Chap 24. Tương tư không lối thoát
Buổi họp ra mắt kết thúc nhanh chóng trong sự vui mừng của mọi người, quả nhiên sếp mới nhìn rất tiêu soái a. Phụ nữ trong công ty không ngừng gào hét với nhau.
Jungkook suốt hai tiếng đồng hồ không một chữ nào lọt vào tai, ánh mắt kiên định dán lên gương mặt anh tuấn bên cạnh, anh không nhiều lời, mỗi khi nói đều vào thẳng vấn đề, nghiêm túc điềm đạm đến mức khiến cậu càng thêm yêu.
Từ vạt áo đến chiếc cà vạt sang trọng đều mềm mại chỉnh tề, hai cúc áo ở cổ được bung ra như ẩn như hiện lộ ra xương quai xanh quyến rũ, nếp áo phẳng phiu không hề nhăn nhúm, càng nhìn lại càng bị cuốn sâu vào hố đen mê hoặc.
Nhiều năm xa cách như vậy, khi nghĩ mình cần phải từ bỏ đoạn tình cảm không có tương lai này thì ông trời một lần nữa cho họ một cái duyên gặp lại. Nỗi nhớ da diết gói gọn vào những năm tháng trước, đến giờ khi người ở trước mặt chỉ muốn thổ lộ rằng em thích anh rất nhiều.
Tình cảm thường bắt đầu ở một khoảng khắc đơn giản mà nếu đem kể cho ai đó nghe về khoảng khắc đó họ sẽ không thể nào hiểu được tại sao bạn lại có thể thích một người bởi một điều như thế. Chỉ có bạn nhận ra là nó đặc biệt như thế nào thôi.
Phải đặc biệt thế nào, phải quan trọng thế nào mới làm người ta yêu mình lâu như vậy. Người khác xa cách vài tháng đã chán nhau không muốn tiếp tục, Jeon Jungkook lại khác, càng xa càng nhớ, càng muốn quên lại càng yêu nhiều.
"Jungkook, nghe nói Kim Tổng là bạn học cũ của em hả?" Yeji khoác vai cậu hỏi, từ ngày Jungkook lên làm thư ký cô rất ít gặp cậu, hôm trước nghe mọi người nói mới biết quan hệ của cậu và tổng giám đốc.
"Vâng, anh ấy học cùng cấp ba với em."
Hai người nói chuyện một đoạn đường dài, Yeji cứ hễ mở miệng là khen Kim Taehyung không ngớt, Jungkook chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Một lúc sau cậu bước vào phòng làm việc đứng ở bàn đợi Taehyung duyệt văn kiện, xong là có thể về.
"Ngày mai đến sớm một chút, cùng tôi đi gặp đối tác." Taehyung gộp giấy vào ngay ngắn đưa cho cậu, Jungkook gật đầu nhanh chóng bước ra ngoài cửa.
Bóng người nhỏ bé vừa rời đi Taehyung liền dựa đầu ra ghế nhắm mắt, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi.
...
Căn phòng ấm áp quen thuộc có cục bông trắng rúc trong chăn làm ổ không muốn ra, chỉ lộ ra vài nhánh tóc nâu rung rung ở ngoài, thời tiết vẫn lạnh như vậy, thật hành hạ người ta mà!
Jungkook lười biếng mắt nhắm mắt mở cầm lấy đồng hồ đầu giường, hiện lên là 7 giờ 30 phút.
Cả người đông cứng lại mất mấy phút, Jungkook chửi thề một tiếng nhanh chóng xuống giường chuẩn bị đi làm. Rõ là hôm qua có đặt báo thức tại sao hôm nay không có chuông kêu? Đã vậy còn trễ làm mất 15 phút, 8 giờ là đi gặp đối tác rồi, vậy mà giờ cậu vẫn còn đang gấp rút chọn quần áo.
Jungkook nhanh tay sắp xếp đồ đạc vào túi, sau đó chạy bộ một mạch tới công ty. Tại sao không đi xe à? Giờ này đi có mà tắc đường!
Hôm qua Taehyung dặn 7 giờ 30 là có mặt để chuẩn bị một số thứ, vậy mà giờ cậu vẫn ở đây. Jungkook không dám nghĩ đến vẻ mặt của anh nữa.
Cậu chạy một mạch lên phòng tổng giám đốc, bên trong đã không còn ai....
Hic.
Có ai cứu cậu không?
Jungkook khóc ròng đi đến bàn làm việc, bỗng trợ lý Song từ đâu chạy đến, "Thư ký Jeon sao giờ này còn ngồi đây? Không phải đi họp cùng sếp Kim sao?"
"A...Tôi đến muộn cho nên..."
"Kim tổng đã rời khỏi đây từ nửa tiếng trước rồi, hình như anh ấy có gọi cho cậu rất nhiều." Trợ lý Song nói xong liền rời đi, Jungkook gấp rút lấy điện thoại ra.
Hơn mười cuộc gọi nhỡ...
Chết cậu thật rồi...
Sau khi ngồi bệt ra đó một lúc, Jungkook lấy hết can đảm gọi điện cho Kim Taehyung.
Đầu dây bên kia nhanh chóng chuyền đến chất giọng trầm ấm của anh, Jungkook nuốt nước bọt khó khăn nói, "Kim..Tổng...Xin lỗi..."
Có lẽ là đang ngồi trong xe lên không khí rất yên tĩnh, giọng Taehyung khàn khàn, "Vào phòng lấy cho tôi bản hợp đồng ở trong ngăn kéo rồi mang đến quán X"
Jungkook thấy anh không trách cứ gì mình lập tức mừng rỡ, "Vâng vâng, tôi đến ngay"
Kim Taehyung bên kia thở dài, anh thừa biết Jungkook thường hay thức khuya dậy muộn, đến bằng này vẫn chưa sửa được tật xấu đó.
Cất điện thoại vào trong túi, Jungkook chạy vào phòng làm việc tìm bản hợp đồng Taehyung cần, mọi thứ đều sắp xếp rất ngăn nắp, tìm một tờ giấy cũng không khó.
Jungkook định đóng tủ thì tay sờ được một vật cứng bên trong, cúi xuống nhìn thì ánh mắt liền mở to ra, trong lòng không hiểu sao lại vui mừng đến lạ, khiến cậu thất thần một lúc lâu.
Nhưng việc quan trọng bây giờ là mang bản hợp đồng này đến cho anh, cậu đóng ngăn kéo lại nhanh chân rời khỏi công ty, việc này để sau hãy nói đi.
Rất may lúc cậu đến đối tác vẫn đang trên đường tới, Jungkook rụt rè ngồi cạnh Taehyung, anh không nói gì, chỉ lật qua lật lại vài tờ giấy xem xét.
Người cần gặp vài phút sau đã xuất hiện, Taehyung và anh ta ăn nói khá hoà hợp, cả hai bên đều được chia lợi nhuận rất cao, bản hợp đồng nhanh chóng được kí kết. Jungkook vẫn như hôm qua, ánh mắt dán chặt vào Taehyung, khi anh làm việc thường rất nghiêm túc, đó lại là nét cuốn hút riêng đối với cậu.
Sau khi hợp đồng hoàn tất, người đàn ông kia bỗng nhiên mỉm cười nhìn cậu rồi liếc sang Taehyung, "Tôi rất hiếu kỳ về quan hệ của Kim Tổng và cậu thư ký này!"
Người này là gốc Tây, bên họ vốn rất thoáng và cởi mở, hỏi về những chuyện này cũng không bị quy chụp thành nhiều chuyện.
Taehyung nhíu mày khi nghe câu hỏi, ậm ừ một lúc mới nói, "Có chuyện gì sao?"
"Tôi thấy từ lúc đến đây tới giờ cậu ấy luôn nhìn anh chằm chằm." Nói xong còn cười lớn một tiếng.
Jungkook bị vạch trần mặt đỏ ửng một mảng, đầu theo phản xạ cúi gằm xuống đất, không dám nói gì.
Taehyung nghe vậy liền liếc Jungkook một cái, nét mặt vẫn như cũ mà đáp lại:
"Cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi, không có gì đặc biệt lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro