Chương 1
Vào những năm 1xxx chiến tranh đã không còn, mọi người chung sống với nhau một cách hòa bình, vui vẻ. Những thôn làng đã không còn bị mất mùa thay vào đó là những cánh đồng lúa vàng ươm được các bác nông dân ngày đêm chăm bẵm để chờ ngày thu hoạch.
Đúng thật không đâu bằng nơi mình sinh ra và lớn lên, một vùng quê thật thanh bình. Thời tiết mùa hè này tuy có nóng nực nhưng cũng có gì đó lại khiến ta dễ chịu, phải chăng là mùi lúa thơm ngào ngạt. Lũ trẻ con trong xóm thường rủ nhau ra những cánh đồng để thả diều hoặc chăn trâu, những cơn gió mát mẻ đã giúp lũ nhỏ xua tan đi cái oi bức mùa hè này mà vô tư cười đùa với nhau.
| Kim Thái Hanh 5 tuổi - Điền Chính Quốc 3 tuổi |
Xa xa 1 cậu nhóc đang quan sát tỉ mỉ những đứa trẻ chơi đùa với nhau nhưng cậu lại không tham gia chung. Cậu chỉ đứng nhìn rồi lẩm bẩm suy nghĩ: " Liệu cậu có thể chơi chung không nhỉ? Liệu mình vô chơi chung các cậu ấy còn cười đùa vui vẻ như vậy được nữa hay không?".
Nói rồi cậu liền chạy đi mua 1 nắm kẹo rồi chạy lại đám nhóc ấy tay chìa ra : " Mình...mình có thể chơi cùng được không?"
Lũ nhỏ vừa nghe thì quay ra hết sức kinh ngạc. Phải, chính là cậu. Cậu là Kim Thái Hanh, là con thứ hay còn được gọi là Cậu Ba của nhà Hội đồng Kim, tuy mới 5 tuổi nhưng khuôn mặt đã có những nét rất cuốn, có thể nói là nhìn lớn hơn tuổi của cậu. Lũ trẻ ngạc nhiên cũng đúng thôi vì cậu rất ít khi ra ngoài chơi và cậu cũng hơi kiệm lời, ấy vậy mà mọi người tưởng cậu lạnh lùng không chơi với ai, chỉ là cậu không biết bắt chuyện như thế nào vả lại cậu hay đi ngắm cảnh cùng với cha của mình , vì cậu rất thích những phong cảnh yên bình ấy.
Một đứa trong nhóm đi lên trước nói vọng lên chia tay ra phía trước : " Rất hân hạnh được chơi cùng cậu ba , nhưng chúng tôi rất sợ bị rầy nếu làm cậu bị thương đó ". Cậu nhóc nhanh nhảu nói xong liền cười tít mắt. Cậu là Trịnh Hiệu Tích là con trai của một người đứng đầu trong Đồn cảnh sát có thể nói là khá nghiêm nhưng cậu thì ngược lại luôn vui chơi và có một chút phá phách. Cậu luôn là người kéo theo những đứa nhóc trong xóm rong ruổi đi chơi.
Tuy hắn lớn hơn cậu 1 tuổi nhưng rất vui tính và hài hước lại dễ dàng hòa nhập với mọi người, luôn khiến những người xung quanh cười bò với những khi cậu pha trò.
Cậu nghe thấy thế thì mỉm cười bắt tay đáp lại: " Sẽ không sao miễn chúng ta cùng nhau chơi vui vẻ là được".
Sau một vài màn chào hỏi nhau, cả bọn kéo nhau đi thả diều, cùng nhau nô đùa trên đồng cỏ ấy. Cả bọn hết thả diều lại đuổi bắt sau đó lại qua chơi ô ăn quan, ai thua sẽ bị trét nhọ lên mặt. Quả không sai , đường đường là một cậu ba Kim nức tiếng đẹp trai khi mới 5 tuổi lại ham học hỏi giờ đây khuôn mặt cậu đã nhe nhoét nhọ nồi do Trịnh Hiệu Tích trét vì cậu chơi thua.
- " Có phải anh dùng mánh gì không sao làm em thua không ấy nhỉ, nhìn xem mặt em không còn chỗ nào để mà trét nữa đây này". Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên mặt mình mà dậm chân.
- " Này Thái Hanh, bây giờ mới thấy mặt mày đẹp cực ấy phải như vậy mới hợp với mày nha, nhìn yêu chết đi được ấy chứ". Hắn vừa nói vừa ôm bụng cười lăn mặc cậu đứng thẫn thờ.
Khi cậu đã hiểu được cách chơi cũng là lúc quả táo tới, mặt Trịnh Hiệu Tích không khác gì cậu cách đây nửa tiếng, cậu còn tô cả lên môi nhìn vừa tếu vừa cưng.
- " Đúng là không đùa được với mày thằng quỷ, nhìn xem hai đứa khác gì 2 cái đít nồi của má hay nấu cơm không cơ chứ". Trịnh Hiệu Tích vừa nói vừa lắc đầu vì khi nãy đã dạy cậu cách chơi.
-" Nè nha chưa trét hết người là còn may đấy nhá nghe chưa". Cậu vừa nói tay chống hông vừa nghênh mặt lên tự đắc vì đã trét cho cả bọn đen thui.
Sau buổi chiều chơi mệt mỏi cả đám tạm biệt trở ai về nhà nấy không là sẽ bị má nhéo tai và tét đít nếu về trễ. Cậu lon ton chạy về nhà vừa chạy vừa hát vui vẻ.
Khi vào đến trước nhà cậu thấy hình như nhà mình có khách đến, lon ton chạy vào khoanh tay cúi chào: " Dạ thưa má con mới về ". Xong liền quay qua chào hỏi khách của má: " Con chào bà ạ, bà mới qua chơi với má con sao?".
Bà Kim và Bà Điền là bạn từ thưở nhỏ rất thân với nhau, hai người đã chơi chung với nhau ngót nghét cũng lâu rồi. Nay sang chơi bế theo cục vàng của mình sang chơi với bạn.
-" Ai da, có phải là Thái Hanh cậu ba con đó phải không, càng lớn càng đẹp trai và lễ phép đó đa. Nhưng sao lại nghịch mặt mũi đen nhẻm thế này." Bà Điền vừa nói tay vừa nhéo vào cái má phính của Thái Hanh.
-" Con đi đâu về mặt mũi nhem nhuốc vậy Thái Hanh, lại đi nghịch lung tung nữa rồi đúng không? Ra nhà sau tắm rửa đi rồi ăn xế, má có mua bánh mà con thích để sau nhà đó." Bà Kim thấy con trai mình chào liền giật mình khi thấy khuôn mặt nhem nhuốc của cậu liền dặn cậu vài câu.
- " Dạ thưa má, thưa cô con xin phép ạ". Dứt lời cậu gật đầu xin phép rồi lui về nhà sau để tắm rửa sạch sẽ. Toan bước đi thì vô tình cậu thấy một đứa nhóc tầm 3 tuổi đang ngồi chơi một mình trên chiếc phản nhà cậu. Đôi mắt long lanh to tròn, môi nhỏ chúm chím đã vậy dưới môi còn điểm 1 nốt ruồi xinh làm càng nhìn càng cuốn hút người ngắm. Chiếc mỏ nhỏ xinh cười toe toét khi thấy khuôn mặt đen nhẻm của cậu.
Kim Thái Hanh với tay xoa xoa đầu Điền Chính Quốc rồi cười nhẹ: " Dễ thương thật đấy bé con".
Điền Chính Quốc thấy được Kim Thái Hanh xoa đầu liền cúi đầu về phía trước cho hắn xoa
Hai bà thấy mặt cậu như vậy cũng không tránh mà cười thoải mái.
-" Chị nuôi con khéo thật đó đa, thằng nhỏ mới 5 tuổi mà rất ra dáng một công tử lại còn rất là lễ phép, sau này ắt hẳn tiền đồ rất cao". Bà Điền vừa khen vừa nhấp nhẹ ngụm nước.
-" Kim Thái Hanh được cái rất nghe lời lại hay tiếp thu chỉ tội thằng bé rất ít bạn bè lại hay kiệm lời, lần đầu thấy nó chơi vui như vậy tôi cũng đỡ lo." Bà Kim nhìn theo con trai một cách trìu mến tiếp thêm " Điền Chính Quốc của chị có khuôn mặt rất khả ái đó đa, nước da lại trắng như thế thật khiến làm con gái ghen tị đó".
-" Ai da chắc nó thừa hưởng được làn da của tôi nên mới trắng như thế, mà cũng lạ nay nó thấy người lạ mà không khóc miếng nào, coi bộ cũng thích Cậu Ba con rồi đa." Bà Điền vừa trêu vừa cười
-" Tôi lại thấy thằng con tôi nay lại đi khen thế này, tôi phải dụi mắt mấy lần xem có phải nhìn nhầm không, chắc tối nay mưa to mất thôi bà ơi".
2 bà cứ thế vừa trò chuyện vừa cười cả buổi
Điền Chính Quốc lúc này thấy hai bà cười cười nói nói thấy vậy cậu liền cười theo hai tay vỗ vào nhau mặc dù không hiểu gì.
--------------
-" Con Lành đâu gọi Cậu Tuấn và Cậu Hanh ra đây cho ông" . Ông hội đồng Kim vừa đi đâu về liền gọi con lành lên biểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro