Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Tình bạn mờ ám

Sắp tới là ngày nhà giáo, như mọi năm mỗi lớp sẽ phải thi ba tiết mục: hát, nhảy, kịch. Học sinh ai nấy cũng phấn khích, được dịp thể hiện tài năng của mình, nếu làm tốt còn gây được sự chú ý lớn, mà quan trọng là gây sự chú ý với Kim Taehyung.

Lớp học chuyên Toán mọi hôm im thin thít nay lại rôm rả ồn ào, các học sinh đang chọn ra những gương mặt tiêu biểu để cho vào đội tuyển văn nghệ. Sau một hồi bàn bạc, lớp trưởng dè dặt đến trước mặt Taehyung.

"Ừm...Taehyung, năm nay là năm cuối, ai cũng biết sự ảnh hưởng của cậu trong trường. Có thể...Có thể nào tham gia đội văn nghệ được không?"

Taehyung nhíu mày, thấy vẻ mặt đáng thương của mọi người xung quanh và lớp trưởng, suy nghĩ một hồi mới gật đầu đồng ý. Lớp trưởng nhoẻn miệng cười cười đi về chỗ, ghi tên Kim Taehyung.

Đứng lên cầm tờ giấy trong tay, cậu thiếu niên đọc từng tên người một, nghe là biết đều chọn những người xinh trai đẹp gái nhất lớp. Năm cuối mà, đương nhiên cũng phải để lại ấn tượng rồi.

"Đây là danh sách trong đội văn nghệ....A, còn thiếu một người.."

"Chọn Jeon Jungkook!" Taehyung hướng về phía lớp trưởng nói, cậu thiếu niên nghe vậy giật mình nhìn về phía Jungkook một lượt.

Jungkook cũng giật mình không kém, tên này lại có vấn đề gì nữa đây? Cậu cắn răng đưa tay ra bấu mạnh vào đùi Kim Taehyung một cái, kết quả bị anh trừng mắt cho sợ chết khiếp đành phải rụt cổ lại như mèo nhỏ.

"Jungkook chẳng phải rất xinh đẹp sao?" Kim Taehyung nói hết sức bình thản, các học sinh xung quanh nghe vậy liền phì cười, cậu à, từ xinh đẹp chỉ dành cho con gái thôi.

Jungkook hai má bừng bừng ửng đỏ, xinh xinh cái gì! Tôi đây là con trai, con trai! Phải dùng từ đẹp trai để miêu tả!

Đương nhiên những lời này chỉ dám để trong lòng thôi.

Lớp trưởng gật đầu đồng ý, liệt kê thêm tên Jungkook vào danh sách.

"Hoàn hảo!" cả lớp tung hô một tiếng rồi quay lại tiếp tục làm bài, gì chứ Kim Taehyung mà tham gia thì chỉ cần anh đứng yên cũng có thể khiến hàng ngàn nữ sinh chết mê chứ đừng nói là hát.

Tiếng trống tan vừa đánh, Hoseok vội vàng chạy ra ngoài bỏ lại Park Jimin tội nghiệp, còn Jungkook bên này bắt đầu công cuộc lải nhải bên tai Kim Taehyung.

"Nè, tớ làm gì mà cậu phải lôi tớ vào?"

"Thích!" Thái độ trả lời quá sức tự mãn.

Jungkook khí thế bừng bừng, chỉ là vẫn không dám động tay động chân:

"Cậu là tên điên, Kim Taehyung cậu là tên..." Chưa kịp nói hết câu đã bị ánh mắt giết người của Kim Taehyung làm run sợ, Jungkook uỷ khuất cúi thấp mặt xuống, lí nhí nói tiếp.

"Tớ không thích..."

"Cậu rất xinh đẹp, Jungkook"

Jungkook nghe xong liền đỏ mặt, "Cậu phải khen đẹp trai mới đúng.."

Taehyung dừng lại, liếc mắt sang nhìn cậu, "Da trắng môi hồng mắt to người thì bé, xem thằng con trai nào như cậu không? Nhìn cậu đứng với tớ xem, một trời một vực!"

"T-Tớ..." Bố mẹ sinh ra đã vậy rồi, tớ làm sao biết được!

"Lắp bắp cái gì, con trai động tí là đỏ mặt, ăn nói còn không rõ ràng. Nếu không nhìn tên tớ còn nghĩ cậu là con gái."

Jungkook hậm hực cắn môi không đáp, nói với tên này chỉ tốn nước bọt. Không giúp được gì ngược lại còn rước bực vào thân.

Nhưng những điều Taehyung nói là thật tâm của anh, Jungkook thật sự rất đẹp, chỉ là mọi người không nhận ra nét đẹp đơn thuần đó thôi. Cũng chưa thấy Jungkook thể hiện tài năng bao giờ, xem ra vẫn phải giúp tên nhóc này biểu hiện một chút.

Hai bóng hình một lớn một nhỏ cùng nhau đi về hướng cổng trường, hai con người mang trong đầu những suy nghĩ riêng biệt, cứ như vậy im lặng cho đến lúc về kí túc xá.

...

Vài hôm sau bắt đầu bước vào giai đoạn tập diễn, lớp chia thành ba nhóm: nhóm nhảy, nhóm hát và nhóm kịch. Mọi người liên tục chỉ vào Kim Taehyung nói anh sẽ hát đơn ca, Taehyung cũng rất phối hợp gật đầu đồng ý để những người xung quanh yên lòng.

Jungkook dáng người nhỏ bé, nếu nhảy thì rất mất sức cho nên được cho vào nhóm kịch, đóng vai phản diện. Kim Taehyung chẹp miệng nói Jungkook quá hiền, đóng không hợp. Kết quả mọi người đành phải thay người.

Buổi chiều nắng gắt đến ba mươi độ, tập tành tận hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được nghỉ giải lao, Jungkook ngồi ôm bụng thở dốc, kịch kiểu gì mà chạy đi chạy lại làm ông đây đau bụng muốn chết.

Bỗng trên má truyền đến nhiệt lạnh, Jungkook giật mình ngước lên thì thấy Kim Taehyung đang áp chai nước lạnh vào mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng.

"Uống đi!"

Jungkook nhận lấy chai nước từ tay anh, vội vàng mở nắp uống. Taehyung lấy chai còn lại đưa cho Jimin cũng đang mệt mỏi không kém ở bên cạnh, sau đó đỡ Jimin dậy xoa xoa lưng, "Cậu mệt lắm à?"

Jimin từ từ uống nước, vô lực dựa vào người Taehyung gật đầu. Anh không nói gì, tay tiếp tục xoa mấy chỗ sau lưng giúp Park Jimin thoải mái hơn. Jungkook quay sang bắt gặp ngay cảnh này, biết là hai người chơi thân từ bé, nhưng hành động thân mật như vậy đúng chỉ có người yêu mới làm, từ lúc cậu biết hai người họ đến nay đều thấy hai người họ thường xuyên như vậy, có vẻ như đều có ý với nhau.

Jungkook nghĩ đến đây trong lòng có chút khó chịu, rồi liền lắc đầu, khó chịu cái gì chứ? Hai người họ là bạn bè quan tâm nhau cũng có sao?

Nghỉ được một lúc lớp trưởng hô to huy động mọi người, "Các cậu cố lên, sắp xong hết rồi!"

Học sinh xung quanh gật đầu đi đến bắt đầu tập diễn. Taehyung hát đơn ca cho nên việc nhẹ, chỉ cần chọn bài và học thuộc sau đó chờ gần hôm thi đến duyệt là xong.

Jimin vừa nhảy vừa diễn kịch, sức khoẻ trong người vốn đã không tốt nay còn vận động liên tục, trong lúc nhảy bị trượt chân ngã ra sàn. Taehyung hốt hoảng chạy đến, "Chú ý một chút chứ"

"Tớ...Khó chịu.." Jimin nhăn mặt ôm bụng, dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ.

Taehyung sốt ruột bế Jimin lên, Jungkook lo lắng chạy theo, bọn họ hoảng loạn tìm xe để đưa Jimin về.

Suốt đoạn đường đi Kim Taehyung một giây cũng không rời mắt khỏi Jimin, hiện tại bác sĩ cùng anh đang ở trong phòng khám, ba mẹ Jimin đi công tác không tiện thông báo, nói đúng hơn là muốn giấu họ.

Hoseok từ đâu chạy tới, sốt sắng hỏi Jungkook, cậu bắt đầu kể lại cho hắn nghe.

"À...Taehyung có vẻ rất lo lắng cho Jimin."

Sau khi kể xong, Jungkook không nhịn được mở miệng hỏi.

"Ừ, cậu ấy rất thương Jimin." Hoseok mắt dõi vào cánh cửa đang đóng trước mặt, cảm xúc khó tả.

"Jimin từ lúc sinh ra thân thể đã yếu kém, nếu không có kỳ tích thì cả mẹ và con đều mất rồi, cái này tớ nghe mẹ kể lại." Hoseok bỗng dưng nói những lời này, Jungkook bên cạnh im lặng lắng nghe.

"Ba người bọn tớ từ lâu đã coi nhau là tri kỷ, mặc dù tớ và Jimin hay cãi nhau thật nhưng đó chỉ là trêu đùa thôi. Đặc biệt là Taehyung, cậu ấy rất quan tâm Jimin, nhiều lúc tớ còn nghĩ cậu ấy và Jimin có vấn đề..."

Nghĩ như vậy cũng phải thôi. Taehyung mặc dù không biểu hiện quá nhiều nhưng mỗi hành động anh làm Hoseok đều thấy rõ, còn chưa nói đến Kim Taehyung có bao nhiêu mỹ nữ tỏ tình đều một mực từ chối. Phải chăng là thích Park Jimin?

Jungkook cắn môi không đáp, Taehyung thích Jimin thật sao? Nhưng biết đâu chỉ là bạn bè quan tâm nhau...

Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, bác sĩ ra hiệu có thể vào.

Hai người nhanh chóng bước vào cửa, Taehyung ngồi cạnh giường cầm bàn tay lạnh lẽo của Jimin bao bọc trong bàn tay mình, tay còn lại chỉnh miếng dán giảm sốt của cậu.

Vậy là thích thật sao...

"Jungkook, làm phiền cậu rồi, cậu về nghỉ ngơi đi" Taehyung xoay người lại nói.

"Cậu...Không về sao?" Lòng bàn tay lạnh ngắt đang ra sức ghì vào nhau khiến chúng đỏ lên, Jungkook đưa mắt nhìn Jimin một lượt, sắc mặt cậu ấy đã tốt hơn.

"Taehyung cậu về đi, tớ chăm sóc Jimin cho." Hoseok đến gần giường, ban nãy bác sĩ nói Jimin bị sốt nhẹ, ăn uống không đầy đủ nên suy yếu cơ thể, may là không bị bệnh nặng.

Taehyung lưỡng lự hồi lâu cuối cùng gật đầu cùng về với Jungkook.

Không hiểu sao, trong lòng cậu thoáng qua một tia vui mừng.

Taehyung đưa Jungkook vào xe, nhìn trời đã tối lại nghĩ đến cậu nhóc này đi theo mình mà chưa ăn gì, mới nói với tài xế đưa đến quán ăn.

Vốn định đi đến nhà hàng, nhưng Jungkook nhất quyết từ chối, nói là không thích những nơi như vậy. Taehyung cũng không phản đối, bảo tài xế đưa đến quán thịt nướng gần trường.

Đồ ăn được mang ra đầy đủ, Taehyung bắt đầu cho miếng thịt được ướp gia vị lên bếp, mùi thịt thơm phức nhanh chóng lan toả, bụng Jungkook kêu một trận dữ dội khiến Taehyung phì cười.

"Cậu...Không được cười!"

Jungkook vừa thẹn vừa giận, nhưng khi thấy nụ cười kia của anh thì liền cảm thấy nhẹ lòng.

Taehyung gật đầu nhưng miệng vẫn cười, cắt miếng thịt đã chín thành một khối thịt nhỏ, đưa lên miệng thổi phù phù vài cái rồi đưa đến trước miệng Jungkook, "A nào"

Jungkook ngại ngùng há miệng, đúng là đói ăn cái gì cũng ngon. Cứ như vậy cậu đút tớ ăn, đến khi đồ ăn gần hết Jungkook mới giơ tay đầu hàng.

"Tớ không ăn được nữa, cậu ăn đi. Đưa tớ nướng cho" Anh cũng không nói gì, đưa cho cậu găng tay và kéo. Jungkook bắt đầu nướng và cắt thịt, đến khi thịt trong đĩa không còn mới dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro