Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31. Chỉ mong đó là giấc mơ

Jimin kéo Jungkook đi đến tận chiều tối mới về, điện thoại bị tịch thu không được động, chỉ thấy lâu lâu có người gọi đến, Park Jimin lại ra nói mấy câu rồi đi vào.

Hai người cùng đi lên phòng tổng giám đốc, vừa vào đến nơi Jimin đã cáu gắt, "Nè, tớ với Jungkook đi chơi mà cậu cứ gọi điện phá đám vậy?"

Taehyung liếc nhìn hai người, lạnh lùng đáp, "Nhân viên của tớ lại bỏ đi chơi giữa giờ làm, cậu nói xem?"

"Tớ muốn đi với Jungkook đó, cậu cấm được sao?" sau đó lại bổ sung thêm, "Tớ vào đây chỉ muốn nói vậy thôi, mất công cậu mắng oan Jungkook."

Jimin sắc mặt cau có nhìn Taehyung, vừa liếc sang Jungkook liền niềm nở vui vẻ, kéo cậu ra ngoài vừa đi vừa nói:

"Này cậu thấy mấy cô vừa nãy được không?"

"Tớ...." Jungkook không biết nói gì, cả buổi chiều bị Jimin kéo đi khắp nơi để gặp mấy cô gái khiến cậu mệt muốn ngất đi.

"Tớ thấy cô Oh gì đó có vẻ thích cậu đó, liệu mà đối xử với người ta cho tốt!" Jimin kéo kéo áo cậu, cười ma ranh nói.

Jungkook mặt phiếm hồng cúi xuống đáp, "Tớ...Biết rồi..."

Kim Taehyung từ đầu đến cuối đều nghe thấy hết đoạn hội thoại kia của hai người họ, trong lòng vừa buồn cười vừa khó hiểu, tên lùn kia lại định giở trò gì đây?

Cậu định bụng sẽ ở lại xử lý một số văn bản nhưng Jimin cứ liên tục bắt ép cậu về. Chỉ là lúc về có ánh mắt lạnh quét phía sau lưng a.

Đi ra đến nhà xe thì mỗi người một đường, Jungkook ngắm mái tóc mình qua gương oto, đã mấy tháng không động, tóc mái xoà xuống tận mắt. Đương nhiên việc cắt tỉa đầu cho con trai rất nhanh chóng, ai như mấy cô con gái kia, ngồi làm đầu từ sáng đến chiều khéo còn chưa xong.

Nghĩ lại thấy mình thật nhàm chán, từ lúc sinh ra đến giờ chưa trải qua mối tình nào, cũng đã 23 tuổi rồi, vẫn nên lấy vợ chứ.

Cái cô Oh hôm nay gặp ở quán cafe vừa xinh đẹp lại dịu dàng, không như mấy cô tiểu thư ngoài kia, cậy mình quyền thế rồi không để ai vào mắt.

Nhưng mà sao Jungkook vẫn không có cảm giác gì? Chẳng lẽ lâu không tiếp xúc mấy loại 'tình yêu chớm nở' này cho nên mặc cảm với nó sao?

Jungkook lái xe về nhà ba, từ ngày bị ốm ông liền bắt cậu dọn về nhà ở. A, ngôi nhà yêu quý của cậu cứ thế bị bàn giao lại cho người khác. Ở đây tuy được ba cưng chiều quan tâm nhưng việc đi sớm về muộn vẫn không tiện, có những hôm ba phải ở nhà chờ cơm khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi.

Máy điện thoại thông báo một tin nhắn, Jungkook mở khoá lên, là của Oh Chaeyoon, hôm nay cậu và cô ấy có trao đổi số điện thoại.

Chaeyoon: Anh Jungkook ngủ chưa ạ?

Jungkook thấy thái độ lễ phép này khẽ cười một tiếng, cô bé này rất ngoan.

"Anh đang xử lý công việc, em ngủ muộn vậy?"

Chaeyoon: Vậy ạ? Em làm phiền anh rồi..

"Không sao không sao, em cứ nói đi."

Chaeyoon: A, em chỉ muốn hỏi rằng bao giờ anh rảnh...chúng ta có thể đi uống nước được không?

Xem ra cô bé này đã nhìn trúng mình, là đang ngỏ ý muốn hẹn hò. Được rồi, Chaeyoon cũng rất tốt, thử một lần xem sao, nếu không hợp thì thôi vậy.

"Ừ, nhưng tuần sau nhé, tuần này anh bận quá!"

Oh Chaeyoon rất nhanh trả lời lại, có vẻ rất phấn khởi.

Chaeyoon: Được ạ, em rất mong được gặp anh, anh ngủ ngon nha.

Jungkook cũng đáp lại một câu ngủ ngon, sau đó để lại điện thoại chỗ cũ. Không ngờ mình cuối cùng lại như vậy, đồng ý cùng một cô gái hẹn hò.

...

Ngày hôm sau vừa mới đến công ty đã ồn ào náo nhiệt, khác hẳn với không khí nghiêm túc mọi ngày, chỗ nào cũng đông đúc tụ tập bàn tán.

Chuyện gì xảy ra vậy? Jungkook tò mò không thôi, đang định chạy tới hỏi mọi người thì đã bị trưởng phòng ra chặn miệng.

"Muốn nghỉ làm thì nói tiếp đi! Mau đi làm việc!"

Đám nhân viên sợ chết khiếp tán loạn chạy về nơi làm việc, Jungkook nhún vai, trưa hỏi chị Yeji cũng được.

Nhìn bàn làm việc chất đống công văn khẽ thở dài khóc ròng trong lòng, nghỉ ốm mà cũng không yên, không thể bàn giao cho người khác ngoài cậu sao?

Jungkook cắm đầu vào làm việc đến trưa thì tay cũng đã rã rời, lúc này mới để ý, hôm nay Kim Taehyung không đi làm.

Anh ta vì sao lại nghỉ? Nhà có chuyện gì quan trọng sao? Jungkook tính cầm điện thoại gọi hỏi Jimin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên, Kim Taehyung không đi làm thì sao cậu phải lo lắng như vậy? Anh ta nghỉ chắc chắn có lý do, tốt nhất không cần quan tâm.

Jungkook đi xuống lấy một cốc cafe, lại gặp Yeji đang đứng nói chuyện cùng nhân viên. Tốt, cậu cũng đang tìm cô.

"Chị Yeji!"

Yeji quay đầu lại nhìn cậu, rồi nói với nhân viên kia vài lời sau đó chạy nhanh đến chỗ Jungkook.

"Em bị ốm khỏi hẳn chưa?" Cô lo lắng sờ loạn người cậu.

Jungkook phì cười, cậu đi làm được mấy ngày rồi, chẳng lẽ giờ vẫn chưa khỏi sao? Bất quá cô có lòng quan tâm thì cậu cũng sẽ đáp lại. Khẽ gật đầu một cái, Jungkook như nhớ ra chuyện kia vội vã hỏi.

"Chị có biết sáng nay công ty có chuyện gì không? Sao lại ầm ĩ lên như vậy?"

Yeji nghe đến đây nét mặt chán hẳn, khẽ thở dài lắc đầu, "Đám người nhiều chuyện!"

Liếc liếc vẻ mặt hiếu kỳ của Jungkook, có lẽ cậu không biết gì về chuyện kia, cô lại nói tiếp, "Kim Tổng cùng cô gái hôm trước đến đây chuẩn bị làm lễ đính hôn, nghe nói hôm nay nghỉ để đi ra mắt nhà vợ và chuẩn bị đồ cưới"

Jungkook nghe đến đây thiếu chút nữa đánh rơi cốc cafe, nét mặt bắt đầu chuyển biến. Đính hôn? Là thật sao...

Không thể, không thể nào....

Yeji thấy mặt cậu như vậy quan tâm hỏi thăm liền bị Jungkook gạt ra, một mạch chạy về phía trước. Cô khó hiểu nhíu mày, đứa nhỏ này rốt cuộc bị làm sao?

Jungkook chạy thẳng về bàn làm việc, hai tay run rẩy đặt xuống bàn. Đừng mà, đừng bắt cậu phải chịu đựng loại đau đớn này nữa, không muốn...không muốn chút nào.

Tại sao lại có thể nhẫn tâm với cậu như vậy, thà yên lặng tiến hành đi, đây lại lan truyền ra, cậu thật sự không muốn nghe tin này.

Con người là loài có sức chịu đựng mãnh liệt và khủng khiếp nhất. Cho đến khi họ đứng trước những người họ yêu thương nhất, rũ bỏ nước mắt lăn dài, và hỏi "Còn cảm giác của tôi thì sao?"

....

Jungkook hôm nay về muộn hơn mọi ngày rất nhiều, đến khi vào nhà thấy Jeon Minhyun đang ngồi chờ cơm bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cố gắng lấy vài lý do nói với ba cho ba an tâm sau đó chạy vội lên phòng bỏ lại ông cùng tiếng bước chân dồn dập.

Thằng nhóc này rốt cuộc bị làm sao nữa? Được hai ba ngày vui vẻ sau đó lại thất thần buồn rầu. Haizzz

Ăn xong bữa cơm tẻ nhạt chẳng chút dư vị kia thì đúng lúc có máy điện thoại gọi tới, ông liếc tên người gọi nhanh chóng ấn nút nghe.

"Còn biết gọi cho tôi sao?"

Quả nhiên bên kia truyền đến tiếng cười của cả nam và nữ, sau một hồi mới gấp rút lên tiếng.

"Minhyun, thông cảm đi, tôi thật sự rất bận mà"

Người này là bạn thân của ông, hai người trong lúc khó khăn cùng nhau xây dựng sự nghiệp, bên nhau những lúc khổ sở, nghèo rách nhất. Mấy tháng nay người kia không còn liên lạc nhiều như trước khiến ông bực bội trong lòng. Quên không nói, người này là Kim Yesi, bố của Kim Taehyung.

"Được rồi, ông nói đi, gọi tôi có việc gì?"

"Con trai tôi sắp tới sẽ đính hôn, gọi điện trước để ông sắp xếp lịch, nhớ dẫn theo Kookie đó, lâu lắm tôi không gặp thằng nhỏ rồi"

A, thì ra đây là nguyên nhân con ông thẫn thờ như vậy sao? Chẳng phải ông đã nói dừng lại cái tình yêu không có tương lai này đi à? Biết rõ Kim Taehyung nó có người bạn đời hoàn hảo rồi mà vẫn mê muội quyến luyến nó là sao?

Này Kim Yesi, ông nghĩ con tôi có đi không? Tất nhiên là không rồi! Nó đâu có điên.

"Được được!" Vội vàng đáp lại rồi cúp máy, Minhyun gấp gáp chạy lên lầu xem con trai mình ra sao.

Căn phòng tối đen chỉ có chiếc đèn ngủ vàng nhạt mờ mờ soi về giường, Jungkook đã yên giấc ngủ từ lâu, chỉ là đôi mắt đã sưng lên, lông mi vẫn còn ươn ướt, vệt nước mắt dài vẫn còn rõ trên má.

Jeon Minhyun đau lòng xoa mái tóc bù xù trước trán. Con cứ như vậy ba biết phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro