Chap 27. Ngày tồi tệ nhất
Jungkook liếc nhìn đồng hồ đã là 12 giờ trưa, thời gian trôi nhanh vậy sao? Uể oải rời khỏi bàn làm việc xuống quán cơm công ty, cậu như thường lệ chọn một chỗ khuất để ngồi.
Tâm trí vẫn quanh quẩn trong hình ảnh Taehyung nhìn cô gái kia bằng ánh mắt dịu dàng ôn nhu mà trước đây chỉ dành cho cậu, trong lòng càng buồn hơn.
Chắc bọn họ đi ăn trưa với nhau rồi, nhưng rốt cuộc cô gái này là ai? Ngang nhiên xuất hiện còn thân mật với Kim Taehyung như vậy, kể cả Jimin cũng chưa nhắc đến...
Nhắc mới nhớ, phải đi hỏi Jimin mới được!
Jungkook bỏ phần cơm còn đầy ở trên bàn chạy lên công ty, chiều này không có việc gì nhiều, chỉ cần sửa số liệu rồi đưa cho Taehyung xem là được. Jungkook bắt đầu cắm đầu vào làm việc, trong tất cả mọi việc cậu ghét nhất là chỉnh sửa phần số liệu, vừa đau mắt vừa khó nhìn lại khiến người ta mệt mỏi. Đôi khi còn hoa mắt làm loạn cả lên cuối cùng là sai hết.
Cậu chuyên tâm đến nỗi khi Taehyung trở về cũng không liếc một cái, mắt cứ đăm đăm vào màn hình vi tinh có vô vàn dòng số.
Jungkook hí hứng nhắn tin hẹn Jimin ra quán nước gần đó, Jimin cũng nhanh chóng đáp lại một tiếng.
Mọi việc đã xong xuôi, Jungkook cầm đống tài liệu vào phòng Taehyung, anh đang nhìn chăm chú một cái gì đó, thấy Jungkook đến liền nhanh chóng cất vào. Cậu căn bản cũng chẳng còn hơi sức đâu mà để ý, đầu óc bây giờ chỉ quanh quẩn hình ảnh cô gái kia, muốn nhanh chóng gặp Jimin.
"Kim Tổng, đây là số liệu trong tháng này." Jungkook nói tiếp, "Tôi có việc rất gấp, phiền anh xem qua nếu có lỗi thì gọi cho tôi được không?"
Cậu cắn môi ánh mắt mong chờ nhìn Taehyung, anh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Jungkook hớn hở nói cảm ơn, như đứa trẻ con lon ton chạy ra ngoài.
Kim Taehyung nhìn bộ dạng kia không khỏi buồn cười. Nụ cười tự nhiên nhất của anh từ ngày trở về, anh khẽ lắc đầu một cái, nhóc con này luôn trẻ con như vậy.
Jungkook bắt taxi đến quán cafe đã hẹn, thấy Jimin đã ngồi sẵn ở đó. Chỉnh lại tâm trạng mình một chút, Jungkook dạo bước đến nơi có Jimin.
"Cậu đến lâu chưa?"
"Mới đến thôi." Jimin chuyển menu đồ uống đến phía cậu.
Jungkook gọi một cốc cacao nóng, nghĩ nghĩ lại không biết bắt đầu hỏi Jimin như nào, nếu nói quá lộ liễu sẽ bị nghi ngờ. Jimin thấy Jungkook cứ ậm ừ cũng không đoán được Jungkook muốn hỏi anh điều gì, cuối cùng vẫn phải lên tiếng trước.
"Tên Kim Taehyung có bắt nạt cậu không?" Jimin rất lo lắng, tên mặt than vô tình kia luôn bày bộ mặt khó chịu với người ta, không làm gì cũng doạ người ta chạy mất hồn rồi, nói gì còn đang có xích mích với Jungkook.
Jungkook lắc đầu, "Không có!"
Mà anh ấy chỉ lạnh lùng với tớ thôi...
Khẽ gật đầu một cái, Jimin chống tay vào cằm yên lặng nhìn Jungkook.
Cậu liếc nhìn một lượt, thấy Jimin không có ý định lên tiếng mới khẽ thở dài, cuối cùng vẫn phải hỏi rồi.
Jungkook vờ như nhớ ra chuyện gì đó, bày ra khuôn mặt hiếu kỳ:
"A! Cậu biết cô gái hôm nay đi cùng Taehyung không?"
Jimin nhíu mày suy nghĩ, cậu ta đi với ai anh làm sao biết được? Nhưng mà vừa hay hôm qua Anne về nước, chẳng lẽ là cô ấy sao?
"Cô ấy nhìn có vẻ là người ngoại quốc, rất xinh đẹp." Nhìn vẻ mặt Jimin có vẻ biết, Jungkook liền bổ sung thêm.
"À..Là Anne!" Jimin nói ra một cái tên.
Jungkook ồ lên một tiếng. Anne chính là biểu tượng cho sự yêu kiều duyên dáng, cô gái kia cũng vậy, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là một cô gái cao quý dịu dàng.
"Vậy...hình như cô ấy với Taehyung khá thân thiết.."
Jimin ngạc nhiên, "Cậu không biết gì hả?"
"Biết..Biết gì?" Jungkook nuốt nước bọt một cách khó khăn, lời nói sắp tới có phải hay không sẽ làm cậu suy sụp hoàn toàn?
Park Jimin cắn môi suy nghĩ không biết có nên nói không, chuyện này vốn chỉ có gia đình Taehyung và anh biết, tên mặt than kia cũng cấm anh không được tiết lộ cho bất cứ ai.
Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Jungkook khiến do dự trong lòng bỗng chốc đều tan biến.
"Anne chính là người sắp tới sẽ đính hôn với Kim Taehyung, hay nói cách khác là vợ chưa cưới!"
'Keng' một tiếng, chiếc thìa đang khuấy cacao của Jungkook rơi lên mặt màn trải khăn màu trắng sạch sẽ, ánh mắt như không tin vào những gì mình nghe được.
"Cậu ngạc nhiên như vậy cũng phải."
Jimin thở dài:
"Anne là cô gái đầu tiên và cũng là người duy nhất được Taehyung để mắt và nói chuyện cùng khi cậu ấy sang Anh du học. Hôm trước ba mẹ cậu ấy nói muốn cậu ấy lập gia đình, thế là cậu ấy chọn Anne."
Tim Jungkook như có ai bóp nghẹn cả đi, anh chọn cô ấy thay vì cậu, chỉ cần bố mẹ nói một tiếng liền ngoan ngoãn làm theo. Tại sao? Tại sao ông trời hết lần này đến lần khác trêu đùa cậu.
Trước đây cậu nghĩ, chỉ cần Kim Taehyung quay về, chỉ cần vẫn là anh ở đó, thì dù có khó khăn bao nhiêu cậu cũng sẽ cố gắng để đem anh về bên mình một lần nữa.
Suy nghĩ viển vông đó ngay ngày hôm nay lại bị dập tắt. Người vẫn còn ở đó, cảnh vật cũng còn ở đó, thứ thay đổi duy nhất ở đây chính là lòng người...
"Anne rất thích cậu ấy, khi cậu ấy ngỏ lời không nhanh không chậm liền thu dọn bay sang đây ra mắt, theo cậu nói thì trưa hôm qua chính là đi gặp bố mẹ Taehyung!" Jimin tiếp tục giải thích, anh không nhận ra những lời nói đó vô tình đạp Jungkook xuống nơi tăm tối nhất.
"Đừng nói nữa..." Giọng Jungkook bé như mèo kêu, cổ họng như bị gì chặn lại, khó khăn phát ra âm thanh.
Không được, nếu ở đây thêm một chút nữa, nghe Jimin nói về bọn họ, chắc chắn cậu sẽ bị bức tới điên.
Jungkook vùng vằng chạy ra ngoài, Jimin khó hiểu định đuổi theo nhưng không kịp, cậu chạy rất nhanh.
Thân ảnh nhỏ bé thiêu thân chạy ra đường phố vô vàn ánh đèn, ở đây đông vui biết bao lại xuất hiện thiếu niên có tâm trạng vô cùng phức tạp.
Jungkook thẫn thờ đi từng bước trên con đường dài, khoé mắt đã dâng lên một tầng nước.
Kim Taehyung, tại sao?
Tại sao khi đã có người để lựa chọn anh vẫn ôm em vào lòng như chưa có chuyện gì xảy ra?
Tại sao anh lại đón tiếp nụ hôn của em khi người con gái của anh đang trên đường về nước?
Tại sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
Trước đây Jungkook đã nghĩ, tình cảm xa cách lâu ngày sẽ phai mờ theo năm tháng thậm chí còn quên đi. Thế nhưng, càng xa càng nhớ, ngày đêm mong ngóng người kia về với mình, nghe người nói yêu, nghe người quan tâm. Rồi dần dần, nó tạo cho mình một thói quen, ngày nào cũng nghĩ đến.
Cơn mưa nặng hạt bỗng từ đầu đến xối xả trên đường phố Seoul, không khí vốn lạnh lẽo thấu xương lại phải tiếp đón thêm những cơn gió giá rét, những thứ mỏng manh ở hai bên đường cũng vì thế mà bay qua bay lại.
Mặc kệ những hạt mưa mạnh mẽ vồ vập vào thân mình, Jungkook vẫn lê từng bước trên con đường mờ mịt tối tăm phía trước, không biết có phải ông trời đang khóc thay cậu không? Giọt nước mắt nóng hổi hoà vào nước mưa lạnh băng, có lạnh thế nào cũng không lạnh bằng trái tim cậu lúc này.
Áo sơ mi mỏng manh bị mưa ngấm vào vô tình để lộ da làn da trắng bệch và thân hình gầy gò, Jungkook hết sức lực quỵ gối xuống đất, đôi mắt nhắm nghiền rơi vào tình trạng bất tỉnh.
Sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại hơn một chút...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro