Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37. Đánh đổi từng ấy năm để nhận được lời thổ lộ của người mình thương

Lời nói vừa chấm dứt, Kim Taehyung ngay lập tức thấy được sự bất ngờ của Jeon Minhyun và Jungkook.

Đương nhiên anh cũng không dại dột gì mà đi kể việc mình và Anne đứng ôm nhau rồi nói những lời thân mật kia. Đơn giản thôi, người ngồi bên cạnh đã toả ra khí lạnh cực độ rồi!

"Như vậy thì tội cho cô bé kia quá" Minhyun chẹp miệng đáp lại, dù gì người ta cũng là con gái, trong chuyện tình cảm sẽ luôn bi luỵ đau khổ hơn.

"Bác không cần lo đâu ạ, em ấy thật ra cũng có người để thích rồi, còn về phần bố mẹ cháu thì cháu sẽ sắp xếp ổn thoả." Kim Taehyung vội vàng xua tay, vẻ mặt này trước giờ Jungkook chưa bao giờ thấy qua. Anh luôn điềm tĩnh đối mặt với mọi chuyện, nay lại vì lời nói của ba mà kích động.

Jeon Minhyun gật gù, "Được rồi, để cho Jungkook quyết định!"

Nói xong cũng đứng dậy đi lên phòng. Kỳ thực nếu đã đến nước này thì ông cũng không còn gì ngăn cản, đứa con trai ngốc của ông sao? Hừ! Chắc chắn sẽ đồng ý chứ không có chuyện từ chối đâu. Nghĩ đến việc con mình dễ dãi như vậy trong lòng vừa tức giận vừa có ý cười, đứa trẻ ngốc đúng là đứa trẻ ngốc!

Việc đưa con trai cho Kim Taehyung che chở bảo vệ ông cũng rất an tâm, cho nên cuối cùng cũng nhắm mắt cho qua. Mọi chuyện thế nào thì chính là thế đấy!

Jungkook im lặng không nói gì, Taehyung cũng tự biết, như này chính là đang giận rồi.

Chỉ cần dùng lực nhẹ là có thể kéo người nhỏ vào lòng mà âu yếm ôm hôn, Jungkook trong vòng tay anh cũng không có cựa quậy náo loạn, thay vào đó vẫn yên lặng như cũ.

"Jungkook, em giận sao?"

Mới không thèm giận!

"Jungkook, lúc đó mọi chuyện cấp bách quá. Anh với em lại....Cho nên anh bắt buộc phải làm vậy."

Trước giờ Kim Taehyung nổi tiếng được ba mẹ cưng chiều, cái chuyện kết hôn không phải chỉ cần nói vài lời là được rồi sao?

"Anh về nhé?" Taehyung buông lỏng cánh tay, nhìn xuống Jungkook đang im lặng trong lòng mà nói.

Quả nhiên người này thật xấu xa, nói vài lời ngon ngọt không thành công liền bỏ cuộc. Thật là tức chết cậu! Nếu là trước đây chắc chắn sẽ ngồi bám lấy cậu xin lỗi cả ngày, nhưng mà bây giờ chỉ nói vài câu đã không chịu nổi mà muốn bỏ cuộc. Kim Taehyung, anh thật sự đã thay đổi nhiều vậy sao?

Jungkook rốt cuộc không chịu được, đẩy mạnh anh ra, "Anh đi đi! Uổng công 5 năm nay tôi chờ anh như một thằng ngốc. Kim Taehyung anh thật quá đáng!"

Đôi mắt đỏ hoe ngập nước từng giọt từng giọt chảy xuống, người nhỏ ngồi một góc thút thít nấc lên từng tiếng. Kim Taehyung đưa tay lên xoa trán vài cái, thật sự là 5 năm qua Jungkook là lớn hơn hay bé đi?

Bây giờ ôm chắc chắn sẽ bị cậu đẩy ra rồi mắng mỏ không thương tiếc, nhưng nếu cứ ngồi yên như vậy cũng không phải cách tốt nhất..

"Tiểu tổ tông của anh ơi, anh phải làm gì em mới tha lỗi đây?" Taehyung chỉ dám cầm lấy vạt áo cậu kéo kéo, sợ rằng Jungkook nổi giận.

"Hức..Không cần...Anh mau...Cút đi.." Khóc đến độ mặt mày đều đỏ ửng rồi!

Kim Taehyung lại một lần nữa lôi người nhỏ cách xa mình vào trong lòng ôm chặt, bảo bối tâm can của anh, trước giờ đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Nhìn Jungkook khóc thì thà kêu anh lấy dao tự đâm mình đi, cậu có biết được đâu, mọi thứ trên người cậu đối với anh như một thứ vô giá cần che chở bảo vệ.

Nhẹ đẩy đầu cậu vào hõm cổ mình, Taehyung đưa tay còn lại lên vuốt ve mái tóc rối loạn một chút, thỉnh thoảng đặt lên đỉnh đầu vài nụ hôn yêu thương nhỏ nhặt. Trước đây khi Jungkook ngủ anh cũng thường xuyên hôn lên mái tóc thơm mùi bạc hà của cậu, và cả khi Taehyung liên tục xoa đầu cậu khiến Jungkook mặt mày cau có nói sắp rụng hết tóc mới thôi.

Jungkook đối với anh, như một vật thể quan trọng trong cơ thể, muốn dứt ra cũng không được, muốn bỏ ra cũng không cam tâm. Cách duy nhất đó chính là chói chặt em ấy bên mình, yêu thương vô tận.

"Anh yêu em"

Giọng nói anh nhẹ nhàng trầm ấm, cứ ngỡ như một cơn gió ngang qua, như sóng biển trỗi lên từng đợt, từng chút từng chút xâm chiếm trái tim cậu.

Năm năm trước anh nói thích cậu. Khi cả hai đang ở lứa tuổi học sinh mới lớn, thứ tình cảm chớm nở chưa xác định rõ ràng khiến cho người ta cảm nhận được sự mỏng manh dễ tan vỡ của nó, không ai dám chắc thứ tình cảm này sẽ cùng mình đi đến tận cùng.

Năm năm sau, vẫn là người đàn ông lãnh khốc nhưng đối với cậu lại dịu dàng như nước, ít nói nhưng luôn dỗ dành cậu bằng những lời yêu thương chân thành, người đàn ông cao ngạo không chịu khuất phục trước ai lại vì cậu mà làm tất cả. Chẳng cần quá khoa trương, chẳng cần quá cầu kỳ, đơn giản chỉ ngồi ôm cậu thật chặt trong lòng nói ba chữ 'Anh Yêu Em' đã khiến cho trái tim cậu rung động đập liên hồi.

Nếu có thể hình dung được một ngày anh và cậu bỗng chốc biến thành người xa lạ, có khi cậu sẽ không thể bắt đầu, vì điều đó thật không đúng. Cậu chỉ chọn Taehyung là người yêu chứ không chọn là người xa lạ. Vị trí đó không hợp với anh, ví trí của anh chính là ở cạnh cậu, yêu cậu và luôn là của cậu thôi, chứ không phải là người xa lạ, khi có ai bên cạnh anh thì cậu không có quyền ghen, với cái lưng quay đi và ánh mắt không còn hướng về cậu như trước nữa.

Tình cảm của cậu luôn lớn lao vậy đó, đâu ai biết được cuộc sống sẽ dẫn mình đến con đường như thế nào, mình sẽ được đi cùng nhau trong định mệnh này bao lâu? Chỉ biết mình muốn yêu thương người này bằng tất cả tình cảm mình có, với cảm giác an toàn rằng người mình yêu sẽ cẩn trọng với trái tim của mình, sẽ nhẹ nhàng mà bao bọc mình khỏi cuộc đời này.

Giờ đây, chẳng có một thứ gì có thể cản được tình cảm của cậu và Taehyung. Cậu yêu người đàn ông này đến điên cuồng, yêu đến dại khờ ngây ngốc, vô vàn lần bị tổn thương vẫn không lỡ buông bỏ. Người đàn ông dịu dàng ấm áp, đến với cuộc đời cậu như để vẽ lên màu sắc khi cả thể giới đang vây quanh cậu một tầng u ám, cô đơn và lạnh lẽo.

Mọi thứ như dần được hồi sinh. Cây tình cảm trong lòng cuối cùng cũng được chăm bón.

Jungkook đưa hai tay lên ôm lấy cổ anh, đôi môi mấp máy nhắm trúng mục tiêu mà hôn lên, tuy dịu dàng nhưng lại mang cảm xúc mãnh liệt. Nhẹ nhàng chẳng được mấy chốc, tính độc chiếm lại gia tăng, Kim Taehyung bắt đầu mạnh bạo dày vò hai cánh môi đày đặn căng mọng, như giải toả bao nhiêu nỗi nhớ, bao nhiêu ngày xa cách của hai người. Bốn cánh môi liên tục dính lấy nhau không tách, chiếc lưỡi rụt rè của Jungkook cùng đôi môi anh đào bị Taehyung mút đến sưng đỏ, đến cuối cùng khi cậu yếu ớt kháng cự mới luyến tiếc buông ra.

Jungkook dựa vào lòng anh khó khăn thở, hàng lông mi cong dài vẫn còn vương chút nước nhìn thế nào cũng giống như vừa bị ăn hiếp, đôi môi cũng bị sưng lên một ít, sắc mặt đỏ ửng, một hình ảnh tuyệt mỹ ngay trước mặt Kim Taehyung

Hai người họ một lớn một bé vẫn không nhúc nhích, chỉ nằm yên ôm nhau tận hưởng những hương vị ngọt ngào đang có. Jungkook nghĩ một hồi lâu, không nói thì khó chịu day dứt, mà nói thì sẽ rất xấu hổ...

"Tae..Hyung" Được rồi, nói một câu cũng đâu có chết ai.

Anh cúi xuống, vẫn sắc mặt dịu dàng ấy nhìn cậu, "Sao vậy?"

Jungkook lập tức bị vẻ mặt của anh làm cho da mặt ửng hồng, mấp máy mãi không được một câu hoàn chỉnh.

"Em...Thật ra em cũng..." Làm ơn đừng nhìn cậu nữa có được không? Nếu không cậu sẽ không thể nói hoàn chỉnh được mất.

"Em nói đi" Rốt cuộc có chuyện gì mà lại ấp úng như vậy chứ?

"E-Em yêu anh!" Giọng nói vừa bé lại vừa ngập ngừng, mặc dù anh đã nghe rõ, nhưng vẫn không cam tâm!

"Em nói gì cơ?" Taehyung dí sát mặt lại gần cậu, quả nhiên con thỏ nhỏ đã bị làm cho ngại ngùng đến đỏ mặt.

"Em yêu anh!"

Đời người có mấy ai can đảm nói ra câu này với người mình yêu đến cuồng nhiệt? Mọi chuyện tưởng như sẽ kết thúc trong nuối tiếc, thế nhưng đến cuối cùng, khi hai người cùng chung một con tim hướng về phía nhau, và điều quan trọng nhất đó chính là cố gắng vì nhau, thì không gì là không thể.

Cảm ơn ông trời đã cho tôi một Jeon Jungkook kiên trì ngốc nghếch, em đã đợi tôi trong những ngày tuyệt vọng, mặc kệ tôi đã không biết bao nhiêu lần vô tình làm tổn thương em. Thế nhưng, em vẫn là Jeon Jungkook, vẫn ở nơi đó mà đợi tôi.

Cảm ơn khi đã mang đến cho tôi một Kim Taehyung, anh đã tạo cho tôi biết bao nhiêu cái 'lần đầu', thanh xuân của tôi rực rỡ biết bao khi gắn tên anh vào, nhưng cũng vô cùng đượm buồn khi nghĩ về những ngày tháng trước đây. Nhưng chẳng phải giờ đây tôi đã có anh rồi hay sao?

Chúng ta chỉ cần biết một điều, đó chính là tương lai phía trước chúng ta có nhau.

Taehyung mỉm cười mãn nguyện, Jungkook không phải định cho anh tiểu đường luôn đó chứ? Lời nói ngọt ngào dễ nghe như vậy khi thoát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của cậu thật làm người ta thích đến điên cuồng!

Không nhiều lời, Kim Taehyung một lực đè cậu ra ghế sofa rộng lớn mềm mại, cúi đầu xuống gặm nhấm môi hồng, hôn đến phát nghiện! Môi người này khi hôn đều mang lại cảm giác trơn mịn mềm mại, căng bóng hồng nhạt khiến ai nhìn vào cũng muốn hôn lên.

Jungkook ban đầu còn đáp trả lại, nhưng sau một lúc cũng phải đầu hàng. Đôi môi Kim Taehyung đang dán lên cần cổ trắng nõn của cậu, tay cũng đã luồn vào trong áo từ lâu.

Sẽ không phải định ở đây mà làm đó chứ?

Nhưng mà hôm qua vừa mới làm, sao lại có thể nhanh như vậy đã muốn?

Jungkook suy nghĩ một hồi, quyết định làm một chuyện mà sau này nghĩ đến chắc chắn sẽ xấu hổ muốn kiếm lỗ mà chui xuống.

Đó chính là đưa tay chạm vào hạ bộ của Kim Taehyung!

Quả nhiên khi chạm vào, Jungkook liền giật mình run sợ, Kim Taehyung khá bất ngờ với hành động này, sau đó cười lưu manh một cái rồi cúi xuống cắn nhẹ lên môi cậu.

"Em đang trêu ngươi anh sao? Jeon-Jung-Kook?"

Jungkook hoảng sợ dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhanh chóng chạy càng xa càng tốt. Trước khi đi còn quay lại cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Em vào giúp bác Lee nấu cơm, nếu anh chán quá có thể lên phòng nói chuyện với ba em!"

————

Ôi trời dòm cái tiêu đề chap cũng thấy mệt á =)))))) anh Tae với em bé làm hoà là em bé được sủng lên tận trời mây nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro