Chap 9. Lo lắng
Jungkook sợ hãi trước suy nghĩ của mình, trong đầu hiện lên một mảng hỗn loạn.
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống dồn dập, còn một đoạn đường ngắn nữa là đến kí túc xá, Jungkook mặc kệ cơn mưa xối xả đang đập vào mặt khiến cậu đau rát, thân hình nhỏ bé giữa trời mưa chạy vội về phía trước.
Trời mưa càng ngày càng nặng hạt, Jungkook chạy đến cửa phòng liền quỵ xuống thở dốc, không còn sức để đứng dậy, cứ vậy như bãi bùn mềm nhũn ở cửa.
Do đi mưa lâu lên đã ngấm hết vào da, từng cơn gió thổi qua khiến cậu rùng mình run rẩy, đôi mắt bị mưa hất vào ướt nhẹp một mảng.
Taehyung mở cửa định đi sang phòng Jimin thì bị một phen hoảng hốt, Jungkook nhìn thấy anh như thấy cứu tinh, vội giơ bàn tay yếu ớt ra trước mặt anh.
Taehyung bế thốc cậu lên vào trong, nhanh chóng thay quần áo lau khô người. Nhìn như này là biết dầm mưa, bao nhiêu tuổi rồi còn không biết lo cho mình chứ?
Jungkook dần rơi vào trạng thái mơ hồ, đôi mắt lờ mờ lưu lại vẻ mặt lo lắng của Taehyung, từng chút từng chút nhẹ nhàng lau người cho cậu.
Vẻ mặt này, đến hôm Park Jimin bị bệnh cậu cũng không thấy...
Ngoài trời đã mưa còn lạnh, cơ thể Jungkook ngấm mưa lâu bây giờ liền nóng rực, Taehyung lau người thấy vẫn không đỡ, bây giờ gọi bác sĩ đến sẽ rất phiền phức, mà phòng y tế thì đóng cửa, vẫn phải tự mình chăm sóc. Taehyung nhanh chóng đến bàn lấy điện thoại, ấn vào dãy số quen thuộc.
"Jung Hoseok, thuốc kháng sinh và miếng dán sốt, 10 phút." nói rồi lập tức cúp máy không để người bên kia trả lời.
Hoseok khóc ròng, đành lưu luyến tạm biệt Yoongi rồi nhanh chóng đi mua đồ.
Con mẹ nó Kim Taehyung chết tiệt! Nếu không phải cậu chơi thân với ông đây thì chắc chắn ông sẽ lôi cậu ra đánh một trận nhừ tử! Đã nhờ vả người ta thì thôi đi, lại còn dám dùng thái độ lạnh nhạt như vậy.
Hừ, nhìn cái trời mưa xối xả này mà xem!
Taehyung ngồi nhìn Jungkook không biết bao lâu, lúc mở cửa thấy cậu người từ trên xuống dưới đều ướt nằm bệt ở cửa khiến tim anh nhói lên một nhịp, bế Jungkook và thay quần áo tay còn run rẩy. Sắc mặt Jungkook lúc đó trắng bệch, người không chút sức lực dựa vào anh.
Cầm lấy chiếc nhiệt kế đến trước mặt, may mắn vừa giảm được một độ còn 37, vừa lúc cửa cũng có tiếng động.
Anh nhanh chóng bước ra mở cửa, cầm lấy bịch thuốc nói cảm ơn rồi đóng sầm cửa đi vào. Jung Hoseok cắn môi cắn lợi, tên thiếu đánh này, ông đây nhất định có một ngày sẽ băm cậu thành trăm mảnh cho bõ tức!
Taehyung tiến gần lại giường thay khăn mặt đã ấm nóng thành miếng dán sốt, cứ như vậy mấy tiếng liền đều ngồi chăm sóc cho cậu. Ngủ quên lúc nào cũng không hay.
.....
Sáng hôm sau Jungkook lơ mơ tỉnh dậy, đầu truyền đến một cơn đau kinh khủng, cả người mệt mỏi không còn một chút sức lực, quan sát một chút mới nhớ ra hôm qua chạy đến cửa, nhìn thấy Taehyung sau đó liền ngất đi. Nhưng mà Taehyung đâu?
Jungkook gắng gượng đầu dậy, thấy anh đang nằm ngủ cạnh giường, như vậy là chăm sóc cậu cả đêm sao? Dáng ngủ như vậy khi tỉnh chắc chắn sẽ rất đau người.
Nửa muốn đánh thức nửa lại không, Taehyung cả đêm chăm sóc cậu đương nhiên sẽ mệt mỏi, nhưng ngủ như vậy sẽ nhức người.
Jungkook bất động ngồi nhìn chằm chằm Taehyung, vẫn là bị khuôn mặt của anh thu hút, người này sao có thể đẹp như vậy? Đặc biệt là chiếc mũi thẳng tắp thon gọn, cậu không nhịn được đưa tay ra chạm, dần dần xuống đến môi.
Bị tiếng động trên giường làm tỉnh, Taehyung ngẩng đầu dậy sắc mặt bỗng nhăn lại, nhìn Jungkook nói, "Cậu thấy thế nào rồi? Ổn chứ?"
Jungkook giật mình vội vã thu tay lại. Ban nãy cậu còn nghe thấy tiếng xương cốt anh kêu, biểu cảm trên mặt như vậy chắc chắn rất đau.
Jungkook lắc đầu, "Tớ đỡ hơn rồi, cậu lên giường ngủ đi, nhìn cậu mệt mỏi quá."
Taehyung lắc đầu, "Không cần đâu, cậu nghỉ đi."
"Tớ đi mua cháo cho cậu ăn xong uống thuốc nhé." Taehyung cầm bàn tay Jungkook lên mặt đo nhiệt độ, thấy đã đỡ hơn hôm qua mới yên tâm nói.
"Cảm ơn cậu..."
Anh không đáp, anh biết Jungkook đang nói về cái gì.
"Bác Park, giúp cháu nấu một ít cháo đến kí túc xá được không?"
"...."
"Vâng, phòng cháu là 309...Hay để cháu xuống lấy....Được rồi ạ" Cúp máy điện thoại, anh yên tâm đi vào phòng tắm, cả đêm ngủ với tư thế kia khiến người căng cứng khó chịu, tốt nhất lên ngâm nước nóng cho thoải mái.
Jungkook nằm ngoài này suy nghĩ, Taehyung đối với mình như này là tốt bụng quá rồi, anh em trong nhà có khi còn chẳng chăm sóc tận tuỵ được như vậy, còn chưa nói đến bọn họ chỉ là bạn bè. Lại nhìn xuống bộ đồ, là đồ ngủ của cậu, vậy là hôm qua chính anh đã tự thay quần áo cho mình.
Taehyung sau khi tắm xong chỉ mặc chiếc quần đùi rộng màu đen bước ra khỏi nhà tắm, trên tay cầm chiếc khăn xoa xoa lên mái đầu ướt.
"Hôm qua cậu dầm mưa?"
Jungkook quay ra nhìn bắt ngay hình ảnh này, cơ thể Taehyung rắn chắc quyến rũ chết người, cậu nhìn theo giọt nước đang chảy chậm rãi từ lồng ngực phập phồng xuống cơ bụng săn chắc, cuối cùng là thấm vào chiếc quần đùi, khẽ nuốt nước bọt xuống cổ họng, Jungkook mất tự nhiên quay mặt đi nói, "Ư..Ừm...Tại tớ thấy gần đến rồi nên.. "
Taehyung mỉm cười đi đến cạnh cậu gõ nhẹ lên trán bóng loáng một cái, "Ngốc quá"
Jungkook bĩu môi khiến anh phì cười, chuông cửa đúng lúc vang lên, Taehyung vội vàng mặc áo vào, chắc bác Park mang cháo đến rồi.
"Làm phiền bác rồi" Taehyung nhận lấy cặp lồng, thái độ đối với người trước mặt hết sức lễ phép.
"Cháu ăn nhiều một chút, dạo này rất gầy, HyeMi sẽ cằn nhằn đó" ông cười hiền hoà khi nhắc đến người phụ nữ kia.
"Tuân lệnh!"
Đóng cửa bước vào trong phòng, đi lấy bát rồi cẩn thận đổ cháo vào trong, khói nghi ngút mờ nhạt bốc lên toả ra hương thơm ngon miệng, Taehyung quấy cháo thổi thổi, đưa đến trước miệng Jungkook.
"Tớ tự ăn được mà"
"Ngoan" Taehyung nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng làm Jungkook càng thẹn thùng hơn, đôi môi bé nhỏ khẽ hé mở đón nhận thìa cháo.
Không biết nấu bằng gì nhưng rất là ngon, Taehyung liên tục vừa thổi vừa bón cho cậu, bát cháo rất nhanh hết sạch.
"Uống thuốc nhé" lấy một cốc nước và hai ba viên thuốc đưa cho cậu, Jungkook uống ực một hơi đem tất cả đống thuốc nuốt xuống bụng.
Taehyung nhìn cậu thật lâu. Cũng không hiểu vì sao đối với cậu bé này anh luôn muốn bảo vệ yêu thương, khoảng khắc nhìn cậu khó khăn thở vì bị mưa làm lạnh khiến anh vẫn nhớ mãi. Thứ tình cảm này rốt cuộc có phải là thích hay không?
"Đi ngủ đi, tỉnh dậy sẽ khoẻ"
Jungkook gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn rồi ngủ. Căn phòng nhanh chóng rơi vào yên lặng, cả buổi hôm đó Kim Taehyung trầm luân suy nghĩ về tâm tư của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro