Chap 39. 'Chồng....Bế em!'
Năm mới sắp đến, đồng nghĩa với việc công ty càng phải bận rộn sớm tối. Hết dự án này đến dự án nọ, nhân viên quay đi quay lại chóng mặt không thôi. Ngày thường được an nhàn hưởng thụ bao nhiêu thì cuối năm lại phải tốn sức bấy nhiêu a.
Nhưng cũng may là công ty cho nghỉ Tết rất sớm lại còn lâu, nhân viên cả công ty được nghỉ từ 27 Tết đến mùng 10 mới phải đi làm. Đã vậy cuối năm nào cũng được tổ chức tiệc ăn mừng, sau đó mỗi người được ôm một thùng nước ngọt và một chút bánh kẹo về.
Đối đãi với nhân viên tốt vậy chỉ có KJ thôi!
Hôm nay đã là 30 giao thừa rồi, từ lúc nghỉ đến giờ Jungkook ngày nào cũng rúc trong chăn làm ổ. Mấy hôm trước làm việc mệt muốn chết, nhân viên khổ một cậu khổ mười, Kim Taehyung lại khổ một trăm!
Nhắc mới nhớ, mệt mỏi đến rã rời chân tay như vậy nhưng vẫn quan tâm hỏi han mua đồ cho cậu tẩm bổ, mỗi tối còn bóp vai xoa đầu cho cậu.
Jungkook có lần nằm nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc tận tình của Taehyung, miệng không tự chủ nói ra một câu:
"A, thật thích. Thật muốn kết hôn với anh!"
Kim Taehyung nghe vậy sao có thể không vui, bất kể lời nói gì từ miệng người này thoát ra đều ngọt ngào và dễ nghe hết. Anh cưng chiều cúi xuống hôn chóc lên môi người nằm dưới một cái.
"Vậy mai liền cưới!"
Jungkook bị doạ sợ lập tức giật bắn người, nhìn biểu cảm ngốc không còn chỗ nào ngốc hơn của cậu khiến anh không nhịn cười được.
Vừa nghĩ đến chuyện này da mặt mỏng không giấu khỏi một mảng hồng nhạt hai bên má , cuối cùng cũng bật dậy ra khỏi chăn chạy đi tìm 'chồng sắp cưới" của mình.
Taehyung đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, đối diện là tivi đang chiếu ca nhạc Tết. Anh rất hiếm khi đeo kính, Jungkook hôm nay được chiêm ngưỡng một lần liền như bị thôi miên. Cứ đẹp trai như vậy chỉ khổ gái theo mà thôi! Mặc dù Taehyung không dám làm như vậy, nhưng cậu nghĩ đến vẫn thấy bực bội.
Không được, Kim Taehyung là của tôi, của tôi!
Jungkook nhanh chóng chạy lại lao vào lòng anh nằm, Taehyung ngạc nhiên nhìn xuống, sau đó bỏ quyển sách sang một bên ôm lấy cậu.
"Sao hôm nay dậy sớm vậy? Em đói không, bữa sáng anh để trong bếp" Nói xong lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của Jungkook.
Jungkook rúc trong lòng anh cọ cọ, lí nhí lên tiếng:
"Ưm.. không thích ăn" Sau đó lại nói tiếp, "Taehyung, anh thật thơm!"
Cậu vẫn luôn thích mùi hoa oải hương thoang thoảng trên người anh, cảm giác trong vòng tay người này cùng mùi hương quen thuộc vô cùng thoải mái.
Tim anh đập liên hồi, mềm nhũn một chỗ. Thế nào mà lại có thể đáng yêu như vậy? Lại còn làm nũng với anh. Muốn làm anh mê chết sao?
Taehyung áp sát người cậu lại với mình, nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, đầu lưỡi tham lam tiến vào khoang miệng thơm tho nóng bỏng, Jungkook chỉ biết há miệng đáp trả. Kim Taehyung mỗi khi hôn thì nhất định phải làm cho Jungkook đỏ bừng mặt, đôi môi sưng tấy lên mới vừa lòng buông ra.
"Bảo bối, yêu anh không?"
Hỏi thừa sao? Ấy vậy mà Jungkook vẫn mềm lòng trả lời.
"Yêu anh nhất!"
Từ nay đối với anh, một là yêu, hai là yêu nhiều.
Lại định cúi xuống hôn, nhưng di động của Taehyung bỗng kêu lên, là Park Jimin gọi.
"Em nghe đi" Anh nói rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu.
"Alo"
"Hả? Jungkook? Sao lại là cậu"
Quên mất, Jimin vẫn chưa biết cậu và Taehyung đã làm hoà....
"Ừ, sao vậy?"
Jimin ở đầu giây bên kia im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng nói.
"Cuối năm rồi bọn mình phải làm một bữa chứ nhỉ? Tớ định gọi cho Taehyung rồi gọi cho cậu mà không ngờ cậu cầm điện thoại của Taehyung, vậy nói luôn với cậu ấy cho tớ nhé. "
"Không thành vấn đề, tí nhắn địa chỉ cho tớ nh...A!" Jungkook bỗng hét toáng lên.
Park Jimin bên kia cũng giật mình, nhanh chóng hỏi xem có chuyện gì.
"Không sao. Vậy...Tí cậu..Ừm...Nhắn cho tớ địa chỉ nha.." Jungkook nói xong nhanh chóng tắt điện thoại, trừng người đang cười thích thú bên cạnh.
Trong lúc cậu nói chuyện với Jimin, anh dám cắn vào cổ cậu, đã vậy còn...còn....
"Không nói chuyện với anh nữa!" Jungkook phụng phịu quay mặt sang hướng khác, mặc kệ bàn tay lưu manh đang đặt ở trong áo mình.
"Vợ của anh mà anh không được động sao?" Taehyung kéo Jungkook lại sát người mình, vừa ôm vừa nói.
"Vợ....Vợ gì chứ?" Chỉ một câu như thế thôi đã làm Jungkook nguôi giận hoàn toàn rồi, cũng ngồi yên cho anh ôm.
"Cả tuần nay anh còn chưa động vào em đâu đấy!"
Đúng thật là dạo gần đây anh cùng cậu không có làm, Taehyung vì lo Jungkook làm việc ở công ty mệt mỏi nên nhất quyết không động đến cậu. Jungkook lúc đó khá bất ngờ, người này tối nào cũng như hổ đói vồ vập cậu không thương tiếc, ấy vậy mà cả tuần nay chỉ có ôm và hôn một chút liền đi ngủ.
"Anh...Mặc kệ anh.." Mặt Jungkook đỏ bừng bừng, cậu cũng rất muốn, nhưng mỗi lần làm thì Taehyung vật cậu đến khóc lóc xin tha mới thôi, cho nên Jungkook có ham muốn tới đâu cũng nhất quyết không nói.
Bàn tay Taehyung như có như không lướt qua đầu nhũ khiến cho Jungkook rùng mình run lên, ngước đôi mắt uỷ khuất lên nhìn anh.
Taehyung buồn cười, bàn tay trong áo tiếp tức sờ soạng tấc da mềm mại, tay còn lại từ từ kéo áo Jungkook qua ngực.
Quả nhiên đã lâu không làm, cho nên hai điểm hồng trước ngực cậu vừa hiện ra đã khiến cơ thể anh căng cứng, lập tức áp miệng xuống hôn lên.
"N-Này...Ưm..." Jungkook rên nhẹ một tiếng như mèo kêu, nơi nhạy cảm bị anh đùa bỡn động chạm khiến cậu kích động, bàn tay luồn qua tóc anh kéo sát vào cơ thể mình.
Đây chính là đang hưởng ứng việc làm xấu xa.
Kim Taehyung khẽ nhếch môi, một tay chăm sóc bên còn lại, một tay lướt xuống xoa bóp cánh mông đày đặn. Cố tình lướt qua miệng nhỏ phía dưới khiến JungKook lập tức hô hấp nặng nề.
"A...Taehyung..." Jungkook bắt đầu vặn vẹo thân thể, sắc mặt đã nhuốm màu tình dục.
"Ngồi yên, Kookie." Giọng anh trầm khàn, hơi nóng phả vào vành tai mẫn cảm, phía dưới tay cũng dùng thêm lực.
"Ưm...Nhưng...Em muốn.." Cậu rốt cuộc không chịu được, ép sát cơ thể mình với anh, mềm mại cầu xin.
Kim Taehyung ngay sau đó lập tức dừng lại, chỉnh lại quần áo của cậu.
"Thôi được rồi, không trêu em nữa. Jimin gọi có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy nói cùng nhau ăn một bữa cuối năm. Cũng mấy tháng không gặp nhau rồi còn gì.."
"Ừ, em làm gì thì làm đi, anh ra ngoài một chút"
A, tên đáng ghét. Khơi mào dục vọng cậu rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao? Jungkook vừa giận vừa thẹn, cuối cùng áp chế ham muốn xuống đi lên phòng.
Ở nhà chán chết, không có gì để làm. Jungkook lôi máy tính ra nghịch, chơi game một lúc sau đó đọc báo, tay nhanh chóng ấn vào mục tìm kiếm gõ Kim Taehyung.
Máy tính hiện một đống tiêu đề, đa số toàn là bài khen. Những lần Taehyung đi dự tiệc hay đi dự thảm đỏ đều được chụp hình lên báo hết.
Đẹp trai quá!
Jungkook đang vui vẻ lướt web, mặt mày bỗng chốc méo mó vì vô tình thấy mặt mình lọt vào tấm ảnh của Taehyung.
Đã vậy còn xấu điên đảo nữa!
Tên phóng viên chết tiệt nào chụp cái ảnh này vậy? Còn không biết làm mờ mặt cậu đi sao? Cũng may Taehyung ảnh này quá nổi bật, người xem lướt qua chắc cũng không để ý cậu đâu ha.
Jungkook ngồi nghịch cả chiều, tâm trạng thay đổi liên tục. Kim Taehyung ấy thế mà lại cho nữ nhân đứng gần chụp ảnh cùng, còn khoác tay cười nói.
Các người cứ ở đó mà mơ tưởng hão huyền đi. Kim Taehyung là của tôi!
Nằm lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng mệt mỏi đánh một giấc ngủ đến 5 giờ chiều. Khi tỉnh dậy cũng vừa lúc Taehyung về.
"Anh đi đâu mà lâu vậy?" Anh vừa bước vào phòng lập tức nghe được giọng ngái ngủ của cậu, đã vậy đầu tóc còn rối bù lên, nhìn y như thỏ con.
"Anh đi mua mấy thứ linh tinh, em mau chuẩn bị còn đi" Vừa nói vừa cười nhìn cậu, tất cả mọi cử chỉ đều hết mực yêu thương.
Jungkook dang hai tay hướng tới phía anh, mắt vẫn nhắm lim dim.
"Tự chuẩn bị đi, anh sẽ không giúp em đâu!" Taehyung đứng thay quần áo ngoái người lại nói với cậu.
"Tae!" Jungkook nhăn mặt cáu gắt, khiến anh nhìn vào chỉ muốn đến cắn mấy miếng.
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ, thấy người kia vẫn không quan tâm mình càng thêm tức giận.
Kim Taehyung khoác áo xong quay lại vẫn thấy cậu ngồi một chỗ nhăn mặt, liền không nhịn được cười thành tiếng.
"Muốn anh bế vậy sao?"
"Ừm...Tae..." Jungkook tóm gọn kéo cổ Taehyung lại dụi mấy lần, với hành động làm nũng này anh cũng chẳng còn xa lạ nữa, ngày nào cũng như vậy hết!
"Vậy phải nói sao? Không có thành ý chút nào!" Taehyung vỗ lên mông Jungkook vài cái, vẫn không có ý định giúp cậu.
"Lão công, ông xã....Chồng, bế em!" Jungkook còn ngẩng mặt lên hôn Taehyung một cái, đúng là tiểu yêu tinh! Nói cái gì ra cũng ngọt ngào hết.
Taehyung cưng chiều bế cậu lên, Jungkook gần đây do được bồi bổ mới béo lên một chút, nhưng với sức anh thì cậu vẫn còn nhẹ chán.
....
Địa điểm Jimin gửi là quán lẩu FF, mới mở được hơn nửa năm nhưng được rất nhiều người phản hồi tốt. Thời tiết lạnh như này chỉ có đi ăn lẩu là hợp nhất.
Jungkook cùng Taehyung bước vào, nhân viên ngay lập tức chỉ phòng cho hai người, cửa phòng vừa mở ra đã thấy không khí ồn ào náo nhiệt, vẫn là tên Park Jimin nhiều lời nhất.
Min Yoongi và Jung Hoseok cũng đến, Kim Namjoon ngồi một góc bên cạnh với một nam nhân, hình như là người mà trước đây cậu ta nói đang theo đuổi.
"Hai người mau vào đây, đứng phát ngốc ra đó làm gì vậy?" Jimin ra kéo tay hai người vào, lẩu vừa lúc sôi đã có thể ăn.
Jungkook nhìn thấy ăn là sáng mắt, đang định chạy tới chỗ Yoongi ngồi thì bị Taehyung kéo lại, ấn xuống ngồi gần anh.
Hành động này lọt vào mặt tất cả mọi người, Hoseok hiếu kỳ nói, "Này, hai người không phải đang yêu nhau đó chứ?"
Kim Taehyung nhìn hắn trừng mắt một cái, nhàn nhã trả lời, "Năm sau nhất định sẽ phát mỗi người một tấm thiệp mời!"
Tất cả mọi người ngồi trong bàn cười rộ lên một tiếng, chỉ có mình Jungkook xấu hổ cúi xuống che đi cặp má hồng hồng.
"Mọi người đã đông đủ rồi, tớ cũng xin giới thiệu một chút." Kim Namjoon nãy giờ im lặng lên tiếng, nhìn sang người bên cạnh kéo lại ôm, "Đây là Kim SeokJin, người yêu và cũng là vợ sắp cưới của tớ!"
Mọi người cũng đồng loạt 'ồ' lên một tiếng, Jung Hoseok cũng không chịu yên, kéo Min Yoongi lại cao giọng tuyên bố, "Tớ và Yoonie cũng sắp lấy nhau nhé!"
Yêu nhau lâu như vậy rồi mà không cưới thì thật là khổ cho cả hai. Jungkook và Taehyung mặc dù thời gian bên nhau ít, nhưng năm năm xa nhau cũng đã chứng tỏ tình yêu của họ sâu đậm cỡ nào mới không vứt bỏ được, tình cảm của bọn họ chỉ cần người trong cuộc hiểu là được.
Park Jimin hừ mạnh một cái, bĩu môi nói, "Được rồi các người không phải khoe, sau này lúc các người lấy vợ đẻ con thì tôi vẫn độc thân hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp này. Đến lúc đó tôi sẽ cười vào mặt các người!"
Cả bàn một lần nữa cười ầm lên, Park Jimin gần 25 tuổi rồi chứ ít gì, còn chưa kể là cậu ta từ trước đến giờ chưa từng yêu ai.
Mọi người đang suy nghĩ, có nên tìm kiếm cho Jimin một người bạn đời không? Nhưng cuối cùng cũng đá suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, Cứ ngồi im rồi tình yêu của đời mình khác tới!
Bọn họ ngồi ở bàn vừa ăn uống vừa kể lại chuyện xưa, ai cũng khá bất ngờ khi tất cả bọn họ đều yêu nam nhân. Hoá ra thứ tình yêu này không có gì khác biệt cả, vẫn là hai con người, vẫn là chuyện yêu nhau như cặp đôi bình thường, có khi họ còn hạnh phúc hơn khi yêu mấy cô con gái thục nữ yểu điệu ngoài kia!
Tan tiệc, mọi người ai cũng đã say, nhất là Hoseok và Namjoon. May vẫn còn Jimin tỉnh táo, cho nên vẫn có thể hộ tống mọi người về được.
Riêng Jungkook và Taehyung chỉ uống một chút, cho nên sau khi rời khỏi nhà hàng liền từ chối lời mời về chung của Jimin, nắm tay cùng nhau đi bộ trên con đường dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro