Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35. Hậu hoan ái

Trời đông hôm nay ấm áp đến lạ thường, hiếm khi có những tia nắng vàng nhạt len lỏi vào trong căn phòng ngủ rộng lớn, khẽ chiếu nên khuôn mặt của thiếu niên đang say giấc.

Mà hình như, cậu bé này có vẻ ngủ rất sâu, không hề bị ánh sáng ảnh hưởng làm tỉnh giấc.

Kim Taehyung tỉnh dậy đã lâu, cúi xuống ngắm nhìn thỏ nhỏ vẫn còn đang ngủ trong lòng, trên môi không giấu được nụ cười thoả mãn.

Từ lâu đã không được gần gũi Jungkook, khiến anh có cảm giác rất hồi hộp. Ngày nào cũng phải trưng bộ mặt lạnh lùng vô cảm với cậu chính anh cũng thấy mệt mỏi, nhìn cậu thờ thẫn buồn rầu mà anh cũng đau lòng theo, nhưng chẳng phải tất cả đều muốn tốt cho cả hai sao?

Tuy còn yêu Jungkook rất nhiều nhưng anh vẫn luôn tạo cho mình khoảng cách nhất định với cậu, anh luôn cảm thấy Jungkook đối với chuyện tình cảm vẫn chưa nghiêm túc, cho nên dù Jungkook có ôm anh khóc lóc, hôn anh hay nói yêu anh, thì anh vẫn không mềm lòng mà sa vào lưới tình đau khổ này một lần nữa.

Nhưng đâu ai ngờ trước được chuyện gì, thỏ con to gan lại dám quyến rũ khiêu khích anh, khiến bao nhiêu kiên nhẫn trước giờ đều bỗng chốc tan biến, một lần nữa đối với Jungkook không thể từ bỏ.

Người nhỏ trong lòng khẽ cựa quậy kéo Taehyung về hiện thực, anh ngay lập tức cúi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt nhăn nhó trắng hồng.

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, lâu rồi chưa có giấc ngủ sâu như này, nhưng đầu vẫn hơi đau một chút. Có lẽ do hôm qua uống rượu.

Khoan đã, rượu?

Cậu bắt đầu lục lọi lại kí ức, hôm qua đi ăn cùng anh Songchul, sau đó say rượu làm loạn một lúc được Taehyung đến đón, đưa về đâu thì không biết, hai người họ cuồng nhiệt hôn môi, sau đó....

Sau đó....

Jungkook khuôn mặt tái mét chuyển sang đỏ ửng rồi cuối cùng là hoảng sợ, lúc này cậu mới để ý ở eo có một sức nặng đè lên, khuôn mặt trắng hồng đang dựa vào ngực người nào đó, cả người được ôm trọn trong vòng tay to lớn.

Khẽ nhích mình nghiêng sang một bên, Jungkook ngước lên nhìn người nằm bên cạnh.

Anh đã nhìn cậu từ lâu, từng biểu cảm đáng yêu của Jungkook đều đã thu hết vào mắt nhưng vẫn một mực im lặng, để xem con thỏ ngốc này sẽ làm gì?

Jungkook giương đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn Taehyung, thỉnh thoảng khẽ chớp chớp mấy cái, khuôn mặt ngây thơ hết sức.

Kim Taehyung rốt cuộc không chịu được, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái.

Trong lòng cậu lập tức chấn động một hồi, ở nơi lòng ngực lại rộn ràng đập loạn, hai má phiếm hồng đáng yêu.

Làm ơn đi, đừng dùng vẻ mặt dịu dàng ôn nhu đó nhìn em mà, có được không?

"Tae..Hyung.."Jungkook xấu hổ ấp a ấp úng, mãi mới nói được một chữ.

Anh ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, Jungkook bối rối không biết phải nói gì. Khoan đã, có thể bỏ cái tay ra khỏi mông cậu được không? Nghĩ đến bàn tay kia đang đặt ở mông mình khiến mặt Jungkook càng thêm hồng.

"Em..Em..." Cả ngày cũng không nói lên được một câu hoàn chỉnh, Jungkook cắn môi im lặng luôn.

Taehyung buông tay khỏi người cậu, bỏ chăn trên người ra ngồi dậy ngay ngắn, sau đó nói một câu phũ phàng, "Chuyện hôm qua hãy quên đi."

Không nghe thì thôi, nghe xong Jungkook lập tức muốn một dao chém chết người, ánh mắt căm giận nhìn về phía người đang tỏ nét mặt như không có chuyện gì xảy ra kia. Thật là tức chết cậu mà! Ăn cậu sạch sẽ từ đầu đến chân không sót chỗ nào giờ lại dám nói ra câu đó sao?

"ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI EM!!" Jungkook ngồi dậy hét to lên, sau đó bị cơn đau từ eo truyền đến khẽ nhíu mày.

Taehyung cũng không vội, vẫn phong thái nhàn nhã ấy mà đáp, "Chịu trách nhiệm như nào? Tôi có làm gì sao?"

Cậu xin thề, nếu không phải người cậu đau ê ẩm không chút sức lực thì chắc chắn cậu sẽ nhào tới cho anh một trận. Jungkook chỉ biết nghiến răng trừng mắt người đối diện.

"Anh, anh đã....Đã..." Ăn em! Đương nhiên lời nói xấu hổ như vậy cậu sẽ không bao giờ nói ra.

"Đã làm sao?" Taehyung càng đùa càng vui, khuôn mặt dần dần dí sát vào Jungkook, cậu cũng từ từ nghiêng ra sau.

Eo bị túm chặt lấy không thể di chuyển, Taehyung nói tiếp, "Chẳng phải trước đây nhất quyết không chịu gọi tôi là anh sao? Hửm?"

Tại sao anh ta lại nhớ dai vậy chứ? Năm năm rồi, năm năm rồi đấy! Nhưng trong lòng cậu vẫn có một chút vui vẻ khi anh nhớ rõ những chuyện ngày xưa của hai người như vậy.

"Còn nữa, hôm qua chính em đã quyến rũ tôi. Là em hôn tôi trước, cũng tự cởi đồ của mình ra, năn nỉ tôi làm em, chính em tự cho vào. Tôi không đòi chịu trách nhiệm thì thôi sao em lại đòi chứ?"

Cá chắc là cậu say rượu sẽ chẳng nhớ gì nên Taehyung càng trêu chọc khiến cho người nào đó nghe xong ngay lập tức đỏ mặt.

"Nè...Đừng có lại gần đây...Anh định làm gì.." Taehyung càng ngày càng sát mặt lại với cậu, hơi thở ấm nóng liên tục phả vào cần cổ trắng nõn, làm tim Jungkook đập liên tục.

Cuối cùng, Taehyung cũng không làm gì, buông Jungkook ra rồi quay lại vị trí cũ.

Jungkook thở phào một hơi ổn định lại tinh thần. Cậu suy nghĩ một chút, có nên giải quyết luôn chuyện của mình và anh không? Dù gì cậu cũng không thể ngăn mình yêu được Taehyung, mà anh thì cứ lạnh lùng như vậy, hôm nay nhân cơ hội tâm trạng đang thoải mái, hay là nói luôn?

Thật sự hôm qua lúc say rượu cậu đã rất tuyệt vọng, tâm trí luôn nghĩ đến Taehyung cho nên miệng mới lẩm bẩm tên anh, lại không nghĩ đến đêm khuya như vậy anh một thân đến đón mình, dùng chất giọng dịu dàng trầm ấm sau đó ôm cậu vào lòng.

Còn nữa, anh thậm chí còn hôn cậu giữa đường phố tấp nập, mặc kệ bao ánh mắt săm soi bàn tán, mặc kệ đang ở chỗ rất đông người mà dịu dàng hôn cậu.

Đây chẳng phải là yêu sao?

Jungkook chỉ ngốc một lần là quá đủ, lần này cơ hội đã có ngay trước mắt, sao lại không thử? Có thể nếu cậu không nắm bắt cơ hội này, chắc chắn sẽ mất anh, chắc chắn...

Nghĩ đến anh cùng cô gái kia cùng nhau tươi cười hạnh phúc trong đám cưới, cảm xúc trong lòng lại tụt xuống dưới đáy, đôi mắt dần dần cũng bóng loáng nước ở viền mắt.

"Taehyung..."

Taehyung quay mặt sang, thấy cậu như sắp khóc liền hốt hoảng. Sao lại thành ra thế này? Anh chỉ muốn đùa một chút thôi, có cần phải kích động vậy không?

Vội vã kéo cậu lại gần, tay nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống. Taehyung sợ nhất là Jungkook khóc, bởi vì lúc đó ý chí sắt đá bao nhiêu cũng bị những giọt nước mắt nóng hổi của cậu biến thành tan chảy.

"Em từ bao giờ lại thích khóc như vậy?"

Từ bao giờ sao? Cậu cũng không biết nữa, có lẽ là từ khi yêu Taehyung đến giờ. Mà chẳng phải đều khóc vì anh sao? Nói như kiểu cậu là một đứa con gái yếu đuối thích khóc nhè vậy!

Jungkook im bật một lúc không nói, hưởng thụ sự ấm áp bao phủ quanh người, lười biếng cử động. Taehyung cao hơn cậu một chút nhưng người lại lớn hơn cậu rất nhiều, cho nên khi được người này ôm vào lòng ngực sẽ cho mình cảm giác bình yên, được bao bọc trong vòng tay to lớn.

Tính anh tuy có chút khô khan và ít nói, nhưng lại rất quan tâm tới người khác, khiến người nhận được một lần lại muốn thêm lần nữa.

"Taehyung, chúng ta...Có thể.." Đừng rời xa nhau nữa được không? Như vậy là quá đủ rồi.

Taehyung đương nhiên hiểu cậu muốn nói gì, trong lòng khẽ vụt lên một trận đau đớn, có lẽ người nhỏ trong lòng đã bị ảnh hưởng về chuyện tình cảm rất nhiều. Anh im lặng một lúc lâu, khoảng thời gian đó chỉ đơn giản là hôn lên mái tóc mềm mượt của cậu vài lần sau đó siết chặt cánh tay đang ôm lấy người mình yêu vào lòng, ôn nhu dịu dàng.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm gián đoạn không khí ấm áp này, tiếng chuông này là điện thoại của Jungook. Nhìn vào màn hình điện thoại ghi người gọi đến là ba, rốt cuộc Jeon Jungkook cũng hoảng sợ run tay.

Taehyung nhìn biểu cảm của cậu khẽ cười thầm trong lòng, nhìn có giống đứa nhóc làm việc xấu xong bị phát hiện không cơ chứ?

Jungkook nuốt nước miếng đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cũng ấn nút nghe, giọng nói run rẩy lí nhí.

"Dạ.."

"....."

"Con về ngay đây..."

Vỏn vẹn mấy câu vậy thôi cũng làm cậu sợ chết khiếp rồi, Jungkook từ từ ngồi dậy mặc lại quần áo, thấy quần áo của mình lộn xộn dưới đất làm người da mặt mỏng như cậu bắt đầu đỏ lên, chạy vội vào nhà tắm thay đồ.

Một lúc sau sau khi đã hoàn chỉnh trở về hình dạng thanh niên ngoan hiền yêu công việc thì Jungkook mới yên tâm bước ra, Taehyung cũng đã mặc vest xong xuôi.

"Hôm nay nghỉ làm mà anh định đi đâu vậy?"

"Anh đưa em về!" Taehyung vừa nói vừa cài lại khuy áo, khẽ liếc biểu cảm của cậu.

Jungkook à một tiếng nhanh chóng đi xuống nhà, hôm qua bị Taehyung hôn đến trời đất quay cuồng không kịp để ý căn nhà này, thật sự là một con người thừa tiền, ở một mình mà mua cái biệt thự to đùng như vậy làm gì không biết!

Hai người cùng nhau bước lên xe về nhà cậu, Jungkook loay hoay muốn mở lời chỉ đường cho anh nhưng có vẻ Taehyung đã biết rõ đường nên ung dung ngồi lái. Ở ngoài đường thoải mái bao nhiêu thì về nhà lúc này đúng là cực hình, Jungkook vừa đi vừa nghĩ cách không biết nên nói với ba như nào.

Từ cửa nhà đã nhìn thấy Jeon Minhyun yên vị trên bộ ghế sofa ngồi uống trà, cậu chậm rãi bước vào.

Ông quay đầu ra nhìn con trai mình, chưa kịp lên tiếng đằng sau đã xuất hiện Kim Taehyung. Trên mặt ông thoáng qua một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng thu hồi lại, đi đến cười nói với anh.

"Taehyung đó à?"

"Bác Jeon, công việc cháu rất bận nên gần đây không thể thăm bác, mong bác thứ lỗi!"

Minhyun phất tay, "Không sao không sao, mau lại đây ngồi."

Ba người cùng nhau đi đến sofa, Jungkook chạy tới ngồi cạnh Taehyung, có thể nhận thấy ánh mắt đốt lửa của ba với mình.

Con mới là không sợ!

Ông đưa tách trà đến trước mặt anh nói, "Hôm trước Yesi có gọi cho bác nói về lễ đính hôn của cháu, nghe nói vợ sắp cưới là người Anh?"

Quả nhiên lời nói vừa dứt cả ba đều rơi vào trầm mặc, Jungkook lúc này mới nghĩ đến cô gái Anne kia. Mình và Taehyung hôm qua như vậy chính là sau lưng cô ấy làm chuyện xấu, ai mà chấp nhận nổi người đàn ông sắp lấy vợ qua lại với người khác chứ? Cậu tại sao lại có thể quên anh sắp đính hôn được...

Kim Taehyung liếc mắt thấy được biểu cảm của Jungkook khẽ thở dài, nhưng những chuyện kia thật sự rất phức tạp, không thể nào dùng miệng mà giải thích kĩ càng hợp lí được, bây giờ nếu không cho hai người một câu trả lời hợp lý thì chắc chắn Jeon Minhyun cùng Jungkook sẽ không tin tưởng mình.

———

Tui định sinh nhật Kookoo sẽ up một fic mới cơ mà fic này còn chưa hoàn nữa. Nói chung khá là buồn 😭 Và tính đến sinh nhật em bé mới đăng chap này nhưng hôm đó chắc tui đi quẩy sinh nhật ẻm cả ngày không có thời gian đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro