Chap 40. Pháo hoa tình yêu
Taehyung liếc nhìn đồng hồ, chỉ còn chưa đến mười phút nữa là bước qua năm mới, đường phố lúc này vô cùng đông đúc, tiếng nói chuyện vui vẻ kéo dài.
Jungkook chầm chậm đi trên con đường dài, tầm nhìn nhanh chóng bị quấn hút bởi những đứa trẻ phấn khích đứng trước cửa nhà, bỗng nhiên lại nghĩ tới cuộc sống cứ như vậy thật yên bình.
Nhiều người nói, có tiền là có tất cả. Jungkook nghe xong lập tức loại bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi cuộc sống. Tiền có thể mua được nhiều thứ, nhưng những thứ thiêng liêng như tình cảm gia đình, người thân thì có ông trời cũng không mua được.
Chẳng mấy đâu xa, ngay hiện tại những người xung quanh cậu cũng có. Họ bởi vì danh vọng, bởi vì tham tiền mà sẵn sàng bỏ những cái Tết mà đáng ra cả gia đình nên cùng nhau quây quần đoàn tụ cùng đón năm mới, họ chẳng cần biết thứ tình cảm ấy quý giá biết bao, bị tiền làm mờ con mắt. Ngược lại, nhất nhiều người dù nghèo nàn đến cỡ nào đi nữa, họ vẫn cố gắng cho con cái một cái tết đầy đủ ấm no. Nhìn những đứa trẻ đứng cùng bố mẹ nó trước cửa nhà hò reo vui vẻ khiến trên môi cậu tự nhiên nở ra nụ cười.
Có thể những đứa trẻ ấy không có quần áo mới mặc tết, có thể không được ăn ngon đầy đủ, nhưng đến cuối cùng, gia đình những đứa trẻ ấy vẫn cố gắng đem cho con mình một cái tết trọn vẹn, gia đình êm ấm.
Mải mê suy nghĩ một hồi, dưới tay truyền đến sự bao bọc ấm áp, Taehyung nắm lấy tay cậu nhét vào túi áo rộng lớn của anh, quay sang nhìn cậu khẽ mỉm cười.
Anh chính là như vậy, không thích nhiều lời, chỉ đơn giản một vài hành động nhỏ như vậy đã khiến cậu rung động mất rồi.
Đi được một đoạn anh kéo cậu đến một xe đẩy ven đường, người bán hàng thấy hai người liền mừng rỡ, nhanh chóng giới thiệu đồ uống.
"Em uống gì?" Taehyung quay sang nhìn cậu.
"Em uống sữa là được rồi!" Tuy Jungkook đang rất khó hiểu, vừa ăn ở quán đến no căng bụng sao anh lại muốn uống nước, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng.
Taehyung gật đầu hướng đến người bán hàng nói, "Cho tôi một cacao và một sữa nóng"
Người kia gật đầu nhanh chóng pha chế, mùi cacao thơm phức cùng mùi sữa ngậy ngậy hoà quyện vào nhau, Jungkook no cỡ nào cũng bị thu hút.
Taehyung cầm lấy cacao, đưa tiền cho người kia rồi cùng cậu đi tiếp. Jungkook uống một ngụm sữa, quay sang nhìn anh.
"Anh khát nước sao?"
Taehyung lắc đầu, "Anh thấy cậu ấy có vẻ khó khăn, em xem chỉ còn vài phút nữa là qua năm mới rồi mà cậu ấy vẫn đứng đây bán đồ"
Jungkook nghe vậy trong tim như có giọt nước ấm chảy qua, nam nhân của cậu vừa tinh tế vừa ấm áp. Tuy nét mặt lạnh lùng có chút doạ người, nhưng thực chất lại vô cùng tốt bụng.
Người như vậy có ai lại không muốn? Bỏ qua một người tốt như vậy chính là một kẻ ngốc. Mà Jeon Jungkook suýt chút nữa biến thành kẻ ngốc ấy. Nghĩ đến đây trên môi lại không nhịn được lại hiện ra một nụ cười ngọt ngào, nụ cười khiến Kim Taehyung năm ấy say đắm mà đem lòng yêu cậu.
Jungkook đưa ly sữa nóng nhờ anh cầm hộ, sau đó hai tay áp lên má anh quay về hướng mình, Taehyung ban đầu không hiểu gì nhưng cũng vẫn để yên cho cậu nghịch, bảo bối của anh vui là được.
"Tae, yêu anh là điều em chưa bao giờ hối hận!" Nói xong không đợi người kia phản ứng liền đặt lên môi người đó một nụ hôn.
Sau đó Jungkook cười khúc khích, cầm lấy ly nước từ tay anh bắt đầu đi, Taehyung đứng đơ ra đó vài giây. Đến khi bừng tỉnh thì người thương đã đi xa một đoạn, Taehyung chạy tới kéo Jungkook vào lòng, kịch liệt hôn môi. Chiếc lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách, hương vị sữa thơm tho vẫn còn trong khoang miệng, vừa ngọt ngào vừa quấn hút, khiến anh như bị thôi miên không tìm được lối ra.
Taehyung buông cậu ra để cậu dựa vào lòng mình, Jungkook gấp rút hít thở, quả nhiên một chút nữa thôi người này sẽ đem cậu hôn tới chết.
Hai người họ nhanh chóng đi đến quảng trường, nơi đang đông đúc người đứng đó, trên màn hình led đang chiếu đồng hồ chạy từng giây, chỉ còn một phút nữa thôi là năm mới đã đến. Ở giữa sân khấu bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều pháo hoa, mọi người hứng khởi đón đợi.
Đồng hồ điểm gần mười hai giờ, mọi người cùng nhau đếm ngược từng giây, khi dừng ở giữa số mười hai cũng là lúc những pháo hoa rực rỡ được bắn lên trời, tạo nên một bầu trời đủ sắc màu. Tiếng pháo hoa kêu lên vô cùng bắt tai, Jungkook bị chìm đắm vào cảnh tượng đẹp mắt này.
Taehyung rút tay mình ra khỏi bàn tay của cậu, Jungkook giật mình quay sang, đã thấy anh quỳ gối trước mặt mình, trên tay cầm hộp nhẫn.
Giữa thời khắc quan trọng đó, Kim Taehyung từ từ lấy ra chiếc nhẫn sang trọng chói loá, bàn tay to lớn đưa lên cầm lấy bàn tay trắng mềm bé nhỏ của cậu, sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười vô cùng dịu dàng, lại mang chút cưng chiều.
"Jeon Jungkook, gả cho anh nhé!"
Đôi mắt Jungkook dâng lên một tầng nước, cậu cả đời này cũng không bao giờ hối hận khi đã yêu anh. Cậu đã từng ao ước về những màn cầu hôn lãng mạn ở trên mạng xã hội, khi ấy người cầu hôn sẽ chọn một địa điểm vô cùng sang trọng, sau đó dùng vô số lời nói yêu thương để cho người kia đồng ý.
Taehyung lại khác, anh là người muốn gì có đó, nhưng vốn trong chuyện tình cảm anh không thích quá khoa trương, lời nói yêu thương từ trong miệng anh nói ra cũng vô cùng ít ỏi nhưng lại khiến cậu cảm động không thôi. Đối với anh, tình yêu không phải thể hiện qua lời nói, mà chính là qua hành động của mình với đối phương.
Gả cho anh nhé.
Jeon Jungkook.
Đơn giản vậy thôi là đủ rồi, Jungkook ra sức gật đầu, lời nói trong miệng cũng bị chặn lại, đúng hơn là cảm động không nói lên lời rồi. Taehyung nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn được thiết kế tỉ mỉ vào ngón áp út thon dài của cậu. Làn da trắng kết hợp với chiếc nhẫn tinh xảo, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.
Anh đứng dậy ôm chặt lấy cậu, bàn tay siết chặt lấy người nhỏ bé trong lòng như muốn dung hoà làm một. Jungkook trong lòng anh khẽ dụi dụi, hai tay vòng ra tấm lưng vững chãi ôm lấy.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, nụ cười ngọt ngào không giấu khỏi hạnh phúc, khuôn miệng mềm mại khẽ lay động, sau đó chu môi lên như một đứa trẻ. Kim Taehyung rất nhanh cúi xuống chiếm lấy hai cánh môi, bàn tay đặt ở eo càng siết chặt thêm, Jungkook thấp hơn anh một cái đầu, khi hôn chắc chắn phải kiễng chân một chút. Taehyung vừa hôn vừa chỉnh lại tư thế, bàn tay anh di chuyển lên đỡ lấy gáy cậu, triền miền hôn sâu.
Mãi sau khi pháo hoa gần hết anh mới không đành lòng buông ra, bàn tay to lớn bao bọc lấy tay cậu, để Jungkook mềm nhũn dựa trong lòng mình, giơ hai bàn tay nắm chặt lên trước mặt hai người.
Jungkook lúc này mới để ý, bàn tay anh cũng có một chiếc nhẫn giống cậu....
"Yêu em và được em yêu là điều khiến anh hạnh phúc nhất. Để cho em đau lòng, cũng là điều làm anh hối hận nhất. Nếu có thể làm lại từ đầu thì trăm ngàn lần anh vẫn sẽ chấp nhận. Có thể thay đổi được cái kết thì tốt rồi, còn nếu không, anh sẽ cố gắng để chúng mình đừng làm tổn thương nhau nhiều đến thế."
————
Một chap siu ngọt ngào dành tặng cho WinterBear12 và ahaanii ❤️ Đồng hành với tui từ khi bắt đầu tới giờ. Và cảm ơn tất cả mng cũng đang theo dõi fic của cô J nha, nhưng mà mng ơi thỉnh thoảng bình luận cho tui đỡ buồn nha 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro