
Chap 5. Thắng làm vua, thua làm....người yêu tớ!
Sau khi kết thân được với Yoongi, Hoseok liên tục tạo điều kiện để cả hai có thể ở gần nhau nhiều hơn. Yoongi vốn là người không thích những ai quá gần gũi với mình, nay bị tên này đeo bám cả ngày vẫn không chút khó chịu.
Ngược lại, vô cùng vui vẻ.
Như chuyện ra chơi có 5 phút, Jung Hoseok tình nguyện phi từ lớp học xuống canteen để mua cho Min Yoongi chai nước lạnh rồi lại chạy thục mạng về lớp học tiếp.
Đêm nào cũng nhắn tin nói những câu tán tỉnh sến sẩm, đôi khi còn cười khúc khích khiến Jimin bên cạnh bị ảnh hưởng không ít.
Ngoại trừ giờ học trên lớp và những buổi học thêm của Yoongi thì thời gian còn lại đều dành cho Hoseok.
Kim Taehyung nhìn vẻ mặt thiếu ngủ của Jimin dạo gần đây vô cùng thương cảm nhưng Jung Hoseok có thể tìm thấy tình yêu của mình thì chuyện này rất đáng mừng.
Jungkook cùng Namjoon tuy ngoài miệng không nói nhưng trong lòng vẫn thắc mắc, người ít nói như Yoongi thế nào lại yêu tên như Jung Hoseok?
Mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy, hôm nay là chủ nhật nên căn phòng khá là im ắng.
Đơn giản thôi, hai người con trai vẫn còn đang say giấc.
Tháng vừa qua có kì thi khảo sát, vì là năm cuối nên phải liên tục kiểm tra thực lực, yếu chỗ nào sẽ bù chỗ đó. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook phải trải qua ngày tháng ôn thi cực khổ đến hôm qua mới kết thúc.
Jungkook loay hoay một hồi cuối cùng cũng lười biếng dậy, ngồi ì ra đó một lúc mới quay sang nhìn Taehyung vẫn đang ngủ say. Càng nhìn cậu càng không tin vào mắt mình, người này có phải là người không vậy? Sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ? Đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh khiến cậu say mê một lúc lâu, lông mi Taehyung vừa cong vừa dài, chiếc mũi thẳng tắp thon gọn, bờ môi mỏng hồng nhạt thi thoảng khẽ mím lại.
Jungkook cắn răng, đến cậu còn không chịu được chứ nói gì đám con gái kia!
Lắc đầu một cái, Jungkook ngồi dậy đi vào vệ sinh cá nhân, đến lúc ra thì Kim Taehyung cũng đã dậy rồi
Nhìn anh vừa ngủ dậy vẫn còn ngơ ngơ trông rất buồn cười, khác xa với hình tượng lạnh lùng mọi ngày, Jungkook lại gần, "Cậu muốn ăn gì để tớ gọi? Gần trưa rồi"
Vì hôm qua bọn họ đã nói trưa nay sẽ ăn cùng nhau nên Jungkook mới hỏi, chứ bình thường mỗi người một chỗ.
Taehyung chỉnh lại mái tóc bị rối, đứng dậy đi vào phòng tắm, "Cậu gọi gì cũng được"
Jungkook gật đầu cầm điện thoại ấn dãy số quen thuộc, bên kia rất nhanh chóng nhấc máy.
"Anh ơi, cho em hai phần cơm gà cay và hai nước ngọt!"
"...."
"Anh ơi mang lên phòng 309 cho em nha"
Dặn dò một lúc lâu cũng xong việc, Jungkook ngồi lên ghế nghịch điện thoại giết thời gian.
Giọng cậu không quá to nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, tiếng gọi "Anh ơi" ngọt lịm như vậy, ai nghe xong tim cũng liền mềm nhũn.
Anh cũng muốn thử một lần được nghe Jungkook gọi mình như vậy...
Đến khi ra ngoài mặt anh vẫn còn hơi đỏ, vừa lúc cửa có tiếng chuông, Jungkook nhanh chân chạy đến mở cửa.
"Nhanh thật đấy, cảm ơn anh, vất vả cho anh rồi" Jungkook tay cầm lấy đồ ăn được giao tới, miệng cười nói.
"Phục vụ cho nhóc khiến anh rất vui" Anh giao hàng không tiếc gì tặng Jungkook lại một nụ cười, tay đưa lên xoa đầu cậu.
Jungkook gật đầu nói cảm ơn lần nữa, sau khi đóng cửa lại vội vàng mang đồ ăn vào.
"Ăn nhanh không nguội sẽ mất ngon"
"Cậu quen anh ấy à?"
"Ừ, tớ thường xuyên đến quán anh ấy ăn" Jungkook tay bận rộn bỏ đồ ăn ra, mùi gà thơm phức xộc thẳng vào khoang mũi. Bụng cậu đã phản ứng mãnh liệt từ lâu rồi.
Đối với hai con người đang đói bụng thì hai phần cơm gà không đáng hả hê gì, thức ăn trên đĩa nhanh chóng được xử lý đến không sót một hạt cơm, Taehyung thu gọn sạch sẽ rồi vứt vào thùng rác.
"Chán quá, cậu có gì chơi không?" Jungkook nằm nhoài trên giường lăn qua lăn lại, hôm nay định rủ Namjoon đi mua đồ mà cậu ta nói đang bận tán tỉnh một người thực tập gì đó, còn Min Yoongi...không cần nói cũng tự biết!
Taehyung nằm nghĩ, một hồi lâu mới trả lời, "Cậu biết chơi ba cây không?"
"Biết, biết"
"Vậy chúng ta chơi, ai thắng nhiều sẽ được sai người còn lại"
Jungkook gật đầu, ai sợ ai chứ?
Bộ bài hôm qua được Jimin và Hoseok khai thác nay được đặt sẵn trên giường, Jungkook tỉ mỉ lựa chọn bài sau đó để sang một bên. Hai tay linh hoạt nhanh chóng đảo bộ bài mới cứng, cuối cùng đặt xuống mỗi người ba cây.
Lần nào chơi cũng đều thắng cả, tại sao chơi với Kim Taehyung lại đen đủi như vậy?
Ngồi chơi cả buổi vẫn không phân thắng bại, hiện tại cả hai đều hoà nhau. Jungkook bực bội nói, "Quyết định vậy đi, lần này ai hơn điểm là người đó thắng"
Kim Taehyung gật đầu, sáu lá bài lần lượt chia ra, ai lấy cũng hồi hộp cầm lên, Jungkook mắt nhắm mắt mở lật từng lá bài lên. Một con bảy và một con át, cậu nhếch môi cười cười, tay cầm nốt lá cuối lên.
Mẹ nó!
3!
Cộng cả ba lá bài vào là 1...
Jungkook đau lòng nhìn Taehyung, anh đập mạnh ba lá bài xuống, hai con 5 và một con 2, vốn tưởng mình thua ai ngờ nhìn sang bài Jungkook.
Tiếp theo truyền đến tiếng cười của Kim Taehyung, Jungkook mặt méo mó tối sầm lại, cắn răng cắn lợi nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt giết người.
"Có gì buồn cười đâu nào!" Jungkook mặt mày méo mó đến nỗi không nhận ra.
Kết quả chỉ nhận lại tiếng cười không ngừng của Taehyung.
"Cậu sai đi!" Ông đây sắp bùng nổ vì cậu rồi đó!!!
Kim Taehyung ngừng cười, bỗng chồm người lên ghé sát mặt vào Jungkook, phả hơi nóng vào mặt cậu.
Jungkook theo phản xa nghiêng người về sau, Taehyung nói, "Thắng làm vua.."
"T-Tớ...Biết" Jungkook lắp bắp trả lời, hai tay chống đỡ thân mà run rẩy.
"Thua thì làm....người yêu tớ! " khoảng cách ngày càng gần, Taehyung nói xong liền nhếch môi một cái.
Nụ cười khiêu khích của anh như không lại làm tim cậu đập loạn, ánh mắt to tròn đứng yên tham lam muốn nhìn thêm một chút.
Cuối cùng sau vài phút Jungkook cũng giật mình thoát ra.
Thấy người nhỏ bên cạnh đã đỏ bừng cả mặt ngượng ngùng không nói lên lời, Taehyung mới trở về chỗ cũ, "Tớ đùa thôi"
Rồi lại bổ sung thêm câu nữa, "Cậu đâu cần phản ứng như vậy"
"T-Tớ...Chuyện này cậu đùa được sao" Jungkook thẹn quá hoá giận. Chu miệng cãi lại.
Taehyung phớt lờ, bắt đầu ra hình phạt:
"Thứ nhất cậu phải gọi tớ là anh, đơn giản thôi chúng ta chênh lệch nhau hai tuổi!"
Liếc thấy Jungkook định cãi liền nói tiếp, "Bây giờ chưa cần gọi, sau này chắc chắn phải gọi"
"Thứ hai..."
"Gì chứ? Cậu chỉ có một lần thôi mà"
"Cậu có nói vậy sao?" Taehyung nhíu mày, "Cậu sẽ phải dọn dẹp giặt quần áo cho tớ trong một tháng"
"Cậu..."
"Thứ ba tớ chưa chưa nghĩ ra, sau này tớ sẽ dùng cái này để sai khiến cậu"
Jungkook trong người chính thức bùng nổ, lao một mạch như thỏ con về phía Taehyung đè anh xuống, bắt đầu nhắm đến vai anh cắn.
"Jeon Jungkook mau buông, muốn chết hả.....A!"
"Mẹ nó! Răng cậu rốt cuộc là răng gì?"
"Cắn xong mau chạy khỏi đây nếu không ông đây nhất định giết chết cậu!"
Jungkook bỏ ngoài tai, liên tục cắn lên người Taehyung, phần vai và ngực lần cả vết răng, nhìn là biết là rất đau. Taehyung đau không nhịn được vùng dậy, ép Jungkook dưới thân mình.
Anh cúi sát mặt chạm trán với Jungkook. Trừng mắt lên tiếng:
"Thua.thì.phải.chịu!"
Nói xong ôm chiếc vai bị cắn thảm thương rời đi, bỏ lại Jungkook mặt đỏ lựng như cà chua một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro