Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29. Ba là nhà

Ngồi khóc một chỗ như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt, Jungkook như nhớ ra điều gì, nhanh như gió chạy vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo chỉnh tề. Cơn sốt cũng đã giảm, tuy nhiên vẫn còn hơi mệt khiến cậu lúc đứng dậy bị choáng đầu.

Căn nhà yên lặng như không có ai, Jungkook liếc đồng hồ mới có 3 giờ chiều. Nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới bếp, cậu nhanh chóng chạy xuống. Bên trong quản gia Lee và mấy cô giúp việc đang bận rộn lau chùi cắt tỉa cây lá, Jungkook vội vàng hỏi:

"Bác Lee, ba cháu đâu rồi ạ?"

Quản gia Lee nghe thấy tiếng người gọi mình nhanh chóng quay ra, nhìn Jungkook bỗng hốt hoảng chạy tới kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể, thấy đã giảm sốt mới thở phào nhẹ nhõm, kéo tay cậu đáp, "Ông ấy đi ra ngoài từ một tiếng trước rồi."

Jungkook cắn môi nghĩ, sau cùng mới trả lời, "Vậy phiền bác nói với ba là cháu đến thăm mẹ, một tiếng sau sẽ về!"

Dáng người bé nhỏ nhanh nhẹn chạy ra ngoài, quản gia Lee ôm đầu thở dài, lấy điện thoại báo tin.

...

Mảnh đất IIsan yên bình rộng lớn là nơi yên nghỉ của mẹ cậu, nơi này chính là nơi mà ba và mẹ cậu gặp nhau và cũng chính là nơi họ tổ chức đám cưới. Ở đây vẫn luôn mang một vẻ đẹp mê người khiến người đến luôn lưu luyến không muốn rời, bầu trời trong xanh có vài cơn gió nhẹ nhàng đưa đến, xung quanh yên tĩnh khiến người khác cảm thấy thật bình thản.

Bóng dáng người con trai nhỏ chậm rãi bước trên bãi cỏ mọc lưa thưa xung quanh, tiến gần về ngôi mộ màu trắng có hình ảnh thiếu nữ đang mỉm cười xinh đẹp.

Mẹ cậu, Han Soji, năm bà 18 tuổi.

Từ lúc mẹ mất đến nay Jungkook mới dám đi đến đây, bởi vì cậu không thể đối diện được với cái chết của mẹ, cảm thấy mọi tội lỗi đều từ mình mà ra, làm ba mất đi người vợ hiền dịu này.

Chỉ là hôm nay nỗi nhớ mẹ lớn hơn một chút, muốn đến đây hưởng sự bình yên với mẹ, cảm nhận mẹ đang bên mình.

Jungkook đặt bó hoa hồng đỏ rực còn tươi tắn nở rộ xuống bên phần mộ, mẹ cậu rất thích hoa hồng, ba nói từ lúc ngỏ lời tỏ tình cho đến khi hôn lễ được tổ chức, tất cả đều được phủ đầy hoa hồng tạo thành bức tranh lãng mạn. Bức ảnh mẹ cậu chụp cùng đoá hoa hồng lúc tuổi 18 hồn nhiên thuần khiết được ba cất giữ cẩn thận, nâng niu như một báu vật vô giá.

Cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tóc cậu phất phơ vài sợi, ánh mắt mặc định như bị thôi miên nhìn vào tấm ảnh trước mặt.

"Mẹ..." Jungkook gọi một tiếng, bàn tay nắm chặt gấu áo, thân người khẽ run một nhịp.

Tiếc là không ai đáp, chỉ có tiếng lá xì xào di chuyển do tác động của gió. Jungkook tủi thân, nước mắt trực trào.

"Mẹ à..." Lại một tiếng gọi nghẹn ngào thương tâm, trên đời này, không có gì đau khổ hơn là mất mẹ, càng không có gì đau khổ hơn chính là chưa kịp nhìn mặt, chưa kịp nói yêu mẹ, chưa kịp nhận tình thương của mẹ thì mẹ đã ra đi mãi mãi.

Người phụ nữ hiền hậu này, không có gì phải thắc mắc khi được ba cậu để ý. Xinh đẹp giỏi giang lại dịu dàng. Đến cuối cùng, khi ba cậu tinh thần xuống dốc trầm trọng do tác động của gia đình, Han Soji, bà lại một lòng ở bên ông những lúc khó khăn nhất.

Phải không? Nếu mẹ cậu còn sống, bà sẽ biến thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời?

Có đôi khi, cậu còn thấy hâm mộ mẹ, cậu nghĩ bà có thể coi như là một người phụ nữ hạnh phúc. Bởi vì, sinh mệnh bà tuy ngắn, nhưng lại chiếm chọn lấy mong nhớ suốt đời của ba.

Trời đông lạnh buốt người nhưng nơi này lại ấm áp diệu kỳ, Jungkook không khóc nhiều, chẳng mấy chốc khuôn mặt lại mỉm cười vui vẻ.

"Con quên mất..." nhìn vào di ảnh đối diện, cậu khẽ đưa một tay lên lau giọt nước mắt còn sót lại.

Ba nói, bất kể có chuyện gì xảy ra mẹ vẫn luôn mỉm cười, nụ cười trong trẻo dịu dàng khiến người ta phải thương nhớ.

Vậy sao cậu không thể giống mẹ cậu? Tại sao phải vì một chút chuyện cỏn con mà khóc lóc như một đứa trẻ khiến ba lo lắng, tại sao lại vì một người không yêu mình mà cố chấp như vậy?

Jeon Jungkook, vẫn là không nên như vậy!

Jungkook đi đến gần mộ khẽ đưa tay phủi lớp bụi vương trên đó, trên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Con sẽ quay trở lại.."

Phải rồi, cậu sẽ quay trở lại không sớm thì muộn, và chắc chắn lúc trở lại sẽ là cùng một người cậu yêu thương nhất, một người cậu nguyện dùng cả cuộc đời để ở bên.

Jungkook liếc đồng hồ ở tay, mới ở đó một chút mà trời đã tối rồi, đường phố ở thành thị cũng chắp lên những ánh đèn vàng nhạt đẹp mắt, quán ăn đường phố cũng bắt đầu đông vui nhộn nhịp.

Lâu lắm rồi đã không đi đến những chỗ như vậy...

Khẽ thở dài một tiếng, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trước cổng nhà, người đàn ông sắc mặt lo lắng đi đi lại lại khiến cậu phải phì cười.

Quả nhiên vừa đến nơi, người kia đã vội chạy tới hỏi thăm tận tình.

"Con đi lâu vậy?" người này không ai khác chính là Jeon Minhyun.

Jungkook khẽ cười, "Ba, con lớn rồi mà!"

Ông nhìn biểu cảm sắc thái của con mình, gánh nặng trong lòng cũng chút xuống. Lúc nghe quản gia nói nó đi gặp mẹ, ông một phen hoảng hốt, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại. Jungkook chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới đến thăm mộ Soji.

Giờ đây thấy con không những không buồn rầu mà còn vui vẻ, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, quả nhiên, tình mẫu tử thật thiêng liêng.

Jungkook đương nhiên hiểu ba mình nghĩ gì, cậu đưa tay lên khoác vào eo ông, vừa đi vào nhà vừa nói mấy câu an ủi, lâu lâu lại chọc tức ông, khiến ông không nhanh không chậm đuổi cậu lên phòng.

Cậu thích chí cười hì hì, trước khi đi bỏ lại nụ hôn gió đến người ba hậm hực dưới nhà, nhanh chóng chạy vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro