Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thái Hanh đi dạo 1 vòng sân trong nhà, vô tình đi ngang phòng của anh hai, đập dô đôi mắt hắn là cảnh Nam Tuấn đang cầm lấy tay Thạc Trân tập viết gì đó, tay kia thì không bỏ không mà vòng tay chạm nhẹ lên eo

-" Ai cha, từ khi em đi vắng em không biết được là từ khi nào 2 người thân thiết với nhau vậy đó đa". Hắn tựa đầu vô cửa nói vu vơ

-" Ủa, em về khi nào sao không nói anh một tiếng". Thạc Trân ngượng ngùng đẩy nhẹ Nam Tuấn qua một bên

-" Phải bất chợt mới thấy được khung cảnh hữu tình này chớ ha"

-" Nè anh cho chú 3s đi ra khỏi đây nhanh trước khi anh xách cổ chú ra". Nam Tuấn bị đẩy ra mắt chằm chằm nhìn Thái Hanh

-" Thì người ta đi ra không phải đuổi đâu nhá, đứng trong đây một hồi chắc em cũng chết vì tiểu đường mất thôi ấy chứ nhờ "

-" Em kệ Nam Tuấn, cứ vào đây ngồi chơi. Coi bộ dạo này phát tướng đẹp trai dữ nghen kiểu này chắc có khối cô mê mệt rồi đây".

-" Em cũng thấy vậy nữa đó anh. Với nhan sắc này thì phải gọi đẹp trai nhứt cái làng ni rồi ha ha ha"

Nam Tuấn bị bỏ cho ngồi một xó mặt buồn hiu nhìn chằm chằm Thạc Trân và Thái Hanh nói chuyện cười đùa mà không đếm xỉa gì tới mình.

Thấy ông anh mình mặt bí xị ngồi một góc Thái Hanh mới thôi chọc ghẹo mà đi ra

-" Dạ thôi em xin phép đi ra chớ em thấy có mùi hơi chua chua đâu đây với lại tự dưng thấy hơi lạnh sống lưng tí. Sợ ở một hồi em không còn đường lui". Dứt lời Thái Hanh nhanh chân chuồn đi mất dạng

Thạc Trân nhăn mày kèm theo đôi tai đỏ au vì ngượng, quay qua đánh một cái nhẹ lên vai Nam Tuấn vì nãy sơ ý để cho cậu ôm lấy eo mình thế là cậu xích hẳn qua 1 bên cách xa Nam Tuấn. Còn Nam Tuấn bị hắt hủi thì trong lòng không ngừng la hét, hận không thể cho Thái Hanh 1 đạp xuống ao vì lỡ mất chuyện tốt của hắn đã phải dày công mãi mới thực hiện được.
______

Vô phòng Thái Hanh thay một bộ đồ đẹp, với tay lấy chiếc máy ảnh dự định hôm nay sẽ làm một chuyến chụp ảnh nhỏ vì từ khi về chưa có dịp đi. Loay hoay một hồi chỗ đựng đồ đều bị Thái Hanh làm cho rối tung cả lên.

Sắp xếp lại chỗ đựng đồ nhanh nhanh để còn đi thì đột nhiên đập vào mắt hắn là một chiếc hộp nhỏ xinh nằm ngay ngắn một bên khiến tim Thái Hanh bất giác hẫng lại một nhịp. Phải chiếc hộp nằm đó cũng 10 năm rồi còn gì. Mọi thứ tuy có hơi cũ nhưng chiếc khăn tay vẫn còn đó, những tấm ảnh về em vẫn vẹn nguyên chỉ là em không còn ở đây nữa mà thôi.

Ngắm từng tấm ảnh về em sao tim lại quặn thắt đến vậy, đây là tình yêu dành cho em đó sao. Không biết lúc này em trông như thế nào rồi nhỉ, có còn đen nhẻm như Cục than nhỏ nữa hay không. Không biết còn nhớ về anh hay là đã quên mất rồi. Mỗi lần ngắm nghía Thái Hanh lại đưa khăn lên mũi hít một hơi dài tưởng chừng như trên đó còn lưu luyến lại hương thơm của Chính Quốc. Ngồi ngây ngốc bên chiếc hộp nhỏ suốt một buổi trời lặng thinh nhớ về ký ức lúc nhỏ mà chỉ biết thở dài trong vô vọng.
_________

Từ khi cậu về ông Kim dặn Nam Tuấn đưa sổ sách cho cậu xử lý cho quen nhưng Nam Tuấn lại đưa hết tất cả sổ sách bắt cậu làm hết. Đang tự hỏi đừng nói là trả đũa vụ hồi bữa đó nha trời ông anh của tôi

-" Nè Thái Hanh nghe nói trên tỉnh mới có ca sĩ nào về đây mở phòng trà đó, hay tin chưa". Trí Mân dô nhà Thái Hanh ngồi rót nước tay tiện với cái bánh để ăn

-" Chưa hay tin nhưng tao đã nghe tiếng của mày rồi đó" hắn gấp quyển sách đi ra

-" Ngồi đi, nước nè đứng đó làm gì nữa".

-" Ủa, nhà tao mà mày. Tao còn đang suy nghĩ tao có qua lộn nhà mày không đó thằng quỷ" Thái Hanh đứng hình ngẩn người nhìn Trí Mân

-" Đường đường là Cậu Ba nức tiếng hong lẽ tiếc dới tui đây ly nước với cái bánh saoo...."

-" Tiếc "

-" Nè he chắc phải méc Bác Kim kí đầu anh nha ". Trí Mân phồng má tay đập bàn tức giận

-" Nay sao rảnh rỗi qua đây đây"

-" Qua rủ mấy người sắp tới đi nghe nhạc đó chớ chi, hỏi ngộ ghê á"

-" Mà tên ca sĩ đó là gì, sao lại về đây mở phòng trà nhỉ".

-" Tui nghe nói cái gì j với k á.....aa là JK đúng rồi. Nghe nói cũng sắp mở, khi nào mở tụi mình đi đi chẳng phải Cậu Ba thích nghe hát lắm sao"

-" Đâu phải ai tao cũng nghe "

Thái Hanh dứt lời đáp thêm: " Hay là tụi bay đi đi tao còn đống sổ sách nhiều lắm chưa biết khi nào mới xong được". Hắn bĩu môi lắc đầu

-" Nghe đồn hắn rất nổi ở trên tỉnh nha mà không thích ồn ào nữa nên mới về đây mở phòng trà"

-" Nổi thì sao cũng là ca sĩ hát hò thôi mà có gì mà thú vị đâu cơ chứ" hắn vẫn không có ý định muốn đi cho lắm

-" Cậu Ba ơi người ta nổi lắm đó đa, tui nghe nói là cậu ta rất được lòng các công tử ở trển bởi cái giọng hát trời phú thêm cả gương mặt đẹp tựa thiên thần nữa. Nhiều công tử phải theo hắn từ trên tỉnh xuống tận đây chỉ để được gặp và nghe hắn hát thôi đó Cậu Ba của tôi ơi". Trí Mân vẫn cố gắng nài nỉ hắn đi bằng mọi giá.

-" Không có hứng thú".

-" Cậu Ba sống trên rừng hay sao cái gì cũng không có hứng thú dậy, tới đó nghe hay lại mê hỏng chừng đó nghen".

-" Không có nhu cầu, có đẹp thì cùng lắm nhìn 1 2 lần là quen mắt thôi. Ta đây cũng đẹp vậy không phải sao".

-" Thấy bay suốt ngày ngập đầu trong sổ sách nên mới rủ đi đó chớ, không nói nhiều tới đó tui kêu anh em qua nắm đầu đi không có nhưng nhị gì hết". Nói xong cậu chạy mất dạng không để cho hắn trả lời.

-" Thiệt bó tay với cậu nhóc này, hôm nay Doãn Kì đi đâu để nhóc này qua đây làm loạn thế không biết". Hắn xoa xoa thái dương cười nhẹ

Nửa không muốn đi vì nhiều việc nửa muốn đi vì thư giãn cho khuây khỏa đầu óc.....

Nhìn đống sổ sách chất cao như núi, ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là cái lắc đầu không nên đi thì hơn phải giải quyết cái đống này cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro