Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17. Sự thân mật cuối cùng

Taehyung nheo mắt tỉnh dậy dưới ánh nắng chói vào trong căn phòng, đầu vẫn còn đau do hôm qua uống rượu quá nhiều, định bụng dậy để ra ngoài thì eo bị một lực bám lấy.

Anh khó hiểu cúi đầu nhìn, Jungkook mặt áp sát vào ngực anh, bàn tay nhỏ vòng qua eo anh ôm chặt. Thế này là sao chứ? Rõ ràng hôm qua cậu ấy nằm ở tận mép giường bên kia thế mà tỉnh dậy lại ôm mình chặt như vậy?

Rất lâu rồi mới được gần gũi Jungkook như này, Taehyung cũng không vội, xoay người đối mặt với cậu nhìn thật lâu.

Gương mặt vốn mũm mĩm nay lại gầy đến thịt trên má cũng chẳng còn, không biết tên Jimin và Yoongi chăm sóc kiểu gì đây? Tay anh xoa xoa tấm lưng nhỏ bé, người nhỏ trong lòng khẽ hừ một tiếng, chẹp chẹp miệng tiếp tục ngủ.

Mấy tháng rồi không nói chuyện với Jungkook, Taehyung nhớ cậu phát điên, ngoài mặt lạnh lùng vậy thôi chứ trong lòng đang đau khổ muốn chết.

Vốn yêu nhau như vậy, tại sao lại cứ thích làm khổ nhau?

Do tư thế này lên mặt Jungkook bị ép vào ngực anh, đôi môi nhỏ bé bị thịt má ép vào làm chu lên, mái tóc nâu mượt phủ lên vầng trán bóng loáng vài sợi, nhìn rất đáng yêu.

Jungkook vẫn như vậy, luôn khiến anh say mê điên cuồng.

Taehyung từ từ cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Giữ ở trên đó thật lâu mới rời đi.

Sau đó giật mình buông người Jungkook ra. Hành động vừa rồi chính anh còn bất ngờ, đã tự nói bao nhiêu lần là phải từ bỏ Jeon Jungkook, đến cuối cùng khi ở gần cậu ấy lại không chịu được.

Quần áo chỉnh tề trước gương, Taehyung định đi ra ngoài vô tình lướt qua hộp quà ở trên bàn, nhớ ra là hôm qua Jungkook tặng.

Taehyung mở hộp ra, thấy chiếc đồng hồ đeo tay liền cầm lên xem, nhóc con rất biết chọn đồ, vừa vặn hợp với tông màu da anh. Kim Taehyung trong lòng có ý cười nhanh chóng đóng lại hộp quà cầm lấy đi ra ngoài, trước khi đi còn quay lại nhìn người bé nhỏ đang say giấc một lượt rồi mới đi.

Có lẽ đây chính là sự ngọt ngào cuối cùng anh dành cho cậu!

...

Đến gần trưa Jungkook mới tỉnh dậy, tay đưa lần mò vị trí bên cạnh đã không còn ai, chỉ còn mảnh ga nhăn nhúm.

Chán nản ngồi dậy vò mái tóc rối tung, mắt thẫn thờ nhìn về phía bàn học, hộp quà đâu rồi?

Cậu vội vàng đứng dậy lục quanh phòng, lại sực nhớ ra hôm qua đã đưa cho Taehyung, Jungkook miệng lẩm bẩm tự mắng mình ngốc.

Tâm trạng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, vậy là Taehyung đã nhận quà của cậu rồi!

Nghĩ đến đây trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào, Taehyung xem ra không quá vô tình như cậu nghĩ.

Chuông điện thoại reo lên bất chợt, Jungkook chạy tới bắt máy, "Alo"

"Jungkook hả? Ngày mai lớp mình tổ chức đi chơi chung, chuẩn bị đi nha"

"Nhanh vậy à?"

"Ừ. ngày kia là bế giảng rồi, tranh thủ một chút" Tiếng lớp trưởng gấp gáp ở đầu dây bên kia.

Jungkook nói mấy câu rồi tắt máy, nhanh như vậy đã ra trường rồi, mới ngày nào còn không quen biết ai, còn ngại ngùng không dám nói chuyện.

Bởi vậy mới nói, tuổi học sinh đi qua rất nhanh, nếu không trân trọng sau này hối tiếc cũng muộn.

Ba cậu thường xuyên kể cho cậu nghe những câu chuyện hài hước hồi còn đi học của mình, ông còn nói hồi đó theo đuổi mẹ rất mệt.

Jungkook ngưỡng mộ mẹ mình rất nhiều, bà có lẽ là người phụ nữ hạnh phúc và cũng là người vất vả nhất thế gian. Trong trái tim của ba, mẹ luôn có chỗ đứng quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây, khoé môi lại nở ra một nụ cười nhẹ nhàng, xen lẫn đó một chút đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro