Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3. Phiền phức

Sáng sớm tại căn phòng 309 đã truyền đến tiếng nói chuyện ồn ào, nguyên lai là Park Jimin cùng Jung Hoseok thiếu đánh, 5 giờ sáng đã sang cửa phòng Kim Taehyung đập cửa điên cuồng, nếu anh không ra mở cửa thì một lúc sau hai tên điên này cũng bị mấy người phòng bên cạnh đập cho một trận nhớ đời.

Cửa vừa mở ra hai người còn chưa kịp lên tiếng đã bị ánh mắt đáng sợ của Kim Taehyung làm run người, Park Jimin nhanh chóng luồn vào bên trong, đang định hô to thì nhận ra có người khác trên giường.

Shit!

Bởi vậy mới nói thói quen của con người đáng sợ như vậy, sao cậu có thể quên Taehyung ở cùng một người nữa chứ? Giờ đây lại ảnh hưởng đến giấc ngủ của người kia, nhìn mặt cậu ấy nhăn lại như vậy coi bộ rất khó chịu...

"Taehyung, ai vậy?" Jungkook ngồi trên giường dụi mắt, đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, giờ lại còn bị người khác quấy rối.

Cái gì? Mới một hôm mà đã thân thiết vậy sao? Park Jimin há hốc mồm quay sang nhìn Kim Taehyung.

"Bạn tôi, Park Jimin và Jung Hoseok!"

Mẹ nó! Không phải Kim Taehyung, không phải...Cậu ta mà lại có thể nói chuyện với người mới quen chưa được một ngày thân thiết vậy sao.

"Chào cậu, xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền...." Hoseok bây giờ mới lên tiếng, bởi vì trước đó đã bị nét đẹp của người con trai trên giường làm đứng hình rồi.

"Chào cậu, tôi là Park Jimin, rất vui được làm quen!" Jimin vui vẻ đưa tay đến trước mặt Jungkook, hai người tay nắm chắc nịch, nhìn nhau cười cười.

"Tớ nữa...Tớ nữa!"

Hoseok chạy nhanh đến bên giường, hứng khởi nắm tay người đẹp. Jungkook vui vẻ đón tiếp, tự nhiên lại quen nhiều bạn như vậy trong lòng rất vui a.

Nói mới nhớ, Jung Hoseok và Park Jimin? Lại nhìn sang Kim Taehyung, suy nghĩ một lúc cuối cùng mới nghĩ ra. Ba người này là thiếu gia của ba tập đoàn nổi tiếng!

Jungkook trong lòng chấn động, thế nào mà lại may mắn như này? Một lúc quen được ba người họ.

"Rốt cuộc các cậu đến đây làm gì?" Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong đã giúp cơn buồn ngủ giảm đi nhưng nét mặt vẫn cau có.

Phải rồi, ai bị phá giấc ngủ chẳng tức cơ chứ!

"Gọi cậu đi học"

"Mẹ nó! Ông đây kêu cậu gọi sao? 5 giờ sáng học với ma à!" Kim Taehyung nghiến răng, tay vo thành nắm đấm, mục tiêu là hai người trên giường. Hùng hổ lao thẳng đến.

"Bạo lực...Bạo lực a" Jimin nhanh chân nhanh tay chạy ra chỗ khác, để mình Hoseok ngồi co ro.

Hoseok còn mấy giây suy nghĩ, quan sát một lượt không ai có thể cứu mình, chỉ có người đẹp bên cạnh mà thôi, cơ hội đã đến, nhờ cậu ấy giúp rồi nhân cơ hội gần gũi một chút.

"Jungkook..."

Kim Taehyung còn đang hùng hổ lao tới nghe vậy liền nổi cả da gà, động tác đưa tay lên đánh cũng khựng lại, Jimin đứng chôn chân một chỗ há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Jung Hoseok đang ôm lấy cánh tay Jungkook, tỏ vẻ yếu đuối nhất có thể, lúc gọi Jungkook cũng rất nhẹ nhàng và 'nũng nịu'. Jimin đang cầu nguyện ai cầm con dao móc mắt cậu ra đi, nếu còn nhìn thêm một giây nữa thôi nhất định sẽ mang tên không biết xấu hổ ở giường kia băm thành trăm mảnh!

Jungkook cười phá lên, ba người này thực rất vui tính a.

Taehyung một lần nữa ngây dại đứng nhìn nụ cười của Jeon Jungkook, nụ cười trong sáng hồn nhiên nhất anh từng gặp, do tác động cười làm lộ ra hàm răng thỏ trắng tinh, má núm đồng tiền như ẩn như hiện dần rõ mồn một trước mắt anh.

Một lúc sau Jungkook ngừng cười thì ba người kia mới lấy lại tinh thần, có ai biết họ đã đứng yên nhìn Jeon Jungkook cười đâu!

Sau một hồi nói chuyện làm quen ở phòng, bảy giờ bọn họ đã có mặt trong lớp, thật may mắn khi Jung Hoseok và Park Jimin cũng học chuyên toán.

Bàn học phân chia làm 4 dãy, mỗi dãy 25 bàn, mỗi bàn chỉ một người ngồi, nhằm tránh trường hợp quay cóp và nói chuyện

Thật ra ấy mà, có cho ngồi trên bàn giáo viên thì vẫn nói được thôi...

Nhưng học sinh ở đây ý thức rất cao, đến giờ học tự giác 'khoá miệng' chăm chú nghe giảng, một phần vì đam mê với môn học, đã cố gắng để vào trường danh tiếng như vậy rồi không chăm thì đúng là nước đổ lá khoai. Phần còn lại là nếu bọn họ có thành tích cao sẽ được đi du học bên Mỹ, những học sinh năm cuối sẽ được sang Mỹ thực tập học hỏi các giáo viên bên đó, còn những học sinh năm nhất, năm hai sẽ vào trường UMP nổi tiếng ở Mỹ học

"Jungkook, bạn cậu không học ở đây hả?" Còn mười lăm phút nữa mới vào lớp, Jimin khua chân quay về phía Jungkook nói chuyện.

"Một người chuyên Hoá, một người chuyên Văn" Jungkook cố nuốt miếng bánh mỳ ngon miệng xuống bụng, nhìn Jimin trả lời.

"Ồ, hai lớp đó tận bên khu nhà A"

"Ừ, cho nên khi tan học mới rảnh gặp mặt"

Jimin gật gật đầu, vừa lúc chuông báo vào tiết, học sinh trong lớp nhanh chóng trở lại vị trí lấy sách vở ra bắt đầu buổi học

Giáo viên thường sẽ dùng một tiết để củng cố kiến thức, 3 tiết còn lại sẽ để bài tập cho học sinh, sau đó cũng như hết nhiệm vụ của mình mà ra về. Thực chất mọi người nhìn vào cách dạy này sẽ thấy không tốt và đạt kết quả cao, nhưng các nhà đánh giá nổi tiếng lại nói cách dạy học này rất tinh tế và hay, nó giúp học sinh tự lập tư duy đầu óc, biết cùng nhau giải những bài tập nâng cao khó nhất. Nói chung, cách dạy học này áp dụng vào SNU rất hiệu quả.

Ba tiết nhanh chóng trôi qua, có những học sinh vẫn như tượng ngồi im tại chỗ để giải nốt đống bài tập, Jungkook thu dọn sách vở, định quay sang tìm bạn mình thì bắt gặp cảnh một đống nữ sinh đang đứng trước cửa lớp. Bọn họ ai cũng đều xinh đẹp dịu dàng, trên tay cầm hộp quà được trang trí không quá màu mè, đứng mỉm cười hiền hoà nhìn nam nhân đang đi tới.

Nam nhân chính là Kim Taehyung, dường như việc này đã quá quen thuộc với anh, trong lòng không khỏi khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Đã hai năm rồi, sự việc này liên tục lặp lại, mấy người này rảnh quá hay sao cứ lâu lâu lại lên cơn kéo đến tặng cho anh những món quà vô nghĩa này?

Taehyung đút tay vào túi quần, liếc nhìn đống quà trên tay các nữ sinh một lượt, cuối cùng không nói gì một mạch đi thẳng.

"Taehyung, đợi tớ với!" Jimin kéo tay Hoseok chạy theo, làm vậy chỉ khổ mấy người thôi a, Kim Taehyung cũng đâu để mấy người vào mắt.

Các nữ sinh bị nam thần lạnh lùng từ chối nét mặt thoáng một tia buồn rầu, tính là trở về lớp thì lại nghĩ ra một ý. Vừa vặn lúc Jungkook đi ra ngoài liền bị kéo tay lại.

"Xin lỗi, cậu có phải cùng phòng anh Taehyung không?" Một cô gái níu chặt lấy tay cậu hỏi, thật ra cô đã điều tra kĩ càng rồi, Kim Taehyung số phòng bao nhiêu, ở cùng ai cô đều biết.

Jungkook gật đầu không đáp, trong lòng hơi khó hiểu. Cùng phòng thì sao chứ? Đừng nói bắt cậu ôm đống quà này.....

"Giúp tôi đưa quà này cho anh Taehyung được không?" Quả y như mình nghĩ, hỏi ở cùng Taehyung là chỉ có ý định nhờ giúp, nhưng mà có nên giúp không?

Thấy Jungkook còn đang lưỡng lự, cô gái kia liền nhân cơ hội nhét hộp quà vào tay cậu, rồi chạy đi không quên nói cảm ơn. Những nữ sinh đằng sau cũng học theo, thi nhau đặt quà vào tay cậu

Jungkook cắn môi tức giận, ở cùng phòng Kim Taehyung thật phiền đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro