Extra 2: Tôi từng yêu một người nhiều đến thế
Quyển nhật ký khép lại, dáng người nhỏ bé cô đơn tựa bên cửa sổ, nhìn sao cũng thấy thật u buồn.
Một lần nữa thở dài, tầm mắt lướt xuống tấm ảnh chụp trước đây, Park Jimin mím môi suy nghĩ.
Kể từ lần đầu gặp Kim Taehyung, trong lòng cậu đã có cảm giác đặc biệt vui vẻ.
Sinh nhật năm thứ hai mươi, Park Jimin lặn lội từ Hàn Quốc bay tới Anh, cùng Taehyung đón sinh nhật chỉ có hai người, không hơn không kém.
Ngồi trên sân thượng toà nhà, cả thành phố như thu nhỏ lại, ánh đèn vàng lung linh sáng rực chiếu xuống đường, thật thích hợp cho những người muốn rãi bày tình cảm.
"Taehyung, rõ ràng cậu biết tớ thích cậu" Park Jimin quăng lon bia đến gần mũi giày, ngước lên nhìn Taehyung nói.
"Tớ luôn thích cậu như lần đầu tiên gặp mặt. Tớ luôn cố gắng làm một người bạn tốt, nhưng tớ cũng biết mệt mỏi chứ"
"Cậu quan tâm tớ, tớ rất vui vẻ nhận lấy. Cậu cưng chiều tớ, tớ lại càng thêm thích cậu. Thế nhưng...."
Hôm đó khi nghe Taehyung nói thích Jungkook, tâm trạng Park Jimin như bị tảng đá đè nặng, cảm xúc trở nên rối loạn. Vậy là thời gian gần ấy năm chỉ một cơn gió như thổi đi tất cả, không hề gây ấn tượng với Taehyung.
"Ngoài mặt tớ vui vẻ chúc mừng như vậy, nhưng trong lòng tớ khó chịu thế nào cậu biết không? Tớ tự nhận tớ rất ích kỷ, khi nghe tin cậu và Jungkook cãi vã tớ thậm chí còn vui mừng được, tớ tệ lắm phải không?"
"Nhưng Taehyung à, tình yêu mà, có ai muốn san sẻ cho ai đâu?"
Kim Taehyung thở dài kéo Jimin tựa vào vai, anh không muốn nói gì hết, nói ra chỉ khiến Jimin thêm buồn mà thôi.
"Bây giờ cậu và Jungkook không còn liên lạc hay liên quan bất cứ điều gì về nhau nữa, đến một cơ hội nhỏ nhoi tớ cũng không có sao Taehyung?"
"Jimin, cậu phải hiểu, tớ không quên được em ấy.." Giọng nói Taehyung nhẹ nhàng ở trên đỉnh đầu truyền tới, lại vô tình làm Park Jimin càng thêm đau lòng.
"Cậu luôn ở phía sau dõi theo tớ, giúp đỡ tớ, điều này tớ biết chứ. Thế nhưng ngoài những cuộc vui ngày đêm đó ra tớ chẳng biết phải làm gì với cậu cả. Cậu là người luôn ở bên cạnh tớ mỗi khi tớ cần, nhưng em ấy mới chính là người khiến tớ muốn dành cả cuộc đời để yêu thương!"
Sau câu nói đó, Park Jimin vỡ oà khóc trong lòng Taehyung. Cố gắng bao nhiêu cũng như vậy, cuối cùng không thể nhận lại được điều mình mong muốn.
....
Jungkook bỗng nhiên nghĩ đến chuyện đó, cậu đã biết từ lâu rồi, là do một lần tình cờ nghe được Park Jimin độc thoại trong phòng, cậu cũng đã thoáng đoán ra được Jimin thích Taehyung, cũng không ngờ hôm đó anh lại từ chối.
"Em suy nghĩ cái gì vậy?" Taehyung nghiêng đầu sang nhìn cậu, hai người họ đang trên đường đi tới mộ của mẹ Jungkook.
"A...Em nghĩ sao em lại yêu anh nhiều như vậy!" Jungkook mỉm cười đáp lại, suy cho cùng cậu vẫn thật may mắn khi có được Taehyung.
"Cái miệng này...Cái miệng này..." Taehyung nhoài người sang cắn nhẹ lên đó vài cái, Jungkook thích thú cười khúc khích.
Xe dừng lại tại mảnh đất IIsan quen thuộc, Jungkook bước xuống xe hít thở không khí trong lành, sau đó quay sang nắm lấy tay anh kéo đi.
"Kookie, từ từ thôi ngã bây giờ!" Taehyung vội vàng đưa tay ra chắn phía trước, nhóc con 24 tuổi đầu rồi vẫn như đứa bé mới tập đi vậy.
Jungkook nghe vậy cũng đi chậm lại, hai người dừng chân trước ngôi mộ sạch sẽ, Taehyung nhìn lên di ảnh một hồi, vợ nhỏ quả nhiên có rất nhiều nét giống mẹ.
"Mẹ ơi, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây!" Jungkook ôm bó hoa hồng tới trước mộ, vui vẻ phủi bụi quanh đó.
Taehyung cúi xuống phụ cậu một tay, có lẽ nơi này thường xuyên được quét dọn, vài đoá hoa gần đó cũng giống như vừa được thay gần đây.
"Mẹ em thích hoa hồng sao?"
"Vâng, anh tin được không, ngày xưa chỉ với một bông hoa hồng mà ba em tán đổ mẹ em đó!" Jungkook mỉm cười kể lại chuyện cũ, xong xuôi tất cả mới yên tâm đứng dậy.
"Vài tháng trước em tới đây....Có nói với mẹ rằng lần sau em đến..." Jungkook nắm lấy tay Taehyung thật chặt, "Sẽ đến cùng người em yêu!"
"Anh biết không, em đã cố gắng quên anh đi để tìm một mối tình mới, nhưng mà cuối cùng vẫn không được. Mỗi khi em quyết tâm muốn hẹn hò, hình ảnh của anh lại xuất hiện trong đầu em!"
Jungkook ngập ngừng nói, chẳng hiểu sao mỗi khi cậu muốn tìm một người khác đều cảm thấy rất có lỗi với anh.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt, để em phải chờ lâu như vậy!" Taehyung đau lòng ôm lấy Jungkook, cằm tựa lên mái đầu nhỏ nhắm nghiền đôi mắt.
"Taehyung, anh có muốn có con không?"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, bởi vì cậu không thể sinh cho Taehyung một đứa con, cho nên mỗi lần nhìn thấy anh chơi cùng vài đứa trẻ sẽ vô cùng chạnh lòng. Taehyung nói cậu đừng đặt gánh nặng lên vấn đề đó, nhưng Jungkook sao có thể không suy nghĩ.
"Em muốn có con à?"
"Có trẻ con trong nhà cũng vui đó chứ?"
"Nuôi một bảo bối nhỏ trong nhà đã mệt rồi, giờ thêm một người anh làm sao mà chịu nổi?" Taehyung siết chặt vòng eo cậu hôn lên gương mặt bầu bĩnh vài cái.
"Anh...Anh dám nói em là trẻ con?" Khuôn mặt phiếm hồng cau mày tức giận, Kim Taehyung hôn chóc lên môi Jungkook một cái rồi nhanh chóng chạy đi.
"Em chính là đồ trẻ con mãi không lớn!"
"Anh!!!"
Jungkook giận dỗi chạy theo, hình ảnh hai nam nhân tươi cười đuổi nhau trên bãi cỏ xanh mướt khiến người đi đường hiếu kỳ ngoảnh lại, bầu trời hôm đó bất chợt bình yên đến kỳ lạ.
"Jeon Jungkook, anh yêu em!" Taehyung vừa chạy vừa dùng sức hét to lên.
Người phía sau cũng chẳng kém cạnh, tươi cười nói lớn, "Kim Taehyung, em yêu anh nhiều hơn!"
Taehyung chạy một hồi mệt mỏi mới dừng lại, thấy vợ nhỏ hấp tấp chạy tới không nhịn được cười ra tiếng, anh túm lấy eo nhỏ kéo vào lòng mình, cả hai cùng nhau ngả đầu xuống vùng cỏ thơm ngát, nhìn lên bầu trời trong xanh.
"Anh ơi, chúng ta sẽ mãi như vậy sao?"
"Chúng ta sẽ còn hơn như vậy, anh sẽ yêu em nhiều hơn!" Taehyung đem cả khuôn mặt vùi vào mái tóc mềm mại của Jungkook, giọng nói mười phần ôn nhu.
Jungkook đưa tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh cậu và Taehyung chụp hôm bế giảng, giơ loạn trước mặt anh.
Taehyung cầm lấy nhìn thật lâu, Jungkook lúc đó vẫn để mái đầu nấm cho nên vô cùng đáng yêu, anh không nhịn được cười lớn.
"Nhìn em này, nhỏ nhỏ ngốc ngốc đứng cạnh anh, ha ha!"
Jungkook bĩu môi cấu nhẹ vào tay anh, chóp mũi chạm lên cằm Taehyung hỏi, "Chẳng phải anh vẫn yêu em đấy à?"
Taehyung cúi xuống, vừa lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của cậu, đôi môi mỏng nhanh chóng phủ lên cánh môi mềm mại bá đạo chiếm đoạt, ôn nhu một chút, mạnh bạo một chút, yêu nhiều hơn một chút.
Kim Taehyung - Jeon Jungkook. Mãi mãi một tình yêu!
CHÍNH THỨC HOÀN VĂN.
Bộ truyện đầu tay của mình đã đi đến hồi kết rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua.
Fic mới đã được lên sàn, mng tiếp tục đón nhận bạn nhỏ thứ hai của mình nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro