Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26. Một cái chạm môi

Taehyung phải đứng ôm Jungkook mất nửa tiếng mới có thể rời đi, cứ khi nào anh định buông ra là lại nghe được tiếng thút thít nhỏ của cậu. Jungkook mặc dù đã nín từ rất lâu nhưng vẫn tham lam hưởng thụ sự ấm áp dỗ dành của anh.

Cả hai cùng đi ra bãi đỗ xe, Taehyung ngỏ ý muốn đưa cậu về, Jungkook cũng không từ chối, gật đầu vào xe.

Khoảng không gian yên lặng bao trùm trên chặng đường dài, Jungkook đôi lúc phải lén liếc biểu cảm của anh rồi nhanh chóng đổi sang hướng khác, Taehyung đương nhiên biết loại chuyện trẻ con này, chỉ là anh không muốn vạch trần.

Xe nhanh chóng đỗ trước một căn nhà nhỏ, Jungkook lủi hủi xuống xe, khẽ rùng mình vì cơn gió thổi đến. Ở trong xe một hơi lạnh cũng không thể lọt vào, mùi hương nhẹ của Taehyung bao trùm khiến cậu dễ chịu không thôi, giờ ra ngoài liền có chút không quen.

Taehyung cũng đi ra, quan sát đánh giá căn nhà một lượt. Người như Jungkook chọn căn nhà như này cũng không có gì thắc mắc, nhìn chung cũng không quá to hay quá bé, chắc hẳn Jungkook thường xuyên dọn dẹp nên mới sạch sẽ như này.

Vẫn là cậu bé ưa sạch sẽ của những năm trước, và mãi không bao giờ là của anh.

Jungkook nhìn Taehyung ậm ừ vài lời, cuối cùng mới thốt ra, "Anh...Có muốn vào nhà một chút không?"

Taehyung cúi xuống nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Jungkook rồi lại liếc đồng hồ, cũng định ở lại xem xét căn nhà một chút, nhưng có lẽ không có cơ hội rồi.

"Muộn rồi, để hôm khác." rồi lại nói tiếp, "Vào nhà đi, ngoài này rất lạnh."

Câu nói tuy ngắn gọn không chủ ngữ vị ngữ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua. Giọng nói anh vang lên giữa mùa đông lạnh lẽo bỗng chốc cảm giác như hơi lạnh đều tan biến.

Kim Taehyung vẫn như cũ làm Jungkook say đắm cuồng nhiệt.

Jungkook mỉm cười đưa đôi mắt như chứa cả dải ngân hà lên nhìn Taehyung, áp bàn tay mềm mại lên hai má người đối diện, sau đó lấy hết can đảm kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh một cái, lí nhí nói:

"Vậy...Anh về cẩn thận nhé!"

Nói xong liền hấp tấp chạy vào nhà, hay tay tự giác ôm bầu má phấn nộn đang đỏ bừng vì chuyện vừa rồi, tim không ngừng đập loạn.

Lần đầu tiên cậu hôn môi một người, lần đầu tiên cậu chủ động, lần đầu tiên không ngại ngùng mà lấy hết can đảm hôn anh.

Nụ hôn đầu đời của cậu vừa hay dành cho người cậu yêu nhất.

Jungkook ngốc nghếch không biết nụ hôn đầu của mình đã bị cướp từ năm 18 tuổi...

Đến khi cánh cửa nhà Jungkook đóng lại, Taehyung vẫn như cũ đứng yên bất động, tay đưa lên đôi môi mỏng vẫn còn giữ hơi ấm của người kia xoa nhẹ vài cái, cuối cùng một lúc sau cảm thấy hành động của bản thân vô cùng ngốc nghếch mới xoay gót rời đi.

Jungkook sau khi tắm rửa sạch sẽ liền chạy một mạch lên chiếc giường rộng lớn nằm, hai má vẫn còn hồng hồng ấm nóng, nhắm mắt vào chỉ nghĩ đến cảnh mình hôn Taehyung. Jungkook nửa đêm dại khờ ngồi cười khúc khích.

Không biết Taehyung có động tâm không, anh chịu đựng ôm cậu gần một tiếng chỉ để dỗ dành mà rõ ràng có thể đẩy mình ra mà? Nhưng nếu anh đẩy thật thì chắc chắn cậu sẽ đau lòng chết mất.

Mặc dù câu từ dành cho cậu vẫn cộc lốc lạnh nhạt như trước nhưng Jungkook vẫn thấy vui, Taehyung vốn là người trong nóng ngoài lạnh, không thích dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ tán tỉnh, thay vào đó là dùng hành động từ trong tâm của mình.

Suy nghĩ một lúc lâu. Jungkook cuối cùng cũng chịu nhắm đôi mắt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu...

...

Thời tiết hôm nay không lạnh cũng không ấm, Jungkook buổi sáng tràn đầy năng lượng, đến công ty liên tục chào hỏi nói cười với nhân viên. Mọi người bắt đầu cảm thấy cậu nhóc này thật nhiều nghị lực, làm việc cùng tổng tài khó tính lãnh khốc như vậy mà vẫn vui vẻ được sao?

Cũng may sáng nay dậy kiểm tra mắt không bị sưng, thêm chuyện hôm qua khiến tâm tình Jungkook vui vẻ hưng phấn, cảm thấy xung quanh là cả thế giới màu hồng.

Từng bước từng bước tiến tới căn phòng cũ mình từng làm, cậu ngó nghiêng một hồi mới thấy người cần gặp.

"Chị Yeji!"

Yeji đang ngồi làm việc nghe tiếng gọi liền chạy ra, miệng lại càu nhàu, "Đã nói chị có thể tự đi lấy được rồi!"

Jungkook cười trừ chuyển tập tài liệu trên tay cho cô, khẽ đáp, "Không sao, em cũng đang rảnh."

Yeji hết lời với đứa em trai tốt bụng này, cả hai sau đó cùng đi lấy cafe nóng của công ty vừa đi vừa nói chuyện.

Chị Yeji gần đây đang giảm cân, khuôn mặt thon gọn rõ ràng, lớp trang điểm trên mặt cũng được làm tỉ mỉ đẹp mắt hơn, Jungkook nheo mắt nghi hoặc, không nhịn được hỏi.

"Đừng nói là chị đang để ý ai đấy nhé!"

Yeji giật mình, che miệng Jungkook lại, "Nói linh tinh gì đó! Bé mồm thôi."

Như vậy là đúng rồi, Jungkook nhìn cô chằm chằm một lúc lâu khiến cô chột dạ đành phải nói thật.

"Được rồi được rồi, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó. Ừm...Chị đang thích anh Songchul!"

"Anh Songchul?" Jungkook ngạc nhiên hét to, Yeji hốt hoảng một lần nữa che miệng cậu lại, "Thằng nhóc này muốn chết hả!"

Có lẽ nói về chuyện tình cảm khiến ai cũng thẹn thùng lúng túng, Yeji không khác, mặt cô đã chuyển sang màu hồng rồi.

Yeji nói đúng ra là mỹ nhân trong công ty, chẳng qua tính tình hơi khó ở một chút khiến nam nhân trong công ty không cánh mà bay. Anh Songchul thì không cần phải nói, anh tuấn lịch lãm, bao nhiêu phụ nữ trong công ty đều đem lòng ngưỡng mộ, chị Yeji thích cũng không có gì bất ngờ lắm.

Jungkook ngồi tại bàn làm việc cắn bút suy nghĩ, có nên giúp hai người họ không?

Một tiếng gọi làm cậu thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, ngước lên thấy một cô gái lạ lẫm đứng trước mặt.

"Cho tôi hỏi anh Taehyung có trong phòng không?" Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát phát ra.

Nhưng mà cô ấy gọi Taehyung thân mật như vậy không biết là quan hệ gì. Nhìn cô ấy có nét giống người ngoại quốc, dáng người mảnh mai gầy gò, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp

"Dạ có." Không cần biết tiểu thư này là ai, trước hết vẫn phải lễ phép chào hỏi.

Cô gái mỉm cười gật đầu, "Cảm ơn cậu!"

Nói xong liền mở cửa đi vào, Jungkook trợn mắt còn chưa kịp hỏi cô ấy có hẹn trước với Taehyung không. Nhìn lịch trình của anh một lượt, trong tuần này chỉ có thứ năm là đi gặp mặt khách hàng, hợp đồng ký kết đang tiến hành làm việc, chung quy lại không có việc gì quan trọng, vậy cô gái này là ai?

Tiếng mở cửa một lần nữa làm Jungkook bừng tỉnh, Kim Taehyung nét mặt dịu dàng cùng cô gái kia sánh bước ra khỏi phòng, một lượt đi thẳng không hề để ý cậu vào trong mắt.

Cô gái kia vốn đã xinh đẹp trắng trẻo, dáng người đứng gần Taehyung vô cùng bé nhỏ đẹp đôi, anh còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô cười, không ngại bàn tán mà vui vẻ bước cùng nhau không khoảng cách...

Kể từ ngày chuyển về làm ở công ty cứ cô gái nào cố ý gần gũi là anh thẳng thừng cảnh cáo, khiến ai nấy đều run sợ không dám tới gần nữa, vậy mà cô gái này...

Jungkook cắn răng suy nghĩ, đôi mắt to tròn không che giấu được tâm tình lo sợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro