Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Nhận ra

Một tháng tập luyện kết thúc, các tác phẩm hoàn mỹ đã được tổng duyệt một cách kỹ càng, hôm nay chính là ngày thi.

Taehyung mặc trên người chiếc sơ mi trắng mỏng, nhìn kĩ một chút có thể thấy rõ cơ ngực rắn chắc đang phập phồng bên trong, bên dưới là quần bò xanh nhạt rách gối, tóc được đánh hơi rối lên. Bình thường đã rất đẹp trai phong độ, nay lại được tỉ mỉ chỉnh sửa đầu tóc quần áo, càng bật lộ vẻ nam tính hơn.

Sau khi trang điểm sửa soạn xong, các học sinh tập hợp tại một phòng nhỏ, sắp đến chuyên Toán diễn rồi.

Taehyung ngó ngó một hồi không thấy Jungkook đâu mới quay sang hỏi Jimin.

"Ở kia!" Jimin chỉ thẳng tay về người con trai mặc quần áo con thỏ trước mặt, Taehyung theo tay của Jimin mà nhìn theo.

Jungkook mặc bộ đồ thỏ hồng to lớn, thân hình bé nhỏ bị bao bọc chỉ chừa ra khuôn mặt tròn tròn, tai thỏ cũng theo hành động của cậu mà lên lên xuống xuống.

Ánh mắt cứ vậy bị thôi miên vào nụ cười tươi sáng của Jeon Jungkook, chân không tự chủ được bước tới gần cậu hơn.

"Sao vậy?" Thấy anh cứ nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, chẳng lẽ bộ này không hợp với cậu sao? Mọi người ai cũng khen mà?

Taehyung lắc đầu, cầm lấy chiếc tai thỏ của cậu giật giật, "Đáng yêu lắm!"

Jungkook cười cười, "Cậu cũng rất...Đẹp trai!"

Em khen anh một câu, anh khen em một câu, cuối cùng lớp trưởng vào hô tập hợp mới dừng lại, đầu tiên là nhảy sau đó đến diễn kịch và cuối cùng là hát, Taehyung vỗ vai Jungkook nói cậu cố lên rồi quay sang nhìn Jimin bằng ánh mắt đe doạ, ý nói 'cậu mà làm sao là chết với tớ', Jimin bĩu môi, bộ người ta là con nít hay sao mà không biết chăm sóc bản thân?

Cả hai cuộc thi diễn ra đều rất thuận lợi, ban giám khảo xem xong ai nấy cũng gật đầu mỉm cười. Sân khấu ban nãy im ắng bỗng lại xôn xao lên, lý do chính là đến màn trình diễn của Kim Taehyung.

"Cố lên nhé!" Jungkook mỉm cười nói với Taehyung, anh gật đầu rồi ôm cậu vào lòng, Jungkook giật mình mở to mắt.

"Người anh em, ban nãy cậu làm rất tốt, giờ cậu truyền lại sức mạnh cho tớ!" Nói xong liền buông Jungkook ra, cậu ngại ngùng ừ một tiếng, ánh mắt hướng lên nhìn bóng lưng xa dần của anh.

Taehyung cầm mic lên sân khấu, nữ sinh phía dưới bắt đầu hò hét ầm ĩ, cả trường một phen náo động. Chuyện Taehyung hát không có ai biết ngoài học sinh trong lớp cậu, cũng chưa ai được nghe anh hát cả, hôm nay các nữ sinh hâm mộ anh đã lâu coi đây chính là vớ phải vàng.

Tiếng nhạc êm dịu bắt đầu cất lên, Taehyung lướt xuống phía khán đài, ánh mắt lướt kìm kiếm hình bóng bé nhỏ quen thuộc, thấy cậu cũng đang dùng ánh mắt mong chờ nhìn mình khiến anh bật cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu cất lên giọng ca trầm ấm.

Khi chìm vào bóng tối, mới nhận ra ta cần đến những ngọn đèn

Khi tuyết bắt đầu rơi, mới nhận ra cần đến ánh mặt trời

Và đến khi người ra đi rồi, ta mới nhận ra ta đã yêu người

Anh là một chàng trai kiêu ngạo

Sống trong một thế giới thật mênh mông

Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì, nếu như em rời xa anh

Chỉ có thể là tình yêu lên tiếng:

Cố gắng thêm lần nữa hay sẽ ra đi

Nhưng anh vẫn có một niềm tin, dành cho cả anh và em

Rằng một ngày nào đó, ánh dương sẽ ló dạng.

Nếu em muốn khóc, hãy tựa vào vai anh mà khóc.

Nếu em muốn có một ai đó quan tâm em

Nếu em cảm thấy buồn, trái tim em trở nên lạnh giá.

Thì anh sẽ cho em thấy, những điều mà tình yêu đích thực có thể làm cho em

Vì có em trong cuộc đời này, trong từng hơi thở

Không ai ngoài em, đã cho anh niềm tin vào chính bản thân anh

Có hàng triệu lí do để anh từ bỏ em. Nhưng trái tim anh vẫn khao khát những gì mà nó muốn

Không gì có thể làm thay đổi tình yêu anh dành cho em

Hãy biết rằng, anh yêu em nhiều đến nhường nào.

Bài hát kết thúc trong sự nuối tiếc của mọi người, giọng Taehyung trầm ấm dịu dàng, từng chút từng chút rót mật vào tai các thiếu nữ tuổi mới yêu. Học sinh bên dưới vỗ tay náo nhiệt, Taehyung mỉm cười cúi chào, mắt hướng về phía người nhỏ bé đang đứng mỉm cười vỗ tay.

Jungkook đã thay chiếc sơ mi trắng của trường, giữa cái nắng vàng dịu chiếu lên sườn mặt mềm mại càng làm cậu thêm toả sáng.

Jeon Jungkook, em thật biết cách giết người, khi em liên tục dùng nụ cười đơn thuần trong sáng ấy làm tôi say mê. Tôi không biết cảm giác lúc này của mình là gì, khi mà nhìn em trái tim tôi lại không tự chủ được đập liên hồi.

Người ta nói, đây chính là rung động.

Vậy là...Tôi đã thích em rồi sao?

Kim Taehyung thời gian gần đây luôn có hành động lạ với Jungkook, sau đó anh mất một khoảng thời gian để suy nghĩ rốt cuộc mình bị sao. Cho đến hôm nay, khi hát bài này người anh muốn nhìn lại là Jungkook, cả bài hát đều nhìn cậu giống như muốn cho cậu biết những câu hát này thay cho tình cảm của anh. Dường như dẹp cả thế giới qua một bên, chỉ có anh và Jungkook.

Kim Taehyung mười tám tuổi lần đầu biết thế nào là thích thế nào là rung động. Khi anh tưởng rằng cả đời này mình sẽ chẳng có thứ gọi là tình yêu thì cậu lại xuất hiện, như một món quà vô giá ông trời ban tặng

Khi anh biết mình thích em, là ngày trời nhuộm một màu nắng vàng.

Khi anh biết mình thích em, là ngày em dùng nụ cười dịu dàng đơn thuần nhất nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro