Chap 22. Gặp lại
Khác với nhóm người đang tụ tập ở quán bar ồn ào kia, hiện tại ở sân bay lại mang một không khí vắng lặng. Chỉ thấy duy nhất hai nam nhân gấp gáp vội vã chạy về phía chiếc xe oto đỗ rất lâu ở đó.
"Đừng có kéo!" Chàng trai quát lên.
"Cậu nhanh lên, tớ muốn gặp mọi người!" Jimin mặc kệ lời nói bực bội kia, tiếp tục chạy ra xe nhét người vào.
"Tớ vừa mới về đó, cậu không để cho tớ nghỉ một chút sao?"
"Thì giờ cậu nghỉ đi!" Jimin đáp rồi quay sang nói với tài xế, "Anh ơi đến quán bar Chiel giúp em"
Tài xế gật đầu di chuyển bánh xe, nam nhân ban nãy cáu gắt giờ đã nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngồi máy bay suốt 8 tiếng đồng hồ, vừa mới xuống đã bị Jimin kéo chạy loạn một vòng. Đúng là chẳng còn gì đau khổ hơn!
Đường quốc lộ vào giờ cao điểm rất đông dẫn đến việc tắc đường, phải mất khoảng một tiếng mới đến nơi, Jimin vội vàng trả tiền xe rồi nhấn điện thoại gọi.
"Cho cậu 5 phút!"
...
"Để tớ xem còn thiếu ai..." Jiwon đứng lên nhìn mọi người một lượt.
"À, Taehyung, Hoseok, Jimin?" Một cô gái lên tiếng.
"Ừ đúng rồi, Jimin mới nhắn, nói đang ở trước quán bar rồi!" Jiwon móc chiếc điện thoại trong túi ra thông báo cho mọi người.
"Chà. Nghe nói Taehyung sang Anh du học, không biết giờ như nào!"
Bên tai Jungkook ù ù, khi nhắc đến tên Kim Taehyung người bất chợt run lên. Phải rồi, thiếu chút nữa cậu quên Taehyung là bạn học cũ của mình.
Lâu nay tên anh luôn là điều cấm kỵ trong lòng cậu, nay có người nhắc đến khiến sắc mặt Jungkook tái nhợt đi.
"Tớ vào nhà vệ sinh một chút!" Jungkook đứng dậy đi thẳng, mọi người xung quanh cũng không để ý Jungkook có gì khác thường.
Đứng trong gương nhìn vẻ mặt của mình bởi vì nghe tên người kia mà trở lên trắng bệch khiến Jungkook thở dài, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, có sao đâu chứ? Cùng lắm là chạm mặt nhau chào hỏi một chút là được rồi, không cần gấp gáp.
Đúng lúc này ngoài cửa ồn ào tiếng nói chuyện, Jungkook hiếu kỳ bước ra, vừa vặn bắt gặp ngay người đàn ông kia, ánh đèn vàng đỏ nhàn nhạt chiếu lên sườn mặt tinh xảo, tinh tế khoe ra đường nét mềm mại, mái tóc bạch kim được chải chuốt gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy thu hút. 5 năm trôi qua trông anh đã trưởng thành hơn rất nhiều, trên người chỉ đơn giản là chiếc sơ mi xanh lam nhưng lại toả ra khí chất cao ngạo, nam tính. Bờ vai và lồng ngực cứng rắn rộng rãi, đôi chân dài thẳng tắp được chiếc quần jeans ôm lại. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt mặc định đặt lên người đàn ông đó.
Có một số người mãi mãi khắc ghi trong ký ức, cho dù đã quên mất giọng nói, nụ cười, khuôn mặt ấy. Nhưng khi nhìn thấy người đó, cậu chợt nhận ra, thứ tình cảm đó chưa bao giờ thay đổi.
Jungkook có những đêm nhớ Taehyung đến bật khóc, khao khát gặp anh để kể cho anh những điều mình buồn lòng bấy lâu, đến cuối cùng khi người đứng trước mặt, lại không biết nói gì.
"Jungkook ngơ ra đó làm cái gì? Mau lại đây, tớ nhớ cậu muốn chết!" Jimin từ cửa xông vào ôm trầm lấy cậu, trên mặt mừng rỡ không thôi.
Jungkook sực tỉnh, tay vòng qua ôm Jimin, trên môi khẽ nở ra một nụ cười.
Jimin kéo cậu qua ghế ngồi, miệng bắt đầu luyên thuyên trách móc, "Nhóc, cậu trốn đi đâu mà kỹ vậy? Tớ tìm cũng không ra!"
Jungkook cảm thấy có lỗi, bối rối nói, "Tớ vẫn ở Seoul mà..."
Kỳ thực cậu có ý định cắt đứt liên lạc với bạn bè vài năm, tập chung chuyên môn vào học hành và việc làm, kể cả Yoongi và Namjoon cũng không liên lạc được.
Mà giờ đây, Jungkook lúng túng không thôi.
Nguyên nhân làm cậu như vậy không phải là Jimin tra hỏi chuyện khi xưa mà chính là Kim Taehyung, mặc dù ngồi cách nhau tận hai người nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của anh quanh đây.
Jimin thôi không trách móc, quay sang nói chuyện với mọi người.
Cậu liên tục liếc mắt về phía bên trái, sau đó cảm thấy hành động này vô cùng ngu ngốc mới dừng lại. Jungkook vờ như mình đang bận rộn để che đi nét mặt lúng túng, tay cầm lấy lon coca đặt trước bàn mở ra, kết quả không mở được còn bị đỏ một vệt ở tay. Jungkook chán nản bỏ coca lại về chỗ cũ.
Lon coca nhanh chóng được cầm lên, Jungkook nghe thấy tiếng kêu bật nắp, sau đó người kia đặt lon nước đối diện cậu. Hành động nhỏ này vô tình lọt vào mắt Jungkook, Taehyung sau khi đặt nước xuống mặt vẫn thản nhiên quay sang nói chuyện với bạn bên cạnh.
Con người là thế, dù thế nào thì vẫn luôn quan tâm đến người mình yêu một cách lặng lẽ không quá phô trương.
Jungkook ngượng ngùng cầm lon nước lên uống một ngụm.
"Jungkook nghe nói là mới được thăng chức lên thư ký phải không?" Cô bạn ngồi đối diện lên tiếng.
"Sao cậu biết?" Jungkook mở to mắt nhìn cô.
Thấy vẻ mặt này ai nấy cũng buồn cười, bao nhiêu năm vẫn trẻ con đáng yêu như vậy.
"Có gì tớ không biết chứ! Công ty KJ phải không?"
Jungkook chưa kịp nói gì, Hoseok đã chen miệng:
"Oách...công ty của Taehyung đó!"
Mọi người đều ồ lên một tiếng, Jungkook hai mắt mở to, miệng há hốc. Taehyung cũng rất ngạc nhiên. Vốn lần này về sẽ tiếp quản công ty của ba mình, không ngờ thư ký của mình lại chính là Jeon Jungkook.
"Trùng hợp quá, Taehyung sau này nhớ chiếu cố Jungkook nhé!" Jiwon buồn cười lên tiếng. Đám bạn bắt đầu nổi hứng trêu đùa, sau đó hỏi cậu cố gắng cỡ nào mà được lên làm thư ký của công ty danh tiếng như vậy.
Jungkook gượng gạo ậm ừ vài câu, đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra!
Từ lúc ra trường đến giờ cậu và Taehyung không liên lạc, thậm chí là không biết tung tích của nhau, chuyện anh sang Anh du học cậu cũng mới biết từ mấy tháng trước qua ba mình. Hoseok thì giờ đã sống chung một nhà với Yoongi, nhưng vẫn chưa cưới. Namjoon cũng đã thành công theo đổi thầy giáo thực tập kia, hiện đang làm giáo viên dạy Toán.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu không thể nào tiếp thu, đôi khi cảm thấy ông trời như đang đùa giỡn với mình vậy. Đày đoạ họ xa cách 5 năm, đến cuối cùng lại sắp xếp chung một chỗ. Đoạn tình cảm cậu giữ trong lòng đã lâu nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể nào cản lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro