em 1 cái để chuộc lỗi nhé chịu không"
-" Không"
- " Ơ thế phải làm sao mới để em không dỗi tôi nữa đây "
-" Ừm thì ít ra phải thơm 2 cái may ra người ta suy nghĩ lại "
Thái Hanh suýt thì bật cười với em nhỏ của hắn, người gì đáng yêu hết nấc chỉ muốn bẹo cho 2 cái má kia đỏ ửng lên thôi ấy.
- " Thế tôi thơm 2 cái vậy là em lời mất rồi còn gì"
-" Xớ người ta vẫn còn giận lắm đó nghen"
Cái mỏ chu dỗi hờn thấy cưng không chịu được khiến trái tim lạnh lẽo cũng phải tan chảy.
Thái Hanh vẫn đang bực dọc chuyện gặp mặt tính, đến nhà em nhỏ để phấn chấn tinh thần thì gặp ngay cảnh tên kia đến làm phiền em nhà mình. Khiến hắn khó chịu nên hơi to tiếng báo hại làm em nhỏ khóc nức nở
Sau khi dỗ dành đút cho em nhỏ xong xuôi, Thái Hanh đi dọn rác tiện tay vứt luôn đống đồ ăn mà Giai Thụy đem đến một cách không thương tiếc.
Quốc đứng tập hát còn Thái Hanh ngả người ra ghế nghe em nhỏ luyện tập. Hắn nhìn từng cử chỉ của Quốc không rời 1 giây.
-" Sao Cậu ba lại nhìn Quốc như thế, bộ mặt Quốc dính gì sao hả"
-" Không chỉ là tôi nhớ lại một số chuyện thôi"
-" Chuyện gì khiến Cậu Ba đây suy ngẫm"
Hắn trầm ngâm một lúc lâu không biết có nên nói với em hay không
-" Em đẹp quá Quốc"
-" Cậu ba chỉ giỏi đi trêu người ta"
-" Tôi nói thật lòng mình mà, tôi nguyện ngồi ngắm em mãi cũng được nữa"
-" Chắc phải đuổi khách về mới luyện tập được quá ta"
-" Em dám đuổi tôi sao"
-" Cậu ba nhìn người ta hoài sao mà người ta tập được chứ"
-" Thì em đừng để ý đến tôi là được"
-"......" hắn to xác ngồi thù lù ở đó mà kêu không nhìn là không nhìn kiểu gì
Hết cách với sự ngang bướng này cậu lại phải để hắn ngồi đó nhìn cậu tập từ đầu đến cuối.
Hai người cứ thế quanh quẩn nhau không rời nửa bước, chỉ cần cậu dừng lại là đã có Thái Hanh đưa nước cho cậu tiện thể nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi đọng trên khuôn mặt.
-" Cậu ba em tự làm được mà"
-" Nhưng tôi lại muốn làm chẳng nhẽ em cấm được tôi sao"
-" Con người gì mà ngang ngược"
Cậu lầm bầm nhỏ xíu nhưng xui sao lại lọt vô tai của Thái Hanh, bị hắn quay qua đánh 1 cái lên chiếc mông của cậu 1 cái rõ kêu
- " Nay cả gan dám nói xấu tôi"
-" Quốc...quốc có dám nói gì Cậu ba đâu cơ chứ"
-" Để tôi nghe được nữa thì xong cái mông của em đấy"
- " Dạ em biết rồi thưa cậu ba"
- " Nghỉ ngơi đi tối tôi qua với em nhé"
Thái Hanh chậm chậm đặt lên trán cậu một nụ hôn, xoa nhẹ chiếc đầu tròn ủm ấy rồi cất bước rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro