Chap 28. Han Soji
Jungkook nheo mắt lười biếng tỉnh dậy, cả người mệt mỏi không chút sức lực, cơ thể nóng hổi. Có lẽ lại bị ốm.
"Kookie kookie.." Tiếng Jeon Minhyun hớt hải chạy đến. Jungkook lúc này mới nhận ra đây là căn phòng của mình ở Jeon gia, cậu khẽ thở dài một hơi nhìn vẻ mặt lo lắng của ba.
"Thằng nhóc này làm ba lo chết đi được, thế nào mà lại ngất giữa đường?"
Đêm hôm qua có người gọi điện cho ông hỏi có phải người nhà của Jungkook không rồi kể về tình trạng hiện tại của cậu, ông sốt ruột nhanh chóng lái xe đến nhìn con trai khuôn mặt trắng bệch bị ngấm mưa đang bất tỉnh ở một chỗ, lòng đau xót bứt rứt không thôi.
Jungkook lúng túng trả lời, nếu nói cho ba biết lý do chắc chắn sẽ mắng chết cậu.
"Con..Làm việc mệt quá."
"Vậy thì nghỉ làm, đã nói vào công ty ba làm rồi cứ đòi ra ở riêng!" Minhyun hừ mạnh một cái, bày ra vẻ mặt giận dỗi.
"Ba..." Tiếng gọi nũng nịu từ phía giường khiến ông động tâm, đứa con trai đáng thương này không thể nào mà giận lâu được.
Đến trước giường đưa tay lên trán bóng loáng kiểm tra nhiệt độ, cả đêm qua nhờ quản gia lau người cho nên nhiệt độ trên cơ thể đã giảm xuống, ông nhanh chóng gọi người đem cháo đến, đứng canh chừng Jungkook ăn bằng hết mới yên tâm cho uống thuốc rồi rời khỏi phòng.
Jungkook nhìn tấm lưng của ba rời đi trong lòng áy náy không thôi, đã hơn 20 tuổi đầu rồi mà lúc nào cũng phải để ba lo lắng như vậy, nhìn là biết ba sẽ tự trách mình cho xem.
Khẽ thở dài một tiếng, dựa vào tình hình hiện tại chắc chắn ba sẽ cấm túc cậu ra khỏi nhà đến lúc khỏi bệnh, có khi còn bắt cậu cuốn gói về nhà và chuyển việc sang công ty ông. Kể ra cũng thấy buồn cười, thân là con trai nhưng lại không tiếp quản công ty của ba mình, phải để người anh họ xa xôi quản lý hộ.
Jungkook ngồi trên giường chán nản, nghĩ cách làm sao để ba cho mình rời khỏi nhà và tiếp tục làm việc ở KJ.
Không phải cậu không muốn về công ty của ba mình, mà KJ là công việc đầu tiên cậu thành công được chọn vào, đương nhiên để lại nhiều ấn tượng và tình cảm ở đó.
Vả lại nếu làm ở công ty ba, người khác sẽ nói rằng cậu được lên chức cao như vậy là do có người nhà trong công ty, chứ không phải do thực lực.
Còn chưa nói đến, KJ hiện tại lại có một người cậu thương nhớ...
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại không hồi kết như vậy, thật làm người ta mệt mỏi. Jungkook rơi vào trầm tư, trong đầu nghĩ ra vô số chuyện.
Tiếng mở cửa kêu lên, Jeon MinHyun bước vào rồi nhẹ nhàng bước đến gần giường.
Nhìn đứa con trai yêu quý gầy gò mặt không chút huyết sắc khiến ông lại càng thêm đau lòng, miệng yêu chiều gọi con một tiếng.
"Kookie?"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn ông, khẽ đáp một tiếng.
"Con đang thích Taehyung sao?"
Câu hỏi khiến Jungkook hốt hoảng bất động tại chỗ, tại sao ba lại biết chứ?
"Không cần phải ngạc nhiên như vậy, có người nói cho ba." Kì thực người như ông thuê người điều tra không hề khó, chỉ là Jungkook rất thắc mắc, chuyện cậu thích Taehyung chỉ có mỗi bản thân mình biết, thế nào lại điều tra ra được?
Ánh mắt bối rối của cậu khẽ liếc biểu cảm trên khuôn mặt hiền hậu của ba mình, ông vẫn như cũ, một chút sắc thái cũng không thay đổi. Câu từ muốn nói trong cổ họng cậu đều một lượt nuốt xuống hết, chiếc đầu khẽ gật một cái.
Có thể thấy trong mắt Jeon Minhyun có một tia bất ngờ xen lẫn thất vọng, ông thở dài một hơi, đi đến bên giường cầm lấy bàn tay gầy yếu của con.
"Nhưng con biết mà, Taehyung nó đã có người đính hôn. Phải không?"
Jungkook nhìn ba, tại sao mọi người cứ liên tục bắt cậu phải chấp nhận sự thật khó tin này? Mỗi lần nói về chuyện này lại thêm khẳng định Taehyung thà chọn cô gái kia chứ không hề chọn mình, trái tim lại càng thêm đau đớn.
Phải rồi, một người vạn người mê như anh sao lại lấy một người con trai như cậu, chắc chắn sẽ bị dè bỉu! Anh và cậu suy cho cùng chính là bị ngăn cách bởi giới tính.
Trước đây khi Kim Taehyung tỏ tình cậu đã rất bất ngờ thậm chí còn chán ghét loại tình yêu này, thế nhưng không hiểu sao bản thân cuối cùng lại đem lòng điên cuồng đi thích tình yêu đó.
Không cần ba nói, cậu cũng biết ý của ông là gì, nhưng nếu cậu và Taehyung ở chung một chỗ, ông có chấp nhận hay không?
Sẽ có mà, đúng không?
Jungkook nghĩ đến những chuyện tiêu cực kia trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, lao vào lồng ngực của ba nức nở.
Tình hình này thật giống những cô gái thất tình về nhà mách ba, nhưng cậu còn chẳng màng quan tâm, chỉ biết người này chính là chỗ dựa vững chắc rất trong cuộc đời cậu.
"Ba..Con rất nhớ mẹ." Jungkook bỗng nghẹn giọng kêu lên, khiến Jeon Minhyun càng thêm đau lòng. Đôi bàn tay to lớn cũng vì thế khẽ run lên một nhịp.
Đứa nhỏ này dù ông có hết mực yêu thương chăm sóc nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều. Mặc dù ngoài mặt Jungkook không có biểu hiện gì, nhưng ông biết con mình luôn ao ước có một gia đình hoàn chỉnh hạnh phúc, chính ông cũng vậy!
Nhưng làm sao đây? Khi mẹ đã rời xa hai ba con ta rồi...
Jungkook khóc không lâu, cũng để cho ba rời đi, nếu giữ lại chắc chắn ông sẽ càng buồn thêm thôi.
Cậu đi đến chiếc tủ khoá đã gần 10 năm, chìa khoá mới tinh vẫn còn mùi sơn vương vấn đâu đây được cất giữ cẩn thận, nay được chủ nhân mở ra.
Đồ vật quan trọng trong tủ này chính là quyển nhật ký mang thai của mẹ cậu. Jeon Minhyun đã đưa cho cậu từ lúc cậu 10 tuổi, nói nếu nhớ mẹ hãy mang cái này ra đọc, để hiểu bà ấy yêu cậu nhiều như thế nào.
Jungkook không dám mở, nói đúng hơn là không dám đối mặt với nó. Cảm giác như, chính cậu là người cướp đi mạng sống của mẹ...
Quyển sổ màu hồng có vài nếp nhăn và bụi bám trên bề mặt, Jungkook nhẹ nhàng đưa tay phủi đi, động tác hết sức nâng niu như một món đồ vật quý giá, từ từ mở ra.
Tháng 2, năm xx.
Tôi là Han Soji, đây là dòng chữ đầu tiên trong quyển nhật ký này, hôm nay tôi đi khám thai, trong bụng tôi đang có một sinh linh nhỏ bé.
Tháng 3, năm xx.
Từ ngày mang thai tôi cảm thấy rất vui vẻ, ăn uống lúc nào cũng phải đầy đủ chất dinh dưỡng, để cho bảo bối trong bụng có thể phát triển tốt.
Tháng 5, năm xx.
Hai tháng không động vào rồi, tại vì tên Minhyun cứ bắt tôi ngồi một chỗ không cho làm gì, liên tục bắt tôi ăn uống. Nhàm chán, nhàm chán!
Tháng 6, năm xx.
Đã mang thai cục cưng được bốn tháng rồi, cục cưng rất ngoan, không có nhiễu mẹ. Aizz, bao giờ cục cưng mới ra đời đây?
Tháng 7, năm xx.
Hôm nay đi khám thai, bác sĩ nói cục cưng là con trai, sẽ rất kháu khỉnh và đẹp trai giống ba đúng không? Nhưng mẹ không thích đâu! Con chỉ được giống mẹ thôi.
Jungkook đọc đến đây khẽ mỉm cười. Mẹ, tính cách và gương mặt này đều là mẹ ban cho!
Tháng 10, năm xx.
Tôi suy sụp hoàn toàn khi nghe tin cái thai này nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tôi nhất quyết sẽ sinh cục cưng, không để con tôi một nơi lạnh lẽo mà sống.
Tháng 10, năm xx.
Ngày mai là ngày tôi phải vào phòng mổ, vậy là chưa đến một ngày nữa tôi sẽ được gặp con trai bảo bối của tôi. Con trai, mau ra đây đi, mẹ thật sự rất mong con!
Tháng 10, năm xx.
Được rồi, tôi vào phòng mổ đây, con trai của mẹ, mẹ sẽ cố gắng vì con. Yêu con!
Dòng chữ ngay thẳng đẹp đẽ đến đây là hết, Jungkook nức nở khóc trong tuyệt vọng, phải chăng mẹ cậu đã biết mình không vượt qua, nên khi cuối đã viết hai chữ 'Yêu Con'?
Jeon Jungkook lần đầu tiên sau gần 10 năm oà khóc như một đứa trẻ, chiếc gối màu xanh mềm mại cứ như vậy mà bị ướt đẫm một mảng....
———
uwu dạo này bận quá không đăng truyện được
Ôi trời niềm tự hào của tuii 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro