Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-" Nè 2 bạn trẻ có đi ăn không thì bảo tụi này đói lắm rồi đó đa, thời gian còn dài 2 bạn còn nhiều thời gian mà" Trí Mân gõ cửa hô to cắt ngang khung cảnh mùi mẫn.

Nghe giọng Trí Mân cậu đẩy Thái Hanh qua 1 bên đứng dậy mặt đỏ nóng bừng vì ngượng, mở cửa chạy ra ngoài. Thái Hanh bị đơ vì đang tận hưởng đôi môi mềm thì bị phá đám khiến hắn tiếc hùi hụi đi ra

-" Sao mặt đỏ thế kia, bị bệnh à.....mà sao môi sưng thế....hay là..." Trí Mân vừa nói 2 mắt nheo nhẹ liếc qua Thái Hanh ám chỉ

Thái Hanh hất mặt cười gian liếm nhẹ môi

-" Đ..i...đi...đi ăn thôi lâu rồi em mới gặp lại mọi người" cậu kéo Trí Mân chạy một mạch đi bỏ mặc lại mọi người.

-" Chào em anh là Trịnh Hiệu Tích bạn của Hanh" Hiệu Tích vừa nói tay bắt tay cậu

-" Anh là Kim Thạc Trân lúc trước dạy cho Thái Hanh còn bây giờ anh đang dạy cho Nam Tuấn rất vui được biết em"

-" Òa anh đẹp thiệt đấy, bảo sao anh Nam Tuấn nhìn từ nãy đến giờ nhỉ" Chính Quốc không khỏi bất ngờ trước Thạc Trân nhưng vẫn không quên chọc ông anh khiến cho Thạc Trân và Nam Tuấn cùng đỏ mặt

-" Chắc em không quên anh đó chứ nhỉ cậu bé "

-" Anh là người ngồi chung với em lúc bữa tiệc đó đúng không, bây giờ nhìn anh bảnh ghê luôn á mém xíu em nhận hỏng ra "

-" Còn em trắng trẻo dễ thương ra phết nha, nhìn hai cái má cứ phính phính ghét thiệt chứ"

Trí Mân thấy thế liền chu mỏ nói thêm: " Hồi Quốc còn nhỏ cậu ý y chang con thỏ của em nuôi luôn á anh"

- " Hai người này nha chưa gì đã cùng nhau chọc em thế này rồi"

Cậu tíu tít trước các ông anh mà không để ý một người mặt lạnh ngồi kế bên

-" Mà sao anh quen được với Trí Mân vậy em vẫn đang thắc mắc"

-" Cậu hãy đi hỏi người nào đó của cậu đi, ngày nào cũng qua nhà tôi hỏi về cậu xong kéo tôi theo hồi nào không hay" Trí Mân nhún vai lắc đầu chỉ Thái Hanh

-" Nhìn gì, em chưa nói cho tôi biết là em biết hát đâu đấy dám giấu tôi lâu như vậy " hắn lạnh nhạt đáp

-" Thì người ta cũng đâu có tính làm ca sĩ đâu tại người ta buồn quá nên mới đi học hát chứ bộ"

Thôi rồi Quốc của hắn thấy hắn trả lời lạnh lùng bất giác buồn hiu mà trả lời hắn đôi mắt rưng rưng như muốn khóc

- " Chưa gì đã nạt người ta"

-" Quốc ngoan tôi chỉ nói thế thôi không được buồn tôi nhé, em ăn gì tôi lấy cho em hay để tôi xé gà cho em ăn nhé. Em có muốn ăn tôm không để tôi bóc vỏ này"

- " Quốc không thèm"

Hắn hết bóp vai, xoa hai cái má phính lại đến gục đầu vào vai Quốc dụi dụi xin tha lỗi. Mãi Quốc thấy đói mới đồng ý tha để hắn phục vụ.

Thái Hanh chăm chú hết xé gà đến bóc tôm rồi đút cho Quốc từng miếng một, lâu lâu lại lấy khăn chấm nhẹ lên miệng cậu. Những người đối diện thấy cảnh liền không tin đây là Thái Hanh thường ngày của họ.

-" Nào a nào, coi cái miệng ăn bao năm không thay đổi. Em phải ăn nhiều vào tôi mới thích"

-" Thế Quốc ăn ít là Cậu ba ghét Quốc à"

-" Em nghĩ thế thì tội cho tôi quá, tôi thương em còn không hết nữa là" hắn cụng nhẹ đầu hắn vô trán cậu

-" Hai người xong chưa?" Cả bọn đồng thanh

-" Nè he chúng tôi không có nhu cầu coi phim đâu he........Xớ tui đây nói Doãn Kì đóng cho coi bây giờ á nha" Trí Mân đứng dậy đập bàn

-" Em ngồi xuống ăn đi tôi bóc xong cho em rồi đây chịu chưa " Doãn Kì kéo tay Trí Mân qua 1 bên

- " Vậy thì được hứ"

-" Mọi người cứ ăn thoải mái nhé. Hôm nay tôi mời coi như đây là bữa ăn vì gặp được Chính Quốc của tôi"

-" Gớm Quốc nào của cậu, chưa gì đã nhận vơ rồi kìa"

- " Chắc nhà họ Điền để cho ai đó lấy mất con họ đi chắc"

- " Bạn thân từ nhỏ ngồi đây còn chưa lên tiếng đó nghen"

Bị chọc Quốc đỏ mặt chỉ biết cúi mặt ăn, buổi tối hôm đó ai cũng vui vẻ cười nói. Sau buổi ăn ai về nhà nấy, Trí Mân đi cùng Doãn Kì và Hiệu Tích còn Thạc Trân được Nam Tuấn đưa về nhà.

Trên con đường , ánh trăng chiếu rọi xuống 2 thân ảnh đang cùng nhau bước đi. Thái Hanh nhẹ nhàng khoác chiếc áo măng tô của mình cho Quốc

-" Em cảm ơn Cậu ba"

-" Gia đình em chưa dọn về đây Quốc"

-" Dạ chưa, cha với má em còn đang lo công việc nên chưa chắc là sẽ về đây ở hay không nữa"

-" Vậy em sẽ ở đâu?"

-" Phòng trà chớ đâu Cậu Ba, cậu ba hỏi kì người ta có giường nằm đàng hoàng đó nghen"

-" Đêm nay em có muốn ở nhà tôi không Quốc?" Hắn quay qua nhìn cậu hỏi nhỏ

-" H...ả...hả như vậy không tiện cho lắm đâu Cậu ba ơi với lại cái Lụa vẫn đang đợi em về"

-" Đưa em về xong cũng trễ một mình tôi về có chút sợ lắm đó Quốc à, hay là đổi lại em cho tôi ở ké một đêm nhé"

-" Nhưng mà..."

-" Em nỡ để tôi về một mình trong đêm tối lạnh lẽo như này sao, tôi thật sự rất sợ đó" hắn làm dáng vẻ đáng thương trước Chính Quốc

Quốc thật sự đã bị cái dáng vẻ đáng thương của hắn bị làm cho lay động mà đâu có hay đêm nào hắn cũng 1 mình tản bộ để thư giãn.

-" Nhưng em không có giường cho Cậu ba nằm đâu chỉ có 1 cái thôi"

-" Vậy tôi sẽ nằm đất, tôi chịu lạnh được mà em yên tâm " hắn thấy cậu lung lay liền cố hết sức cho cậu đồng ý

-" Ai lại để Cậu ba nằm đất, ai biết được thì chết em mất thôi ý "

-" Em và tôi không nói thì đâu ai biết, em cho tôi 1 cái gối thôi là được rồi. Nhé Quốc"

-" Thôi được rồi 2 chúng mình cùng về phòng trà của em đi cũng đã trễ rồi chắc cái Lụa nó ngóng em lắm"

Hắn thấy cậu gật đầu đồng ý liền nắm tay vừa đi vừa cười tít cả mắt lại vì vui.

-" Cậu đi đâu giờ mới về làm em đợi gần chết luôn á, em dọn xong hết rồi cậu vô tắm rồi còn nghỉ. Mà đây là chẳng phải là..."

-" Được rồi ta biết rồi, dọn xong rồi thì nghỉ ngơi sớm đi nhé "

Hắn cúi xuống ghé sát cái Lụa: " Chào em tôi là Cậu Ba Kim. Tôi xin phép được ở lại đây 1 hôm được không cô bé"

-" Cái này phải hỏi Cậu Quốc chứ em không biết, xin phép em đi vô trước ạ" Lụa chạy mất vô trong vì bị hắn dọa sợ

-" Cậu ba lại ghẹo người nữa rồi"

-" Tôi chỉ chào hỏi đôi chút mà em đã không vui sao"

-" Người ta mới là không thèm quan tâm"

Cậu đi tắm mặc Thái Hanh trong phòng ngắm nghía xung quanh. Phòng con trai nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng và ngăn nắp. Bày trí đơn giản nhưng lại thấy rất ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro