Chap 25. Phá lệ ôn nhu
Sau buổi gặp mặt hôm đó đến nay đã được một tháng, mọi thứ diễn ra rất bình thường, công ty càng ngày càng phát triển lan rộng ra thị trường quốc tế, luôn nhận được phản hồi tốt về năng suất làm việc và các sản phẩm.
Đã 7 giờ tối nhưng phòng Tổng Giám Đốc vẫn sáng rực lên, nhân viên công ty đã về gần hết, chỉ còn những trưởng phòng của các ban ở lại để chuẩn bị dự án mới. Jungkook đang ngồi trong phòng Taehyung chú tâm vào làm việc, cả tuần nay đều phải chỉnh sửa số liệu khiến mắt rất đau, nhưng thời gian cấp bách không có lúc rảnh để nghỉ ngơi cho nên người luôn trong trạng thái mệt mỏi.
"Hưm.." Jungkook vươn vai ngả ra đằng sau, xương kêu rắc một tiếng thể hiện cơn đau nhức truyền đến, ngồi bất động như vậy bao nhiêu lâu bị đau là việc không tránh khỏi.
Taehyung ngẩng đầu lên nhìn cậu nhóc bé nhỏ đang bất động tại chỗ nhắm mắt, đứng dậy nói, "Được rồi về thôi, vất vả cho cậu rồi"
Jungkook liếc sang nhìn anh, thấy anh nét mặt dịu đi đang sắp xếp lại đồ, nhẹ giọng lên tiếng, "Taehyung..."
Taehyung lập tức quay sang nhìn cậu, Jungkook có thể thấy rõ trong ánh mắt anh có điểm khác thường nhưng nhanh chóng được anh giấu đi, từ ngày gặp lại cũng chỉ gọi là Kim Tổng, thời gian ngoài giờ làm hai người họ cũng không có gì nói, cho nên bỗng nhiên Jungkook gọi tên mình tâm trạng Taehyung đương nhiên là khác thường.
"Chuyện trước đây....Xin lỗi rất nhiều." Jungkook bặm môi lúc lâu mới lên tiếng, cậu vẫn muốn nói xin lỗi mặc dù chuyện đã qua từ lâu, nếu không nói ra tâm trạng sẽ rất bứt rứt.
Taehyung nét mặt lạnh đi vài phần, quay mặt tiếp tục sắp xếp đồ.
"Tae...."
"Giữa tôi và cậu ngoài công việc ra không còn gì để nói!" Anh quay ra nhìn thẳng vào mắt cậu nói.
"Anh....Anh còn giả bộ đến bao giờ nữa?" Jungkook đứng dậy.
"Ý cậu là gì?" Taehyung dừng lại mọi công việc đang làm, nhìn sang Jungkook.
Uy thế bức người này khiến Jungkook ngay lập tức mềm lòng không còn tức giận, ánh mắt dịu lại xen lẫn sợ hãi, ở cổ họng khẽ phát ra tiếng nói, "Anh có còn....."
Jungkook cắn môi ngập ngừng, có nên hỏi hay không? Nhưng cậu vẫn muốn biết cậu trả lời.
"C-Còn yêu em không?"
Xin đừng nói không...
Kim Taehyung sửng sốt với câu hỏi này, ánh mắt nheo lại đánh giá Jungkook một lượt, hôm nay rốt cuộc cậu ta bị làm sao?
Con người cậu tính tình không phải quá nhút nhát nhưng cực kỳ hay xấu hổ trong những chuyện liên quan đến tình cảm, có gì trong lòng cũng đều giấu không muốn thổ lộ với ai, tuy đã bước qua ngưỡng tuổi 18 trong sáng tươi đẹp của học sinh, nhưng Jungkook vẫn còn suy nghĩ chưa thấu đáo, nói đúng hơn là vẫn còn trẻ con.
"Mọi chuyện đã qua rồi, Jeon Jungkook!" Không phủ nhận hay gật đầu lời nói kia, anh chỉ đơn giản nói một câu như thế.
Anh không muốn để hai người có thêm rắc rối nữa, một lần là đủ rồi.
Jungkook bất động tại chỗ, cắn môi trừng mắt nhìn Taehyung, lửa giận trong lòng bỗng bùng lên mạnh mẽ, đôi tay vò đến đỏ ửng.
"Anh nói dối! Nếu không tại sao anh vẫn còn giữ đồng hồ em tặng?"
Taehyung đen mặt lại, giọng nói to hơn vài phần, "Ai cho cậu động vào đồ tôi?"
Jungkook bị quát đến giật mình, cắn môi nhìn xuống đất không biết giải thích thế nào, Taehyung lại nói tiếp, "Dù gì cũng là quà tặng, vứt thì thật thất lễ!"
Một câu nói đơn giản lại cứ như thế đâm thẳng vào trái tim của Jungkook.
Cậu lúc này thật muốn một lần khóc cho thoả đáng, bao nhiêu năm rồi vẫn ôm khư khư cái tình cảm không được đáp trả này trong lòng. Đến cuối cùng, kẻ ngốc nghếch vẫn chính là cậu.
Ông trời cứ thích trêu đùa con người ta như thế, hôm nay cho người ta hạnh phúc vui vẻ một ngày, cho mình hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng đến hôm sau, à không, chỉ một lúc sau, mọi chuyện xảy ra đối với mình vừa tàn nhẫn vừa đau lòng.
"Nếu đã vậy..." Jungkook lướt qua người Taehyung đến bên ngăn kéo nơi để đồng hồ, đây cũng chính là thứ cậu nhìn thấy hôm trước.
Lúc đó cậu còn vui mừng đến nỗi đi ngủ khoé môi cũng vẽ ra nụ cười hạnh phúc, mơ tưởng đến thứ tình cảm viển vông kia.
Hôm nay lại nhận được một gáo nước lạnh, không hơn không kém.
Jungkook mở tủ cầm lấy đi thẳng ra ngoài. Cậu mà ở đây thêm một giây nữa thôi nước mắt sẽ trào ra.
"Cậu muốn làm gì?" Taehyung kéo người Jungkook lại gằn giọng hỏi.
"Anh không muốn thấy nó thì em mang đi vứt, dù gì đối với anh cũng không quan trọng!" Jungkook kháng cự đẩy tay anh ra. Nước mắt không tự chủ được từ từ chảy xuống.
Như nắng sớm vào ban mai tinh khôi. Như hoàng hôn đẹp thinh lặng dần biến mất. Như triệu vì sao lặng lẽ nhoà mỗi bình minh. Như anh. Như hàng vạn điều tốt lành em thấy mình chẳng xứng đáng.
Taehyung thoáng thấy giọt nước rơi trên sàn nhà mới giật mình xoay người Jungkook lại, "Không cho khóc!"
Giọng nói uy nghiêm doạ người thế nhưng động tác lau nước mắt trên mặt cậu hết sức nhẹ nhàng ôn nhu, Jungkook dâng đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, Taehyung của cậu, đã bao lâu anh không quan tâm cậu như vậy rồi.
Đôi mắt hơi sưng ngước lên nhìn anh khiến Taehyung hơi thở dần không ổn định, khuôn mặt Jungkook theo năm tháng càng xinh đẹp hơn, rung động lòng người.
Jungkook càng nghĩ càng thấy tủi thân, cả người nhanh chóng nhào vào lòng ngực rộng lớn ôm chặt không buông, nước mắt càng tuôn chảy nhiều hơn trước, như mang mọi uỷ khuất dồn lên người anh.
Taehyung nhìn xuống người nhỏ bẻ đang khóc nấc trong lòng, trái tim bỗng thắt lại, cảm xúc giống y hệt năm năm trước. Đôi tay không tự chủ đưa lên xoa tấm lưng nhỏ nhắn đang kịch liệt run rẩy.
Giận một người mà mình yêu thương là không thể nào có ngày hết giận được. Mình lại không thể tha thứ cho họ nhưng mình lại không thể dứt khoát với họ một cách triệt để. Cuối cùng không đâu vào đâu, cuối cùng trở thành một người mà chính mình chán ghét vô cùng.
Bản thân luôn cố gắng giữ khoảng cách với Jungkook, cố gắng quên đi cậu, thế nhưng khi thấy cậu nức nở đến đáng thương trong lòng mình, tâm can anh lại xáo trộn một hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro