Chap 20. Thời gian trôi qua, lòng người không đổi
Cơn gió thổi qua khiến thiếu niên đang chạy trên đường rùng mình thở hắt ra một hơi lạnh, hai tay ôm lấy bả vai bé nhỏ đang run rẩy. Chân cũng tăng lực chạy về phía trước.
Công ty KJ mới sáng sớm ra đã ồn ào xôm xả, người ngồi chuyên tâm đánh máy tanh tách, người ngồi hưởng thụ ly cafe còn ấm nóng trong thời tiết lạnh thấu xương này.
"Tên nhóc kia lại đến muộn rồi!" Cô gái đang ngồi nhấp ly cafe khẽ lên tiếng.
"Nếu không phải có thành tích tốt thì tôi cá là bị đuổi lâu rồi!" Nam nhân đang miệt mài gõ máy cũng dừng lại để đáp lại lời của người kia.
Cửa phòng mở tung ra, thiếu niên ban nãy đang chạy thục mạng ở trên đường cuối cùng đã đến công ty, chống tay vào bàn liên tục thở gấp. Cậu khẽ đưa ánh mắt e dè nhìn mọi người, trên môi nở ra nụ cười khó coi.
"Hi!"
"Trưởng phòng Jeon, nói xem em đi muộn bao nhiêu lần rồi?" Yeji bỏ tách cafe xuống đi đến trước mặt cậu.
"Chị...Lần cuối mà..." Mặc dù là trưởng phòng của mọi người nhưng Jungkook luôn bị áp bức. Hôm mới nhận việc còn bị mấy người này doạ sợ chết khiếp, nói cái gì mà cậu đáng yêu quá họ không kìm lòng được.
Ngày được thăng chức thành trưởng phòng Jungkook tự hào không thôi, thế nhưng khi vào phòng mọi người lại bày ra một câu 'Em có làm giám đốc anh/chị cũng không sợ đâu. Trưởng phòng Jeon'
Thế là ngày tháng làm trưởng phòng cực khổ cứ thế trôi qua, gần đây cậu mê một bộ phim đang nổi tiếng trên mạng, ban ngày đâm đầu vào làm việc, đến lúc xong cũng đã là đêm. Jungkook thức trắng đêm cày phim, đó cũng là lý do cậu đi làm muộn.
Yeji gục ngã trước vẻ mặt đáng thương của cậu, đành bất lực thở dài, "Ban nãy em chưa đến nên chị đi họp hộ, sau khi xét duyệt thì thành tích em rất tốt, đứng đầu trong top của công ty.."
"Thật sao?" Jungkook sáng mắt nhìn cô.
Cô mỉm cười gật đầu, "Ngoài ra còn có một chút thay đổi, em sẽ chuyển lên làm thư ký cho Tổng Giám Đốc"
"Công ty trước giờ đâu có giám đốc đâu?" Jungkook ngạc nhiên, trong những năm gần đây công ty dưới sự điều hành của những người cấp trên rất phát triển, nhân viên ở đây vô cùng chuyên môn và chăm chỉ. Trong một năm đã đưa công ty lên một tầm cao mới, chỉ là nghe tên giám đốc thấy rất lạ.
"Chị cũng thấy lạ, nhưng họ bảo tuần sau Tổng Giám Đốc sẽ về nước."
Jungkook à một tiếng, nhanh chóng chạy đến bàn làm việc. Mới hôm qua nhóm cậu xuất sắc giành được bản hợp đồng lợi nhuận rất cao cho nên bây giờ không có việc gì nhiều, đánh vài văn bản là xong hết việc một ngày. Jungkook chán nản dựa lưng vào ghế, liếc mắt sang đã là giờ trưa.
Nhìn mọi người xung quanh đã rời đi ăn trưa gần hết, cậu cũng đứng dậy bước ra khỏi phòng. Đồ ăn trưa của cậu đa số toàn là đồ ăn nhanh, thói quen này đã được hình thành từ khi còn bé.
Jungkook chọn một góc khuất trong tiệm đồ ăn của công ty ngồi, bắt đầu cầm lên miếng khoai tây giòn tan nóng hổi cho vào miệng.
Nếu là những ngày trước, cậu sẽ không thể nào từ từ bình tĩnh ăn như này đâu, lâu lâu mới có một ngày nhàn nhã được ngồi ngắm nhìn đường phố đã đổi mới rất nhiều, cậu đương nhiên sẽ chậm rãi thưởng thức.
Trong khay đồ ăn gồm có gà chiên, xúc xích, khoai tây và pepsi. Jungkook ăn mãi không chán, thậm chí còn rất thích.
Sở thích này chính là do người kia tạo lên, trước đây cứ mỗi khi cuối tuần sẽ mua cho cậu ăn, nhất là vào những buổi đêm khi cậu đói bụng.
Rõ ràng luôn càu nhàu nói ăn đồ dầu mỡ chiên xào nhiều không tốt, thế nhưng vẫn nhắm mắt mua cho cậu.
Sự nuông chiều của người ấy, hoàn toàn in sâu vào trong tâm trí cậu.
Năm năm trôi qua thế nhưng gương mặt điển trai cùng giọng nói trầm ấm đó vẫn như cũ quanh quẩn trong đầu cậu, thời gian bên nhau tuy không nhiều nhưng vẫn để lại dấu ấn rất sâu đậm. Cứ hễ rảnh rỗi một chút là lại nghĩ đến anh.
Nhiều lúc cậu cười khẩy, chẳng lẽ lại cứ nhớ về anh ấy như vậy sao? Rồi lại đánh vào đầu một cái, tự lẩm bẩm rằng sau này sẽ có người khác để mình nguyện ý yêu, nguyện ý trao cả cuộc đời còn lại cho họ.
Đương nhiên đó chỉ là nghĩ.
"Jungkook?" Tiếng gọi của SongChul đồng nghiệp cùng phòng cậu. Anh giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc, cũng chính là người đầu tiên hoà nhập với cậu khi cậu mới đến xin việc.
"Anh SongChul!" Jungkook ngẩng đầu lên nhìn nam nhân trước mặt.
"Sao lại thẫn thờ ở đây vậy?" Anh kéo ghế ra ngồi đối diện trước mặt Jungkook.
"Hôm nay công việc khá ít, cho nên em mới ngồi đây."
SongChul gật đầu đồng tình, nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, "Nếu có thời gian rảnh thì nên đi đâu đó chơi, cứ suốt ngày công việc như vậy thì em sẽ thành robot mất"
Jungkook phì cười, "Em lo cho anh hơn đó, gần 30 tuổi rồi vẫn chưa có bạn gái!"
"Nhóc chê anh già sao?" SongChul giả bộ nhíu mày.
Jungkook lập tức bị lừa, nhanh chóng khua khua tay, "Không có không có! Vẫn rất đẹp trai phong độ!"
Nhìn nét mặt hốt hoảng mà múa loạn chân tay của Jungkook khiến anh buồn cười không thôi, nhẹ đưa tay xuống miết cặp má hồng hào của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro