Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38. Hạnh phúc của cậu, đau buồn của tôi

Sau khi gỡ bỏ được những khúc mắc trước đây, Jungkook đương nhiên sẽ được nếm trải cuộc sống ngập tràn yêu thương mà trước đây chưa từng có. Hết thảy mọi chuyện đều được Taehyung quan tâm lo lắng, cưng chiều lên tận trời mây.

Sự kiện con trai mình chuyển đến nhà Taehyung ở khiến Jeon Minhyun vẫn còn chưa hết sốc. Hôm đó khi ăn cơm Taehyung có đề xuất muốn Jungkook đến ở nhà mình để tiện chăm sóc, dù gì trước sau cũng lấy nhau khiến ông thiếu chút nữa sặc cơm.

Cái gì mà lấy nhau? Hai đứa nó hỏi qua ý ông chưa vậy? Rồi còn chuyện Jungkook chuyển tới nhà Taehyung sống? Ông thật sự không muốn....Con trai bảo bối của ông sao có thể xa ông được?

Jeon Minhyun lấy đó làm tự cao, liếc sang nhìn Jungkook định nói hỏi ý kiến cậu, bởi vì con trai ông trước giờ tình tính không-hề-dễ-dãi, cho nên chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Nhưng mà Jeon Minhyun tính không bằng Kim Taehyung tính, nhìn sang nét mặt của con trai làm ông muốn chối bỏ đây không phải con mình. Nó thế nào lại bày ra cái vẻ mặt phấn khích mong chờ đó được chứ?

Hết cách, thật sự là hết cách a! Tại sao nó có thể si mê người đàn ông kia đến vậy?

Lúc đó Jungkook nói đúng một câu khiến Jeon Minhyun đóng chặt miệng.

Ba nói con sao không nghĩ ba cũng si mê mẹ như vậy đi?

Giống nhau sao? Ông là nam nhân, si mê vợ mình là điều quá bình thường, đàn ông trên đời ai chả vậy. Ừ thì Jungkook nó cũng là con trai đó, nhưng mà mọi chuyện vẫn sai quá sai!

Kết quả vẫn không lay động được 'tình yêu nồng thắm' của Jungkook, đành phải ngậm ngùi cắn răng mời con bước ra khỏi nhà.

Jeon Jungkook từ khi chuyển đến ở nhà Taehyung được sống một cuộc sống như trên mây, cái gì cũng không phải làm, đều được Taehyung làm cho hết. Đến việc mỗi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân cũng được anh yêu chiều bế vào nhẹ nhàng lau mặt đánh răng cho. Hỏi trên đời mấy ai được như cậu chứ?

Thỏ con được nuông chiều sẽ ra sao? Sẽ kiêu ngạo chứ sao! Càng ngày càng được nước lấn tới, đến cái điều khiển cách xa mình một sải tay còn lười lấy, bắt Taehyung đang bận rộn công việc bên cạnh lấy cho. Thiếu điều muốn leo lên đầu anh ngồi luôn.

Kim Taehyung nuông chiều cậu đã quen, cũng không lấy đó làm phiền, Jungkook thích là được. Tuy ban ngày có hơi đau đầu với con thỏ nhỏ này một chút, nhưng buổi tối ở trên giường lại được ăn thịt thỏ đến khi thoả mãn, chẳng phải quá lời sao?

Chiều hôm nay sau khi tan làm Taehyung liền đưa cậu đến nhà hàng ăn tối, Jungkook thắc mắc liên tục hỏi tại sao hôm nay lại ăn ở ngoài cũng chỉ nhận được cái mỉm cười của anh.

Taehyung đỗ xe sau đó vòng tay qua eo cậu cùng nhau đi vào, hai người hướng thẳng đến phía gần bể bơi của nhà hàng.

Kia chẳng phải là Anne sao?

Jungkook khó hiểu ngước lên nhìn anh, Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cậu chấn an, kéo ghế xuống cho cậu ngồi.

"Anne, đây là Jungkook!"

Cô gái trước mặt nhìn cậu mỉm cười đưa tay ra bắt, sau đó giới thiệu về mình. Jungkook vẫn không hiểu tại sao Taehyung lại muốn cậu gặp mặt Anne, từ nãy đến giờ anh cũng không có đề cập về chuyện này.

Jungkook ngồi ngây ra một chỗ, đến khi Taehyung đưa miếng thịt đến trước miệng mới sực tỉnh nhận lấy.

"Em ăn đi, chẳng phải rất thích ăn thịt sao?" Nói xong lại thái tiếp một miếng đưa vào miệng cậu.

Jungkook ngại ngùng đưa tay ra véo nhẹ đùi anh, ý nói anh dừng lại, Anne trước mặt còn dám làm như vậy, ít ra trước đây cô ấy cũng rất thích anh, mà có khi bây giờ cũng vậy..

"Ngày mai em về Anh rồi, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới được gặp anh!" Bỏ quả hành động chăm sóc ngọt ngào của hai người kia, Anne nói bằng giọng nuối tiếc.

"Ừ, chơi cũng đủ rồi. Có người thiết kế nào như em bỏ công việc cả tháng trời để chơi ở bên này không?" Taehyung vừa nói vừa bận rộn cắt thịt cho Jungkook.

Anne khẽ hừ một cái, chuyện Taehyung và Jungkook quay lại cô đã được Taehyung thông báo từ mấy hôm trước, tuy rất nuối tiếc nhưng còn có thể làm gì được đây?

Hai người cứ vừa ăn vừa nói chuyện, Jungkook một bên im lặng không biết nói gì, chỉ muốn nhanh chóng được về nhà thôi.

Một lúc lâu sau có nhân viên bê đồ vô tình làm đổ một ít nước sốt vào áo Taehyung, thiếu niên đó sắc mặt ngay lập tức tái nhợt, rối rít xin lỗi. Anne có vẻ như hiểu được một phần, nhanh chóng nói với cậu nhân viên kia.

"Được rồi cậu cứ làm tiếp việc của mình đi, nếu ở đây thêm một lúc nữa chắc chắn ông chủ của cậu sẽ biết đó!"

Chàng trai kia liên tục cảm ơn cô, nếu gặp những người nóng nảy thiếu kiên nhẫn chắc chắn đã bị đuổi việc rồi.

Jungkook định lấy khăn lau cho anh thì bị Anne ngăn lại, cô lấy khăn giấy gần đó thấm vào để vết bẩn không lan ra ngoài, sau đó đổ một chút nước sạch lên rồi liên tục thấm khăn giấy vào chỗ ngấm nước đó. Tuy không thể làm sạch hoàn toàn nhưng từ xa nhìn lại vẫn không nhận ra chiếc áo bị dính bẩn.

Cậu ngồi yên nhìn từng động tác của cô gái trước mặt, Anne là một cô gái tinh tế, khéo léo. Nhìn cách cô ấy xử lý tình huống là rõ, nếu sau này ai lấy được cô gái này chắc chắn sẽ được chăm chút tỉ mỉ cẩn thận.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, Kim Taehyung định đưa Anne về nhưng cô nói chuẩn bị đi gặp vài người bạn cho nên không cần phiền phức như vậy. Trong lúc chờ anh lấy xe thì Jungkook đứng cùng Anne, không khí lúc này khá gượng gạo.

"Jungkook, cậu nhớ lần đầu tiên tôi đến công ty chứ?"

Bỗng nhiên bị gọi tên, Jungkoon thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng gật đầu.

"Lúc đó tôi đã nghĩ, nhìn cậu thật sự rất quen, nhưng không biết đã gặp ở đâu.." Cô mỉm cười, sau đó nói tiếp, "Hoá ra, cậu chính là người con trai trong ảnh ở bàn học anh Taehyung"

Jungkook một lần nữa mở to mắt, cô ấy nói như vậy là sao chứ?

Anne nhìn biểu cảm của cậu khẽ cười lên một tiếng, "Bất ngờ sao? Vậy để tôi nói cho cậu nghe."

"Có một lần tôi vào phòng của anh ấy lấy tập vở, vô tình lướt qua bàn học, thấy ảnh một cậu nhóc mặc áo đồng phục trường học SNU, đang mỉm cười với ai đó, vô cùng hồn nhiên...Sau này tôi mới biết, đó là cậu."

"Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc là em trai của anh ấy, nhưng rồi thời gian cho tôi nhận thấy, làm gì có anh trai nào lại nhìn em mình một cách say đắm như vậy? Thi thoảng khi đang học, anh ấy sẽ thất thần nhìn chằm chằm vào tấm ảnh của cậu sau đó cười ngốc một chỗ. Khi tôi hỏi anh ấy, người này là ai? Anh ấy chỉ lắc đầu nói với tôi 'một người anh nên quên đi' nhưng nhìn đôi mắt đầy chân tình của anh ấy, tôi lại nghĩ, đáng lẽ phải là 'một người rất quan trọng với anh'"

"Ngày kết thúc khoá học, tôi đứng giữa sân trường mạnh dạn ôm chặt lấy anh ấy, thổ lộ hết tình cảm tôi giấu trong bốn năm qua. Anh ấy nói anh ấy cũng thích tôi, nhưng tôi biết ý của anh ấy chính là thích như một đứa em gái, một người bạn...Anh ấy còn nói, anh ấy không thể cho tôi câu trả lời được, bởi vì anh ấy phải về Hàn Quốc, làm một số việc quan trọng liên quan đến cuộc sống sau này của anh ấy.."

"Điều quan trọng ấy, có lẽ là cậu!"

Lời nói của Anne đều lọt vào tai cậu không sót một chữ, Jungkook im lặng, cứ như biến hoá thành pho tượng, không một chút cảm xúc.

"Jungkook, tôi thật sự, thật sự rất ghen tị với cậu. Cậu được Taehyung yêu, cậu được Taehyung để tâm tới. Nhiều khi tôi ước, ước gì anh ấy là của tôi..."

"Anh Taehyung là một người tính tình cương trực, rất dễ nổi nóng, vô cùng kiệm lời. Người bên cạnh anh ấy chắc chắn phải có tính kiên nhẫn cao, người đó phải khiến anh ấy cảm thấy cuộc sống thú vị....Chứ không phải anh ấy..."

Có vẻ như, nhắc đến mối tình đau lòng này, Anne như bị kích động, hốc mắt cũng đã đỏ một chút.

Không phải mọi tình cảm đều trôi đi như mây bay, gió thổi. Có tình cảm lắng đọng, có tình cảm lại biến mất rất nhanh, nhưng vẫn có tình cảm theo sự biến đổi của thời gian ngày càng sâu đậm hơn, ngày càng nồng nhiệt hơn.

Cuối cùng, cô đặt tay lên vai cậu, mỉm cười, một nụ cười tựa như bông hoa nở rộ, nhưng trong đó cũng mang một chút héo tàn, ủ rũ.

"Cậu và Taehyung, nhất định phải hạnh phúc!" Nếu không, cô sợ mình sẽ không nhịn được mà cướp Taehyung lại..

Jungkook không kịp nói thêm lời nào thì bóng Anne đã cất xa, Taehyung vừa hay lái xe đến, cô đến đó nói với anh cái gì đó, sau liền nhanh nhẹn rời đi.

Jungkook từ xa nhìn người đàn ông mình yêu say đắm, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Sau đó nhanh chóng đi tới xe.

Taehyung thấy rất lạ, từ lúc trên đường đến khi về nhà Jungkook một câu cũng không nói, lại giận gì rồi sao?

Anh tiến tới ôm lấy người yêu trắng mềm vào trong lòng, Jungkook vừa tắm xong, mùi sữa dâu vẫn lưu giữ lại trên cơ thể cậu.

"Em làm sao vậy?"

Jungkook ngước lên nhìn anh, đôi môi mấp máy đáp, "Taehyung, anh có thấy....Em vô dụng không?"

Taehyung khá ngạc nhiên với câu hỏi này, nhưng nhanh chóng cúi xuống hôn lên má cậu một cái đáp, "Nói linh tinh gì vậy?"

"Em thấy...Em rất vụng về, ngay cả việc đơn giản nhất như chăm sóc anh cũng làm không tốt." Nói xong khẽ cắn môi một cái.

Taehyung đăm chiêu suy nghĩ, đừng nói khi nãy Anne lau nước sốt cho anh đã làm Jungkook để tâm rồi suy nghĩ lung tung chứ?

"Em là giỏi nhất!" Anh cúi xuống rúc vào cần cổ trắng mịn, giọng nói mười phần ôn nhu.

Jungkook đối với mọi người có thể không hoàn hảo, nhưng đối với anh, cậu là hoàn hảo nhất.

"Em....Em cảm thấy chị ấy hiểu anh nhiều hơn em"

Cậu chỉ ở bên anh một khoản thời gian ngắn, Anne lại ở bên anh những 4 năm. Vui buồn gì chắc chắn cũng đã trải qua, còn cậu....Cậu thì khác.

Anh hiểu rõ tất cả về cậu, từ sở thích cho đến những món ăn, cậu lại chưa hiểu về anh, chưa hiểu được một nửa trong một nửa sở thích của anh.

"Kookie, em chỉ cần hiểu anh yêu em là được!"

Jungkook luôn tự ti về bản thân như vậy, cậu mặc dù muốn làm nhưng cuối cùng lại nhẹ nhàng cho qua, muốn thể hiện tình cảm nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Ngốc nghếch đến đáng yêu, bướng bỉnh đến đáng giận. Khiến anh một lòng chỉ muốn dùng cả phần đời còn lại che chở.

Em.....Chính là để yêu thương.

Jungkook lúc này đã rưng rưng, hai tay áp lên má anh kéo đến khẽ hôn lên, một nụ hôn dịu dàng lại mang đầy sự yêu thương.

"Jungkook, năm năm qua ngày nào anh cũng nhớ em!" Giọng nói anh trầm ấm lại dịu dàng, nghe vào liền mang cảm giác bình yên.

"Khi còn đi học lúc em bị nhập viện, thật ra là anh tự mang cháo đến chứ không phải Jimin nhờ. Đồng hồ em tặng, anh cũng không dám đeo, mà cất vào trong tủ chỉ sợ nó bị bụi bẩn hoặc hỏng. Tấm ảnh chụp chung lúc ra trường anh cũng in ra trong một khung ảnh chỉ có anh và em.."

Cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói tiếp, "Em biết vì sao anh yêu em nhưng lại không nói với em không?"

Jungkook lắc đầu.

"Bởi vì, anh sợ em chỉ là có hứng thú một thời gian, một lần nữa lại đẩy xa anh ra...Cho nên, anh mới chấp nhận buông bỏ."

Nói xong câu này, người Taehyung khẽ run một cái, Jungkook cảm nhận được rõ anh cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm rất nhiều, hai tay cậu vòng qua tấm lưng vững chãi của anh, siết chặt.

Hoá ra, anh không hề vô tâm như thế.

Rõ ràng muốn quan tâm đến cậu, nhưng khi cậu hỏi thì lại nói dối rằng Jimin nhờ cậy.

Rõ ràng yêu cậu đến thế, nhưng cuối cùng vẫn buông tay vì không muốn cậu khổ sở bởi thứ tình cảm này.

Năm năm qua, không phải một mình cậu nhớ anh, mà là anh cũng rất nhớ cậu.

Hoá ra, anh là vì sợ cậu tuỳ hứng, mới không mềm lòng với cậu.

Người đàn ông cao thượng này lại vì cậu mà nhún chân nhường nhịn, làm những điều mà chưa bao giờ làm cho người ngoài. Một Kim Taehyung mà người khác không bao giờ thấy được.

Jungkook có nên kiêu ngạo mà ăn mừng chiến thắng không? Người đàn ông hoàn hảo như Kim Taehyung, bao nhiêu cô gái mơ ước muốn được dựa dẫm cả phần đời còn lại, ấy thế mà lại là của riêng Jeon Jungkook.

"Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã yêu em"

Chỉ một câu thôi, tuổi trẻ không có kinh nghiệm! Nhưng nếu được làm lại một lần nữa cậu vẫn sẽ rung động với người ấy.

Giây phút đó, Jungkook phát hiện mình rốt cuộc đã có được hạnh phúc, cậu đã có được hạnh phúc mà cậu khát khao biết bao năm qua. Những thứ cậu muốn không nhiều, cậu chỉ muốn được trong vòng tay Taehyung, nghe anh kể về cuộc sống khi không có mình bên cạnh, nghe anh thổ lộ tình cảm của mình với cậu, nghe anh thủ thỉ vô vàn câu yêu thương, cuối cùng là nhìn anh cười dịu dàng với mình.

Năm năm trước, từ ngày anh đi cuộc sống của cậu chỉ toàn là ánh trăng hiu hắt, le lói, u ám và đượm buồn.

Năm năm sau, giờ phút này, cậu hài lòng với những gì mình đang có. Thi thoảng cũng xảy ra những chuyện mệt mỏi, nhưng không sao, cậu đã có chỗ dựa rồi, Vì có anh ở đây, hạnh phúc cũng ở đây.

———

Cố gắng hoàn truyện thật nhanh để đăng fic mới đây huhu TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro