Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33. "Anh là Taehyung"

Hai người đứng đó một lúc lâu, bởi vì cậu đã rơi vào trạng thái mơ hồ cho nên không chút sức lực dựa vào người Songchul. Anh cũng vô cùng tận hưởng cơ hội hiếm có này mà ngắm nhìn Jungkook trong lòng.

Thật đáng yêu!

Kim Taehyung từ xa nhìn thấy cảnh Jungkook bé nhỏ lọt thỏm trong lòng người khác khiến anh khó chịu không thôi, ban nãy khi nghe được giọng đàn ông ở điện thoại cậu còn nghĩ đã khuya như này sao còn ở cạnh người đàn ông khác? Lại nhớ đến chuyện ảnh Park Jimin cho xem chiều này, chẳng lẽ tên này thích Jungkook thật sao?

Anh tiến tới kéo cậu vào lòng mình, Jungkook như nhận ra mùi hương quen thuộc khẽ ngước đôi mắt lim dim lên nhìn anh, hai tay túm chặt lấy vạt áo nói:

"Anh là...Taehyung sao..."

"Ừ anh đây." Kim Taehyung cũng không gấp, cúi xuống nhẹ giọng đáp lại cậu.

Jungkook dụi dụi mắt, đưa tay sờ loạn lên khuôn mặt anh tuấn ấy, cười ngây ngốc một trận, "Đây chắc chắn là mơ rồi...Taehyung ngoài đời đâu có dịu dàng như này..."

Nhưng em sẽ chìm mãi trong giấc mơ này.

Vì trong giấc mơ này em có anh.

Taehyung bỏ qua lời nói đó, hướng đến Songchul đang tỏ ra nét mặt thất vọng nói:

"Cảm ơn cậu đã quan tâm vợ tôi, phiền cậu quá, tối rồi cậu mau về sớm đi"

Songchul khẽ gật đầu một cái, đôi chân nặng nề rời bước. Jeon Jungkook, liệu người đàn ông này có mang lại hạnh phúc cho em không?

Tâm lý anh lúc này đang vô cùng mâu thuẫn, Kim Taehyung dùng tên gọi thân mật gọi Jungkook, nhưng ban nãy trong điện thoại lại vô cùng lạnh nhạt, rốt cuộc chuyện này là sao?

Taehyung ngay sau đó cũng xoay gót ôm Jungkook mềm nhũn đi về hướng xe, vừa đi vừa nghe cậu lải nhải.

"Taehyung....Em ghét anh!"

Ghét tại sao miệng cứ luôn gọi tên anh?

"Anh không biết em thích anh nhiều thế nào đâu...Anh là tên đáng ghét!"

"Em cái gì cũng thua Anne, nhưng về khoản yêu anh...Cô ấy....không thắng nổi em đâu!"

Rượu vào cho nên tâm trạng khó chịu bấy lâu nay được Jungkook tuôn ra một tràng, Taehyung cuối cùng không chịu được liền bế thẳng Jungkook đi về xe, vừa đi vừa gằn giọng:

"Jeon Jungkook, em mà dám nói một lời nào nữa tôi sẽ hôn em!"

Jungkook trong cái ôm ấm áp khẽ mỉm cười ngọt ngào, giọng nói thách thức hướng tới Taehyung, "Anh..Dám hôn em...Sao?"

Kim Taehyung không thích dùng miệng để cãi nhau với người này, cho nên ngay lập tức đôi môi mỏng phủ lên cánh môi anh đào hồng nhạt, nhẹ nhàng gặm nhấm.

Nụ hôn nhẹ nhàng chứa biết bao nhiêu yêu thương ấp ủ thời gian qua. Kim Taehyung nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi non nớt vẫn còn thoang thoảng hương cay của rượu, một nụ hôn ngọt ngào giữa đường phố Seoul tấp nập.

Cảm xúc thoả mãn lan toả trong người, đôi môi mềm mại liên tục bị anh ra sức hôn lên, người nhỏ trong lòng khẽ cử động nhẹ kêu nỉ non vài tiếng, anh mới nuối tiếc buông ra.

Jungkook mang khuôn mặt phiếm hồng cùng đôi môi sưng đỏ chôn vào lòng ngực ấm áp của anh, Taehyung khẽ cười một tiếng, tiếp tục bế cậu về xe.

Khi cả hai đã yên vị trên xe Taehyung nghiêng người cài dây cho cậu rồi quay sang nhìn cậu một chút, Jungkook có vẻ chưa tỉnh rượu, vẫn mang trong người một chút mê loạn.

Anh bắt đầu di chuyển xe, tốt nhất cứ đưa cậu về nhà mình trước để tiện chăm sóc, có gì sáng mai xử lý sau. Đêm về khuya chỉ còn những ánh đèn vàng nhợt nhạt, phảng phất lên khuôn mặt nghiêm túc lái xe của Taehyung, Jungkook say mê ngắm nhìn, không tự chủ được khẽ nghiêng người bổ nhào vào lòng Taehyung ngồi lên đùi anh.

Kim Taehyung chút nữa thì bị cậu hù chết, đang ở đoạn đường to, nếu tay lái anh không chắc và đường không vắng thì chắc chắn đã xảy ra tai nạn rồi.

"Jeon Jungkook, em muốn chết hả?" Taehyung dừng xe bên đường, bực tức quát.

Jungkook giật mình run người, đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn anh. Cậu sợ, thật sự rất sợ, sợ anh vì vậy mà ghét mình, cậu chỉ muốn gần anh một chút mà thôi.

"Em...Em chỉ muốn gần anh một chút..."

"Em..Xin lỗi" Jungkook sợ hãi ngay lập tức rời khỏi người Taehyung.

Anh rốt cuộc cũng chịu thua, nhìn khuôn mặt uỷ khuất đáng thương trong lòng khẽ nhói lên một cái, kéo cậu ngồi lên người mình, "Được rồi, vậy thì em ngồi yên"

Jungkook ngoan ngoãn ngồi im trên người anh, bàn tay vòng ra đằng sau ôm lấy tấm lưng rộng lớn. Taehyung thấy vậy cũng bắt đầu khởi động xe, từ từ đi về nhà.

"Tae a....Người ta rất nhớ anh..."

"Nhớ nhiều vậy sao?" Kim Taehyung nghe vậy tâm tình vô cùng tốt.

"Năm năm qua đều nhớ...."

"Vậy có hối hận không?"

"Anh....Đáng ghét, xấu xa. Luôn bày ra vẻ mặt đó với em....Vậy mà, vậy mà vẫn ngu ngốc yêu anh!" Jungkook uỷ khuất cắn nhẹ lên vai anh, bàn tay dùng sức ôm thật chặt.

"Xin lỗi em..." Nghe Jungkook nói vậy anh càng thêm đau lòng, bàn tay to lớn vuốt nhẹ lên tấm lưng nhỏ bé của cậu, chắc phải đợi đến khi cậu tỉnh táo lại mới nói chuyện được.

Jungkook nhướn người muốn hôn liền bị Taehyung tránh né.

"Muốn hôn...Muốn hôn mà..." Jungkook tức giận nói.

"Đợi một chút nữa được không? Ngoan, sắp tới nhà rồi"

Chỉ là nếu Jungkook ngoan ngoãn như vậy thì Taehyung đã không phải chịu sự bức bách thế này, đi được một quãng đường đôi tay cậu bắt đầu không yên phận sờ loạn người anh, đôi môi cứ như keo dính lấy cổ anh mân mê qua lại, Taehyung cắn răng kìm nén, hơi thở dần không ổn định.

"Jungkook, ngồi yên cho anh!"

Đường về nhà đã sắp đến, Taehyung cố gắng kìm chế lái xe về nhà, mặc kệ sự náo loạn của người trong lòng.

Cơ thể Jungkook cứ liên tục cọ xát lấy anh, Kim Taehyung đến cuối cùng cũng không thể khống chế được dục vọng của mình.

Chiếc xe Liberty trong đêm tối phi thẳng vào trong căn biệt thự, Taehyung dừng xe, thở gấp nói, "Jungkook, nếu như em còn tiếp tục..."

Jungkook ngẩng đầu chặn đôi môi đang mấp máy của anh lại, tay vòng qua cổ cố ý siết chặt, hai cơ thể nóng bỏng cứ thế dính vào nhau.

Kim Taehyung bị khiêu khích đến giới hạn cuối cùng, từ bị động sang chủ động, ra sức cắn mút cánh môi mềm mại.

Dục vọng tuôn trào không thể khống chế, nói gì hơn 20 năm qua Kim Taehyung vẫn chưa trải qua chuyện quan hệ với bất cứ ai. Jungkook hôm nay lại dám lớn mật làm bật dậy con mãnh thú trong người anh.

Jeon Jungkook, có trách thì trách em khiêu khích anh trước!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro