Chap 43. End
Ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng, và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc, và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng.
Cuộc đời ngắn ngủi chẳng có bao nhiêu thời gian chờ đợi, mình cứ làm điều mình thích mà thôi. Hoặc đơn giản, lao đầu vào yêu đắm say một người, yêu cả đời người.
...
Ánh đèn vàng nhạt soi sáng, những đoá hoa nở rộ sắc màu được trang trí tỉ mỉ ngay ngắn, dưới sự chứng kiến của mọi người, hai nam nhân đồng loạt thốt lên 'Con Đồng Ý'
Đồng ý cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng thăng trầm.
Đồng ý cùng người bạn đời mãi bên nhau.
Năm năm qua đã gây quá nhiều những kí ức đau thương, đan chặt tay nhau đến tận giờ phút này, dĩ nhiên chẳng thể quên được những tháng ngày kiên cường vất vả.
Tương lai là hai chữ mà chẳng ai biết nó sẽ đưa mình về đâu. Có thể sẽ là những cuộc cãi vã, những tin nhắn ngọt ngào, những bữa cơm ấm cúng, hay chỉ đơn giản lọt thỏm trong lòng anh thập phần ỷ lại.
Nam nhân từ đầu đến cuối chỉ nhìn người con trai nhỏ trong lòng, ánh mắt hiện lên sự cưng chiều không thể nào diễn tả được. Dường như, tất cả sự yêu thương của mình đều dồn lên người đó.
Cuối cùng cũng có được em, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính che chở cho em hết phần đời còn lại.
Em, tựa như ánh nắng hạ, từng chút từng chút bước vào trái tim tôi soi sáng, bao phủ hơi ấm lên tấm thân lạnh lẽo từ rất lâu.
...
Kim Taehyung cẩn thận lau những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên má Jungkook, tâm tình hoảng loạn xen lẫn kích động, tận sâu bên trong chỉ muốn ôm cậu lại kham nhập vào chính cơ thể mình.
"Em nói sẽ không khóc, nhưng mà, nhưng mà...Tae..."
Tiếng nói người thương nức nở trong lòng, bàn tay Taehyung đặt ở eo cậu siết càng thêm chặt, bờ vai trống chọi ngày đó, giờ lại thành chỗ dựa vững chắc nhất của Jungkook.
Jeon Minhyun trên môi nở nụ cười mãn nguyện. Con cuối cùng cũng lớn rồi, cũng đã có được hạnh phúc riêng của mình, đã có thể không cần sự bảo vệ của ba nữa.
Kim Yesi tiến tới vỗ vai ông bạn mình vài cái, nụ cười thấu hiểu từng ấy năm lại hiện lên, tâm trạng Jeon Minhyun tốt lên hẳn.
Sự ngầm hiểu tạo nên cách phối hợp nhịp nhàng nhất, sự ăn ý mang đến giai điệu hoàn hảo nhất. Sự đối xử giữa người với người tựa như một bản sonata, mỗi âm vực đều có liên hệ mật thiết đến nhau.
Là ai đã nói? Hạnh phúc giống như cái đuôi của con mèo? Mèo thường vờn bắt cái đuôi của mình, nhưng không sao bắt được. Còn hạnh phúc, chỉ cần chính bản thân mình cố gắng, chắc chắn sẽ bắt được.
Đến tận buổi tối hôm đó, nam nhân lớn vẫn ngồi trên giường quần áo chưa thay, cả người ngấm mùi rượu cũng chưa có ý định đi tắm, ngồi một chỗ ôm cậu trai nhỏ vẫn đang nước mắt lã chã dỗ dành.
"Em...Em không hiểu sao lại cứ khóc mãi, nhưng mà, hôm nay..." Jungkook run run nói, cuối cùng vẫn nghẹn lại.
Hoá ra, cảm giác hạnh phúc không nói lên lời là thế này.
"Hai mắt đều sưng lên rồi, em đừng khóc nữa!" Taehyung vỗ lưng dỗ dành người nhỏ, cũng không hiểu sao em ấy khóc nhiều thế.
Jungkook dán mặt vào ngực Taehyung không có ý định rời đi, hai tay vẫn khư khư ôm chặt lấy anh, đối với hành động này chỉ khiến anh càng thêm cưng chiều cậu.
"Đợi anh đi tắm, xong sẽ quay lại ôm em được không?"
Jungkook lúc này mới liếc mắt nhìn một lượt, phát hiện bản thân đã mặc đồ ngủ thoải mái còn Taehyung vẫn đang mặc bộ vest cứng ngắc chưa thay, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng lên khẽ đẩy anh ra, giọng nói cũng trở nên lúng túng:
"Anh đi tắm đi"
Taehyung luyến tiếc hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi tiến tới phòng tắm, anh thật sự không muốn rời khỏi Jungkook bất cứ lúc nào, cảm tưởng như...Chỉ cần rời xa cậu một chút thôi, trong lòng đã ngập tràn sự nhung nhớ.
Đôi mắt lãnh đạm khép lại hưởng thụ hơi nước ấm nóng đang bao bọc lấy mình, cuối cùng ngày này cũng đến, Jungkook chính thức thuộc về anh.
Thật kỳ lạ, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ mình cuối cùng lại đổ gục trước cậu nhóc ngốc nghếch đáng yêu kia. Khi đó mọi người thường bàn tán tại sao Kim Taehyung vẫn không có bạn gái? Mãi về sau anh mới hiểu, người đó là chưa đến với mình.
Không phải bạn gái, mà là một nhóc con nghịch ngợm.
Nhóc con hở một chút là khóc, không biết giống ai mà lại như vậy.
Nhóc con luôn giữ trên môi nụ cười trong trẻo, khiến Kim Taehyung say như điếu đổ từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Nhóc con nhìn một chút liền muốn lao tới yêu một trận...Nhóc con của riêng Kim Taehyung.
Taehyung nghĩ đến cảnh Jungkook mặt đỏ bừng bừng nhắm tịt mắt hôn môi mình vào tối đông hôm đó, trong lòng lại như đoá hoa nở rộ.
Đáng yêu khiến người ta phải lo sợ một ngày nào đó sẽ bị người khác cướp mất, bộ dạng ngại ngùng bối rối như vậy, tốt nhất chỉ nên để cho riêng anh ngắm nhìn, hoặc nói cách khác, tất thảy những thứ liên quan đến Jungkook, chỉ mình anh được chiêm ngưỡng.
Chỉ mình Kim Taehyung anh mà thôi....
"Tae, tắm lâu vậy?" Bên ngoài kia xuất hiện tiếng nói trách cứ của thỏ nhỏ, quả nhiên được cưng chiều nên sinh hư, anh mới tắm chưa được mười năm phút đã gọi rồi!
Tuy nhiên Kim Taehyung anh tình nguyện dung túng cho cậu, chỉ cần là Jungkook thích, tới sao trên trời anh cũng có thể hái xuống cho cậu.
Lúc Kim Taehyung bước ra thì Jungkook đã nằm gọn trong chăn lăn qua lăn lại, anh buồn cười tiến tới vỗ lên chiếc mông đang chổng chổng lên, ôm cả người lẫn chăn vào lòng.
"Xem ra em vẫn còn nhiều sức nhỉ? Ban nãy còn thút thít đáng thương đến vậy mà giờ lại có sức làm loạn rồi."
Jungkook nghe vậy liền bĩu môi, cầm lấy khăn tắm trên vai anh đưa lên đầu lau khô tóc.
"Cuối cùng chúng ta cũng chính thức là vợ chồng rồi!" Jungkook ngồi trong lòng anh bận bịu lau khô tóc, miệng vẫn miệt mài nói.
Taehyung khẽ ừ một tiếng, vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn phô ra nãy giờ như thách thức sự giới hạn của anh, hôn lên đó vài cái.
Jungkook khẽ rụt cổ lại, bị vài sợi tóc của Taehyung cọ vào khiến cậu buồn buồn, không nhịn được phát ra tiếng cười khẽ, mà tiếng cười đó đến tai Taehyung, liền thành công làm trái tim anh thổn thức.
"Mau gọi anh là chồng đi!"
"Cái gì? Rõ ràng anh nói là anh gả cho em, chồng là em mới đúng!"
Chiếc miệng nhỏ chu chu ra cãi lại trông thật buồn cười, Taehyung gõ nhẹ lên đỉnh đầu cậu một cái, "Muốn biết ai là chồng thì bây giờ chứng minh đi!"
Nói xong không kịp đợi Jungkook thích ứng đã mãnh liệt đè cậu xuống giường hôn lên hai cánh môi hồng, khăn tắm trong tay Jungkook cũng vì động tác mạnh bạo mà bay xuống đất.
Bị nam nhân cường ngạnh chiếm đoạt, Jungkook mãn nguyện mà thuận theo. Người đàn ông trước mắt là của cậu, chỉ mình cậu mà thôi...
"Ha...Tae...Đợi đã...Ưm..."
Jungkook khó khăn mở miệng, lại một lần nữa bị Kim Taehyung hôn xuống ngăn chặn.
"Bé ngoan, mau gọi một tiếng chồng!" Taehyung miết cánh môi sưng tới đỏ ửng, phía dưới cật lực ra vào, hại người nhỏ dưới thân liên tục run lên.
"Chồng, A....Em yêu anh!"
"Bảo bối nhỏ, anh cũng yêu em!"
Căn phòng sau đó liên tục phát ra những tiếng cười khúc khích của Jungkook, và đương nhiên cũng không thiếu những tiếng kêu mị hoặc khiến người nghe đỏ mặt.
Nếu bạn là một người khó tính, sẽ có một người kiên nhẫn nhường nhịn bên cạnh, nếu bạn có ngoại hình xấu hay khuôn mặt không đẹp, sẽ có một người hai mắt chỉ toàn là tình yêu đâm đầu vào yêu bạn, nếu bạn là một người nhạt nhẽo, đương nhiên sẽ có người tình nguyện ngồi nghe những câu chuyện chẳng mấy hài hước của bạn đến suốt đời.
Tình yêu là vậy, một khi vướng bận vào chẳng ai muốn tỉnh táo, cứ thăng trầm bay bổng trong những ngày yêu hạnh phúc, hoá thành một con người ngây ngốc chỉ vì người mình yêu.
Bởi vì 'Tuổi Trẻ' chính là thứ quý giá nhất của mỗi chúng ta, tại sao phải thu khép, tại sao phải tự ti vì bản thân? Đôi lúc nó khiến ta rơi vào những tình cảnh đau thương, nhưng trong tuổi trẻ đó không thể thiếu được những sự 'nồng nhiệt', đặc biệt là tình yêu của mỗi người.
_END_
Fic 'Tuổi Trẻ Nồng Nhiệt' cuối cùng cũng đi tới cái kết. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Ban đầu chỉ đăng giữ làm kỉ niệm thôi mà ai nghĩ có người đọc chứ. Bởi vì fic đầu tiên không tránh khỏi những thiếu sót, sắp tới mình sẽ chỉnh lại một số đoạn sai chính tả hay nội dung liên kết với nhau một chút. Lời cuối cùng một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều, huhuu khóc 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro