Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19. Ngày bế giảng

Sau ngày chuyến đi chơi dã ngoại chính là bế giảng, hôm nay là ngày cuối cùng còn là học sinh của ngôi trường này, là ngày cuối cùng có thể vui vẻ cùng nhau nói chuyện.

Jungkook trong chiếc sơ mi trắng đơn thuần bước lên nhận giải thưởng, cậu có một cuộc thi Toán, đạt giải nhất cấp tỉnh.

Nụ cười xinh đẹp hiện lên trên khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu được màu nắng vàng phủ nhẹ lên. Kết thúc lễ trao giải cũng là thời điểm một năm học đóng lại, bây giờ chỉ còn các nữ sinh ôm nhau khóc mà thôi. Jungkook nhìn xung quanh trường một lượt, tuổi học sinh cứ như vậy mà kết thúc sao?

Ánh mắt đặt lên người con trai mình điên cuồng yêu thích, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng buông thả, không khác gì dáng vẻ đứng trên sân khấu hát nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng hôm đó. Chỉ là bây giờ anh đã là của người khác mà thôi.

Taehyung đang đứng cùng một cô gái thân mật chụp ảnh, có lẽ cô gái đó là MinAh.

Mặc dù không muốn nhìn cảnh này chút nào, thế nhưng ánh mắt lại không cản được muốn nhìn anh nhiều thêm nữa.

Jimin đi xung quanh tìm Jungkook, thấy cậu đang đứng một chỗ nhìn chằm chằm cái gì đó, tầm mắt vì vậy cũng chuyển hướng theo, sau đó khẽ thở dài.

"Jungkook à, chúng ta đi chụp ảnh đi!"

Jungkook giật mình quay sang nhìn Jimin, sau đó gật đầu, Park Jimin kéo cậu tiến tới chỗ Kim Taehyung đang đứng, cô gái kia cũng vì vậy mà quay sang nhìn họ.

"Taehyung, bốn bọn mình chụp chung!"

Jungkook giả bộ quay mặt sang hướng khác không nhìn anh. MinAh biết điều gật đầu cười chào một cái rồi nhẹ nhàng lên tiếng, "Anh chụp đi, em ra nói chuyện với bạn một chút"

Taehyung ừ một tiếng, rồi xoay người qua đối diện với Jimin, "Ai chụp?"

Jungkook cầm máy ảnh của Jimin nói:

"Để tớ chụp cho."

"Không được!" Jimin kéo Jungkook lại rồi vẫy một người học cùng lớp nhờ họ chụp cho.

Yoongi cùng Hoseok và Namjoon cùng lúc tới, Hoseok nói, "Bao giờ chụp nhớ bảo tớ nhé!"

Nam sinh giơ ngón tay ra hiệu OK sau đó bắt đầu đếm, tiếng cậu ta vừa chấm dứt, Hoseok cúi xuống hôn lên má Yoongi.

Yoongi ngại ngùng nhìn mọi người, trong lòng không giấu khỏi hạnh phúc.

"Này! Bộ hết chỗ thể hiện tình cảm rồi à? Chụp một cái tử tế đi!" Sau đó Jimin nói tiếp, "Jungkook cậu đổi chỗ cho tớ đi."

Jungkook vào giữa đứng cạnh Taehyung và Yoongi, tay Taehyung đột nhiên đặt lên eo cậu khiến Jungkook cứng đơ người, không dám động đậy.

Cậu cảm nhận rõ ràng, bàn tay đặt ở eo siết nhẹ một cái, như muốn mang cả người cậu dựa vào lòng anh.

Jungkook cứ như vậy nở ra nụ cười méo mó để chụp.

"Cái này đẹp!" Vừa chụp xong Jimin đã chạy tới cướp máy ảnh, cái nào không chọn, lại chọn đúng tấm Jungkook cười như không cười do bị Taehyung ôm eo.

"Muộn rồi về chuẩn bị đồ đạc còn về nhà nữa!" Hoseok lên tiếng. Sau đó mọi người cùng nhau đi về phòng. Jungkook không có quá nhiều đồ, thu dọn một lúc liền xong, Taehyung cũng vậy.

Cầm lấy vali trên tay, cậu quay lại nhìn căn phòng một lượt, nơi đây là nơi kỉ niệm của cậu và Taehyung. Nơi Taehyung chân thành thổ lộ bày tỏ tâm ý của mình. Nơi mà cậu coi là ngôi nhà thứ hai chỉ vì có nam nhân kia ở chung, nơi khiến cậu biết cảm giác thích một người là thế nào.

Rời đi không một câu nói, Taehyung cùng Jungkook, hai tính cách đối lập nhau hoàn toàn đến cuối cùng lại đem lòng thích đối phương.

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng nếu như cả hai nhận ra sớm hơn.

Có một khoảng thời gian: Một người đau lòng, một người suy nghĩ

Có một khoảng thời gian: Một người đã nhận ra nhưng người kia đã thay đổi.

Mọi chuyện....Cuối cùng cứ như vậy mà kết thúc sao?

———————————

Jungkook về đến nhà đã là tối, phấn khởi sách vali vào trong, căn biệt thự đã lâu không về, mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, chỉ là ba ở đâu rồi?

"Ba!" Jungkook hét lên, từ cửa nhà vẫy tay với Jeon Minhyun đang ngồi trong nhà, ông ngạc nhiên khi thấy con trai, rồi mừng rỡ chạy lại ôm Jungkook vào lòng.

"Kookie ba nhớ con lắm!" Jungkook cảm động ôm chặt ba mình, sau tất cả, ba vẫn là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu.

"Mau vào nhà, hôm nay muốn ăn gì ba sẽ nấu hết"

"Thật nha" Jungkook ôm ba bước vào nhà, tay còn lại cầm vali kéo.

Minhyun xoa đầu con mình cười nói, "Nấu xong hết rồi, mau mang đồ lên phòng rồi xuống ăn cơm."

Jungkook gật đầu theo bác quản gia lên phòng. Căn phòng vẫn sạch sẽ ngăn nắp như lúc cậu rời đi, chắc hẳn ba luôn dọn dẹp chỗ này. Bỏ vali xuống bắt đầu cất quần áo vào trong tủ. Jungkook vui vẻ hấp tấp chạy xuống dưới.

"Gầy vậy mà kêu tăng cân, nhìn con mà xót hết cả lòng!" Minhyun xuýt xoa, tay liên tục gắp thức ăn cho con mình.

"Con mà mập lên sẽ không cô nào lấy đâu!" Jungkook nháy mắt trêu trọc.

"Ba nuôi con cả đời"

Jungkook cảm động, "A! Đừng như vậy mà. Con sẽ khóc đó"

Ông cười cười, tay tiếp tục gắp thức ăn. Lâu rồi không về nhà nên Jungkook thật sự phấn khởi, sau khi chúc ba ngủ ngon một hồi mới bước vào phòng ngủ.

Ở bên kia, Taehyung cũng vừa về đến nhà.

"Hyungie!" HyeMi vui mừng khi nhìn thấy con trai, mặc dù Taehyung thỉnh thoảng có về nhà nhưng xa con mấy tháng trời đối với người mẹ như bà thật sự rất khó chịu.

"Ba mẹ, hai người về từ khi nào vậy?" Taehyung ngạc nhiên, chẳng phải hai người đang đi công tác sao.

"Mới về thôi, định tạo bất ngờ ấy mà!" Kim Yesi lên tiếng.

Taehyung mỉm cười nhìn hai người trước mặt, có lẽ do quá nhiều công việc nên hai người họ đã gầy đi, trên khuôn mặt cũng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn.

"Mau vào nghỉ ngơi đi, nhìn con rất gầy!"

"Mẹ gầy hơn!"

HyeMi đánh nhẹ vào vai Taehyung một cái, giúp anh mang đồ lên phòng.

"Ngủ ngon nhé!"

Taehyung gật đầu mỉm cười chúc lại mẹ, cửa phòng đóng lại mới bắt đầu công việc thu dọn. Quần áo thì rất nhanh đã được sắp xếp gọn gàng, Taehyung đi vào phòng tắm sau đó lên giường đi ngủ.

Anh dự định sẽ sang Anh du học, sau đó về tiếp quản công ty của ba mình. Cả một chặng đường dài hôm nay đã nghĩ thông suốt, tình yêu chỉ là một cái gì đó nhất thời, yêu được thì quên được. Từ giờ cuộc sống của anh sẽ không có gì liên quan đến Jeon Jungkook, anh có thể yên tâm mà rời khỏi Hàn Quốc.

Có khi, sức mạnh của tình yêu là động lực để chính bản thân ta gạt đi tất cả. Nhưng cũng chính sức mạnh của tình yêu lại đánh chìm ta trong mộng mị những nhớ.

Chìm đắm mãi trong một thứ đẹp đẽ chỉ khiến người ta mất lý trí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro