Chap 42. Cưới thôi!
Jungkook trong lòng Taehyung không có ý định ngồi dậy. Ở nhà mỗi lúc hai người rảnh cũng sẽ ngồi ôm nhau như thế. Cậu cũng vì vậy mà thành thói quen bám chặt lấy Taehyung.
Bàn tay anh đặt trên eo Jungkook xoa nhẹ, Taehyung khẽ thở dài một hơi, xem ra bảo bối nhỏ vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện lúc trước cho nên mới dễ khóc như vậy.
"Em không định vào chúc tết ba sao?"
Jungkook nghe vậy càng ôm chặt lấy anh, "Ôm một chút nữa....Chút nữa thôi mà."
Taehyung buồn cười đưa hai tay nâng mặt cậu lên, khoé mắt vẫn còn ươn ướt, mỗi lần khóc đôi mắt lại càng thêm long lanh. Bảo bối nhỏ gần đây tăng lên vài cân cho nên hai má mũm mĩm hơn trước rất nhiều, giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Jungkook.
Anh cúi xuống chậm rãi hôn từng nơi trên khuôn mặt cậu, cố ý chừa đôi môi hồng nhạt kia ra, hai má phấn nộn được anh cưng chiều một lúc lâu.
"Hôn...Môi.." Jungkook trong lòng ái ngại lên tiếng.
Taehyung cúi xuống hôn lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua.
"Bảo bối, những chuyện cũ em hãy quên đi có được không? Anh không muốn em vì nó mà bị ảnh hưởng."
Bàn tay anh vuốt lên mái tóc cậu nói tiếp, "Mỗi lần như vậy em sẽ khóc, em biết đó, nhìn em khóc anh rất đau lòng!"
Jungkook nghe vậy hai mắt lại bắt đầu rưng rưng, nhào lên ôm trầm lấy anh.
Cứ như vậy mà quên mất cha già tủi thân đứng đợi con trước cửa nhà đã 20 phút!
Lúc hai người bước vào từ xa đã thấy Jeon Minhyun nhàn nhã ngồi uống cà phê một chỗ, Jungkook vội vàng chạy vào.
"Ba!"
Jeon Minhyun vốn định giận con trai một trận, nhưng thế nào mà nó lại đáng yêu như vậy? Ông cuối cùng đành chịu thua, tiến tới ôm lấy con.
"Ba năm mới vui vẻ!" Jungkook chạy lại kéo Taehyung tiến tới, trên môi không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.
"Chúc mừng năm mới!" Jeon Minhyun tiến lại vỗ vai Taehyung cười nói, sau đó cùng đi vào bên trong ngồi. Căn biệt thự Jeon gia rộng lớn nhưng không khí tết lại ngập tràn ấm cúng, thật lâu rồi mới được đón tết cùng con trai.
Jeon Minhyun nhìn con trai vui vẻ cười nói với Kim Taehyung vô tư như vậy trên môi cũng không giấu được nụ cười mãn nguyện, Soji, bà nhìn xem, con trai chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc.
Thật nhớ ngày xưa, khi ấy tôi và bà cùng đạp chiếc xe bạc màu hẹn hò trên bãi biển nắng hạn.
Jungkook quay sang nhìn ba mình, nét mặt như vậy chắc chắn là đang nghĩ đến mẹ rồi. Nếu mẹ còn sống thì tốt biết mấy, ba đã không phải đơn độc một mình, cậu cũng không phải đứa trẻ không có mẹ.
Jungkook khi bé luôn ao ước khi lớn lên tìm được người yêu mình cuồng nhiệt như ba yêu mẹ. Cho đến bây giờ cuối cùng cũng tìm thấy được rồi. Nhìn sang nam nhân đang cười nói bên cạnh trong lòng dần trở nên ấm áp, thật là may mắn khi gặp được anh!
Đến gần chiều tối Jungkook với Jeon Minhyun lên xe cùng Taehyung về Kim gia, lần này cậu ngồi phía sau với ba nắm chặt tay ông, mỗi lần Minhyun nhớ Soji Jungkook vẫn luôn làm như vậy, cũng không biết thương đâu cho hết.
Xe dừng lại ở trước sân rộng lớn, từ xa Kim Yesi cùng HyeMi đã đứng sẵn ở cửa đợi.
Taehyung đã nói chuyện mình yêu Jungkook với ba mẹ từ tuần trước, lúc đó hai người họ khá bất ngờ, bởi vì bị con trai lừa mà không biết gì. Thêm một chuyện là hai người họ không có gì ấn tượng với Jungkook lắm, bởi vì cậu từ nhỏ đã đi du học nước ngoài, con trai mình lại yêu người đồng giới, không thể nói chấp nhận là chấp nhận được luôn.
Kim Yesi thì không có ý kiến về chuyện này, bởi vì ông tin sự lựa chọn của con trai mình. Còn HyeMi bà lại khác, vẫn còn một chút lưỡng lự, bởi vì bà còn chưa quên được Anne dịu dàng kia.
"Jeon Minhyun! Chúc mừng năm mới, haha!" Kim Yesi vui vẻ tiến tới ôm lấy người bạn trí cốt của mình, cùng mọi người bước vào nhà.
"Trời ạ, có thể gọi thân thiết một chút không? Mới đầu năm đã kêu cả họ tên tôi như vậy!"
"Minhyunie, năm mới vui vẻ!" Kim Yesi cũng nghe theo mà gọi kiểu khác, tay còn lại rót trà ra cốc.
"Thôi được rồi, gọi cả họ tên cũng không sao."
Jeon Minhyun nói một câu khiến cả nhà cười rộ, Jungkook bị ba Jeon tranh chỗ tách biệt với Taehyung liền luống cuống không thôi, còn một chỗ duy nhất là ngồi gần HyeMi, nhưng cậu vẫn còn một chút sợ sệt.
"Jungkook, lại đây ngồi đi con." 'Ba chồng' đã lên tiếng thì Jungkook đương nhiên không còn đường thoát, đành từ từ đi tới gần chỗ HyeMi đang ngồi, khẽ cúi đầu coi như lời chào, sau đó giả bộ cầm ly trà lên uống.
"Sợ ta sao?" HyeMi đặt tay lên đùi cậu bắt chuyện, Jungkook vì giật mình mà 'dạ' một tiếng, sau đó liền hốt hoảng mím môi lại.
HyeMi thấy vậy liền cười ra tiếng, "Sau này đều là người một nhà cả, không cần phải sợ"
A, nói như vậy là bà ấy đã chấp nhận cậu rồi sao? Jungkook liếc Taehyung thấy anh cũng đang dịu dàng nhìn mình mới trấn an tinh thần lại, quay sang cười với HyeMi một cái.
"Thằng bé đáng yêu như vậy chẳng trách Taehyungie mê như điếu đổ!" HyeMi một tay xoa đầu cậu quay sang hướng đến mọi người nói, cũng vì vậy mà 3 ánh mắt kia nhanh chóng đặt lên người cậu, Jungkook cắn môi hai má cũng chuyển sang màu hồng.
"Mẹ! Đừng trêu em ấy nữa!" Taehyung mặc dù rất thích khi dễ Jungkook, nhưng trong hoàn cảnh này vẫn nên đứng ra giải vây cho cậu, nếu không chút nữa thỏ nhỏ sẽ xù lông oán trách anh.
"Được rồi được rồi! Tôi làm sao dám trêu bảo bối của anh!" HyeMi khẽ lườm Taehyung một cái, con trai ngoan nghe lời giờ cũng chẳng còn nữa rồi, biến thành cái bộ dạng gì kia không biết!
"Sao lại đeo nhẫn rồi?" Kim Yesi nghiêng đầu nhìn tay Taehyung, mọi người cũng liếc tầm mặt sang tay anh và cậu.
"Này Jungkook, chuyện này là sao hả?" Minhyun nghiêm giọng nói, tại sao giá của nó rớt thảm hoạ như vậy? Sang nhà người ta ở đã đành, nay chưa xin phép ba mẹ đã đeo nhẫn cưới của người ta!
"Anh ấy, anh ấy cầu hôn thì, thì con đồng ý!" Bối rối ngập ngừng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh, Minhyun chỉ biết ôm đầu xoa trán.
"Là Taehyung cầu hôn hay tự nguyện gả đi?" Kim Yesi nhìn bạn mình ôm trán thở dài cũng cười lên tiếng, hướng đến Jungkook hỏi chuyện.
"L-Là Taehyung cầu hôn...." Jungkook cúi mặt xuống trả lời, một lúc sau mới bổ sung thêm, "Cả, cả hai! Nhưng mà, là anh ấy gả cho cháu!"
Mọi người nghe vậy liền phì cười một trận, Jungkook cuống quá không biết nói gì, liếc sang thấy Taehyung cũng đang cười rất nhanh liền tức giận, "Anh!!"
"Được rồi, là anh tình nguyện gả cho em." Taehyung thôi không cười nhìn Jungkook nói, lại là ánh mắt dịu dàng đó, lại một lần khiến Jungkook thêm say đắm.
"Haha, vậy là yên tâm rồi. Vốn tưởng không ai chịu được tính thằng nhóc này, cuối cùng Taehyung lại xuất hiện"
Jungkook tốt bụng ai cũng biết, nhưng có tính xấu là hay cáu giận vô cớ, Kim Taehyung lại là tuýp người nhường nhịn, cho nên ghép lại cũng vừa đủ một cặp đôi ăn ý.
...
Buổi tối ăn cơm xong Taehyung cùng Jungkook đưa ba Jeon về, HyeMi có nói muốn hai người ở đây, nhưng Taehyung sợ Jungkook vẫn còn ngại cho nên lấy lý do muốn trở về nhà riêng.
Bởi vì một năm chỉ có một cái Tết, cho nên không khí ở đường lúc này vô cùng im ắng, có lẽ họ đang quây quần trong nhà cùng nhau ăn uống rồi, không còn ồn ào bàn tán như mọi hôm.
Đường về nhà khá xa, Jungkook hôm qua cũng không được ngủ đủ giấc cho nên vừa lên xe đã chợp mắt, Taehyung thỉnh thoảng sẽ quay sang nhìn cậu một chút, sau đó lại vui vẻ quay ra lái xe.
Đến đoạn dừng đèn đỏ, thấy chiếc áo khoác của Jungkook bị tụt xuống bả vai một đoạn, Taehyung nhích sang chỉnh lại, khiến Jungkook giật mình tỉnh giấc.
"Tae...."
Taehyung giật mình cúi xuống, khoảng cách hai người vô cùng gần nhau, Jungkook liếc lên nhìn anh trong bộ dạng chưa tỉnh ngủ, khiến anh chỉ muốn ngay tại đây yêu cậu một phen.
"Anh làm em tỉnh giấc sao?" Taehyung hôn lên trán Jungkook một cái, xoa nhẹ lên đỉnh đầu tròn vo.
"Em ngủ đủ rồi" Jungkook định vòng tay ôm Taehyung như mọi khi, nhưng nhận ra bọn họ vẫn đang ở ngoài đường, cho nên đành rụt tay lại.
"Sắp về đến nhà rồi" Taehyung quay trở về ghế lái, tiếp tục di chuyển xe trên đoạn đường tĩnh lặng.
Jungkook thấy vẻ mệt mỏi của anh trong lòng đứng ngồi không yên, đưa bàn tay của mình đặt lên bàn tay đang để không của anh, khẽ mỉm cười.
"Tae, ban nãy anh với ba nói gì vậy?"
"Trẻ con tò mò chuyện người lớn là không tốt!" Taehyung quay sang nhìn Jungkook trả lời, khuôn mặt nhỏ như ý muốn khẽ nhăn lại, anh cực thích dáng vẻ giận dỗi của Jungkook.
Tuy mỗi lần dỗ sẽ vô cùng mệt mỏi.
"Có nói không thì bảo!" Nhẹ nhàng chẳng được mấy chốc, thỏ con đanh đá lại xuất hiện, mỗi khi ngủ dậy thường xuyên như vậy, rất dễ nổi cáu.
"Được rồi, vào nhà anh sẽ nói" Taehyung di chuyển xe vào cổng biệt thự, Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Người làm được cho về nghỉ tết cho nên chỉ có hai người họ ở nhà, Taehyung cầm túi đồ mẹ Kim đưa cho đi lên nhà, Jungkook lẽo đẽo theo sau.
"Tae, anh nói...." Vừa vào đến cửa Jungkook đã gấp gáp lên tiếng, sợ rằng Taehyung quên.
Anh đặt đống đồ xuống bếp, sau đó quay lại bế bổng Jungkook lên áp vào tường, Jungkook hốt hoảng hai tay ôm chặt cổ anh, định lên tiếng nhưng đôi môi nhỏ nhắn rất nhanh bị cướp mất.
Jungkook không biết Taehyung vì sao lại kích động hôn mình như vậy, nhưng vẫn thuận theo đáp trả, được Taehyung dẫn dắt từ nụ hôn này qua nụ hôn khác.
"Ưm...Tae...C-Chờ...." Jungkook khó khăn nói, cứ hễ mở miệng là bị Taehyung mãnh liệt hôn xuống.
Jungkook mềm nhũn được Taehyung bế lên, nhìn nét mặt mơ hồ của người trong lòng dưới hạ thân bắt đầu rục rịch không yên.
"Bảo bối nhỏ, có muốn biết ba nói gì không?" Một tay Taehyung đỡ lấy người Jungkook, một tay xoa hai cánh môi đỏ ửng.
Jungkook vô lực gật đầu, vẫn ra sức hít lấy từng ngụm không khí.
"Kookie, cưới thôi!"
Taehyung vui vẻ nói to, sau đó lại kéo người Jungkook lên hôn tiếp, không để cậu kịp nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra.
Jungkook một lúc sau mới nhận thức được câu nói của Taehyung, cảm giác như đang mơ chứ không phải thật, điều cậu mong ước cuối cùng cũng đã đến.
Phải nói sao đây nhỉ? Năm trước Jungkook còn khóc lóc trách ông trời luôn vô tình với mình, giờ mới hiểu ra, hạnh phúc là do mình tự giữ lấy, cuộc tình có đi được đến cuối cùng hay không, cũng là do mình.
"Taehyung, em yêu anh!" Jungkook cố hít thở từng hơi đều đặn, nhìn nét mặt ôn nhu của Taehyung dõng dạc nói.
Yêu anh, là điều em chưa bao giờ hối hận.
Quãng thời gian chờ đợi đó, cuối cùng đổi được một cái kết thật đẹp, thật sự em cũng không tiếc tuổi thanh xuân.
————
Chap sau là end rồi nhé các nàng ơi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro