Chap 30. Jungkook phải lấy vợ chứ!
Jungkook chỉ nghỉ hai ngày, hôm sau mặc kệ Jeon Minhyun cấm túc ở nhà một mực đòi đi làm.
Cậu thân là thư ký, công ty lại to lớn đang trên đà phát triển, vắng mặt một ngày đã đủ chuyện, ba cậu còn bắt nghỉ một tuần!
Ba à, người ta không đuổi thì con cũng tự viết đơn xin nghỉ việc mất!
Quả nhiên, vừa đến công ty mọi người đã vây xúm lại hỏi thăm, Yeji thậm chí còn tra khảo cậu từ đầu đến cuối khiến Jungkook đau đầu nghĩ mọi lý do để làm cho cô tin.
Hai ngày nghỉ công việc chồng chất, Jungkook cắm đầu cắm cổ vào làm. Cũng may tinh thần đang tốt, làm việc không bị hoa mắt đau đầu.
Tiếng chuông ở bàn kêu một tiếng, là từ phòng tổng giám đốc. Jungkook thở dài cầm xấp tài liệu vào.
Hai ngày không gặp, Taehyung không có gì thay đổi, vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy, vẫn nghiêm túc làm việc như vậy, và vẫn làm người ta yêu nhiều đến như vậy...
Tuy nhiên ánh mắt của anh từ trước đến nay cũng chưa một lần đặt lên em.
Jungkook đưa tài liệu cho anh ký, trong lúc đứng chờ liên tục liếc mắt ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn bên cạnh, thật không thể dứt ra được.
Người này, rốt cuộc có loại mị lực gì khiến cậu lao đầu vào mà yêu như vậy?
Cửa phòng mở ra, Park Jimin lao vào, nhìn thấy Jungkook, khuôn mặt từ vui vẻ trở nên lo lắng.
"Này, hôm trước cậu chạy đi đâu vậy chứ, lại còn bị ốm nữa!?" Jimin chạy đến cầm tay Jungkook hỏi.
Chết rồi! Cái miệng Park Jimin cần người dán lại, nếu thêm một lúc nữa thôi, cậu ta sẽ nói toẹt ra chuyện cậu khóc hôm ấy mất.
"A, tớ không sao đâu, ngấm mưa nên cảm nhẹ thôi mà..." Đây là lời nói dối thứ hai trong ngày hôm nay của cậu rồi..
Jimin nheo mắt nghi ngờ, Jungkook lúng túng không biết làm gì, rất may Taehyung đúng lúc ký xong văn kiện, cậu cầm lấy nhanh chóng chạy ra ngoài.
Jimin bắt đầu không nhịn được những suy nghĩ trong đầu, lẩm bẩm nói, "Cậu ấy bị làm sao vậy, rốt cuộc sao lại khóc chứ?"
Taehyung nghe vậy liền nhíu mày, dừng công việc đang làm quay sang hỏi:
"Khóc cái gì?"
"Cậu thì sao mà biết?" nói rồi khẽ thở dài, " Hai hôm trước cậu ấy gọi tớ ra hỏi vài chuyện linh tinh, tớ mới kể cậu ấy nghe về chuyện cậu và Anne chuẩn bị đính hôn....Sắc mặt cậu ấy lúc đấy phải nói là trắng bệch không một giọt máu, xong rồi một mạch chạy ra ngoài, còn khóc nữa."
Quả nhiên có người để nói chuyện, tính tình bà tám của Jimin lại xuất hiện, một lần đem kể hết cho Taehyung không thiếu chữ nào.
"Cậu nói với cậu ấy chuyện đó làm gì chứ!" Taehyung bực mình nói lại, cái tên chết tiệt, rõ ràng biết chuyện của hai người họ phức tạp như vậy mà còn nói ra.
Jimin như hồi tỉnh, lí nhí đáp, "Cậu ấy hỏi tớ..."
Taehyung trừng mắt, quay về phía máy tính tiếp tục gõ.
"Cậu đừng nói cậu vô tình như vậy chứ, cậu nên..."
Chưa kịp nói hết câu Taehyung đã chen miệng vào, giọng nói lạnh đi vài phần, "Cậu nói ra như vậy cũng tốt, mọi chuyện cũng vì thế mà dễ dàng cho qua."
Một lần chấm dứt hết tất cả, sẽ không còn đau buồn, sẽ không còn quyến luyến.
Jimin bĩu môi lườm anh một cái, chạy ra ngoài chỗ Jungkook đang làm việc gọi, "Jungkook, đi ăn trưa thôi!"
"Tớ còn nhiều việc lắm." cậu vừa nói vừa cúi đầu viết, thật sự rất nhiều việc, có khi làm đến tối còn chưa xong.
Jimin xem xét một lượt, sau đó cố ý nói to muốn người trong phòng nghe thấy, "Mấy cái này không quan trọng lắm đâu, đi thôi, tớ vừa quen được vài em xinh lắm."
"Nhưng mà..." tôi vẫn còn công việc mà, cậu cứ kéo tôi đi chơi như vậy sẽ bị tên mặt than kia đuổi việc mất!
"Nè, chẳng phải bảo muốn lấy vợ sao? Đi nhanh nào!" Jimin không để Jungkook trả lời, một mạch kéo người đi.
...
Min Yoongi cùng Jung Hoseok từ khi ra trường liền dọn ra sống chung với nhau, Yoongi muốn làm luật sư cho nên quyết tâm học hết đại học, tâm sức cũng dồn hết vào đó. Hoseok lại khác, sau những ngày tháng ăn chơi thì cũng bị triệu tập về bắt đầu quản lý công ty của ba. Từ đây mà họ xảy ra tranh cãi thường xuyên.
Lý do đơn giản thôi, Hoseok sau khi yêu Yoongi bỏ được tính trêu hoa ghẹo nguyệt thì lại có gái bu vào, từ lúc đi làm ở công ty về thường xuyên có mùi nước hoa phụ nữ để lại. Min Yoongi tính tình vốn nhẫn nhịn không thích đa nghi, nhưng mùi nước hoa khó chịu kia ngày một rõ hơn, cậu muốn cho qua cũng khó.
Vài lần cãi nhau trước còn dễ dàng giải hoà, nhưng lần này đặc biệt căng thẳng. Đã một tuần kể từ ngày cãi nhau hai người không gặp mặt, Yoongi cũng chuyển về nhà bố mẹ ở. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đến tận nhà gặp đều nói là không có nhà. Min Yoongi rốt cuộc em có thể đi đâu?
Tâm trạng buồn bực đi quanh khu đô thị giữa thành phố, lại không ngờ bắt gặp hình ảnh Min Yoongi đang cùng một nam nhân cười nói vui vẻ.
Tay hắn vo thành nắm đấm hiện lên cả gân xanh, ánh mắt muốn giết người lại gần hai người trước mặt.
Yoongi không hề biết sự hiện diện của hắn, vẫn tiếp tục cười nói vui vẻ, bỗng nhiên chân vấp phải thứ gì đó, chàng trai bên cạnh hốt hoảng đỡ lấy ôm mỹ nhân vào lòng. Chỉ là chưa kịp hỏi thăm thì người đã bị cướp đi.
Yoongi sau khi bình tĩnh lại cũng nhận ra hơi thở quen thuộc này, không cần nhìn cũng biết là Jung Hoéok.
"Buông ra!" Cậu bực tức đẩy hắn ra, tạo khoảng cách nhất định giữa hai người, sau đó quay sang với chàng trai bên cạnh cười nói, "Cảm ơn anh."
Mẹ nó! Còn dám cười với nam nhân trước mặt hắn!
Chàng trai kia đương nhiên rất thắc mắc không biết người vừa ôm Yoongi là ai, ngập ngừng muốn hỏi rồi lại thôi. Yoongi tinh ý nhận ra được, thở dài giới thiệu.
"Đây là anh học cùng lớp với tôi." Sau đó quay sang với chàng trai kia, "Đây là bạn học cùng..."
"Tôi là bạn trai của Min Yoongi!" Hoseok cao giọng nói, ánh mắt đầy sự khiêu khích.
Yoongi nhìn hắn hoảng sợ xen lẫn tức giận, Hoseok nheo mắt nghi hoặc, đừng nói cậu ấy thích nam nhân này nên mới tỏ ra nét mặt sợ hãi.
Không để cho hai người họ nói câu nào, hắn một mực cầm lấy cổ tay gầy gò của cậu dùng lực kéo đi. Uy thế bức người khiến chàng trai kia đứng hình tại chỗ, Yoongi cũng không la hét, ngoan ngoãn đi theo.
Được một đoạn đường dài rốt cuộc cũng không nhịn được mà quát lên, "Buông tôi ra!"
"Min Yoongi! Thằng đó là ai?" Hoseok đưa tay lên bám chặt vào cậu hỏi.
"Liên quan gì đến anh, chúng ta chia tay rồi!" Yoongi dùng hết sức giãy giụa, hai bên vai bị nắm phát đau.
"Tôi có đồng ý sao?" Vớ vẩn, hắn còn lâu mới buông tay, nếu đã muốn chia tay thì hắn lại càng bám níu cậu.
Min Yoongi hết cách, đẩy hắn ra xa quay mặt bước đi.
Giờ phút này nếu để cậu đi chắc chắn hắn sẽ không còn cơ hội nữa, Hoseok vội vàng chạy tới kéo Yoongi vào lòng, thở dốc nói, "Anh xin lỗi!"
Min Yoongi nào có chịu được đả kích này, nước mắt trào ra như suối, bàn tay vo thành nắm đấm đấm ra sau lưng hắn, miệng làu bàu những câu mắng mỏ vô nghĩa.
Như vậy chính là tha lỗi rồi, Hoseok mặc kệ Yoongi ở trong lòng nháo loạn, hai tay vẫn ôm lấy tấm thân nhỏ bé. Đứng ở đây đến đêm để dỗ cậu cũng được a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro