Chap 16. Món quà sinh nhật
Sau một tuần bị 'ép buộc' tại bệnh viện thì cuối cùng Jungkook cũng được thả về, nói ở bệnh viện để nghỉ ngơi dưỡng bệnh mà như bị tra tấn vậy, Jimin cùng Yoongi liên tục bắt cậu ăn bao nhiêu thứ đồ bổ khiến cậu phát ngán. Nếu cậu không ăn bọn họ sẽ bày ra bộ mặt đáng thương. Jungkook thương bạn mà, thế là lại ăn!!
Nói là về phòng thích hơn chính là nói dối, trước đây có một người ở cạnh, thích đến nỗi nửa giây không rời. Học xong lập tức về phòng, Yoongi rủ đi chơi cũng không đi chỉ vì ở nhà chơi game với người kia. Có đồ ăn hay game mới cũng muốn chia sẻ với người kia đầu tiên. Thế mà giờ căn phòng lạnh lẽo yên lặng như chưa có người từng ở. Jungkook chán nản bước vào.
Đồ vật vẫn như cũ kể từ cái hôm cậu bị ốm nhập viện, chẳng lẽ Kim Taehyung một tuần không về phòng? Jungkook tiến lại gần chiếc giường, cầm lấy điện thoại lâu ngày chưa động đến. May mà vẫn còn một ít pin, 20 cuộc gọi nhỡ của ba.
Nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối, chắc giờ này ba đang ngủ hoặc làm việc, lúc nào cũng thích thức khuya, rất hại cho sức khoẻ. Jungkook có lỡ trách móc vài câu là ông bắt đầu nói lời ngon ngọt dỗ dành cậu.
Jungkook nghĩ đến ba mình trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc, ba có lẽ là người đàn ông quan trọng nhất trong lòng cậu. Mẹ cậu mất khi cậu vừa ra đời, ba buồn lắm, còn nói với cậu sẽ dồn hết tình yêu thương của ông dành cho mẹ mình sang cho cậu nữa. Từ bé đến lớn ông luôn dạy dỗ khuyên nhủ cậu nhẹ nhàng, mọi hành động đều vì muốn bảo vệ con. Nếu bây giờ Jungkook có mệnh hệ gì, chắc chắn ông cũng không sống nổi.
Nhắn lại một tin cho Jeon Minhyun yên tâm rồi đi vào nhà tắm, khi đã an vị trên giường Jungkook mới lướt qua tờ lịch, mai là sinh nhật Taehyung...
Không biết là anh có về hay không, nhưng vẫn nên chuẩn bị một món quà, bạn cùng phòng mà...Quan tâm tặng quà là điều bình thương.
Ừm, chỉ là trên danh nghĩa bạn cùng phòng thôi...
Taehyung thích gì Jungkook cũng không rõ, cái gì anh cũng có rồi, mà bạn bè chắc chắn cũng sẽ tặng những món quà đắt tiền sang trọng, Jungkook suy nghĩ một lúc lâu xem có cái gì vừa ý nghĩa vừa thông dụng.
Nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng cũng chọn được, cậu mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau 9 giờ Jungkook đã ra khỏi nhà, thi xong đã hết chương trình học cho nên nhà trường cho nghỉ, đợi đến tổng kết đi là được. Trời hôm nay không lạnh lắm, Jungkook mặc một cái áo hoodie với chiếc quần bò đơn giản, chỉnh đầu tóc trong gương một chút mới yên tâm ra ngoài.
Vốn dĩ định rủ Jimin đi cùng bởi vì cậu ấy chơi với Taehyung lâu chắc chắn sẽ biết Taehyung thích gì, nhưng suy nghĩ lại vẫn nên một mình đi mua. Park Jimin rất nhiều lời, mua xong cậu ấy lại nói linh tinh khắp nơi.
Jungkook đi dạo trên phố đông người, mở máy bật định vị lên tìm suốt một hồi cuối cùng cũng thấy. Cậu định sẽ tặng anh đồng hồ đeo tay, người như anh rất cần đồng hồ bên cạnh, ba cậu cũng là một người ưa thích đồng hồ cho nên Jungkook cũng hiểu biết một chút.
Romanson là một trong số thương hiệu đồng hồ nổi tiếng ở Hàn Quốc, may mắn nằm ở tỉnh Seoul cho nên Jungkook quyết định đi bộ tới cửa hàng này.
Nền gạch xa hoa trắng sáng làm nơi này tôn lên vẻ sang trọng, Jungkook dưới sự tư vấn nhiệt tình của cô nhân viên cuối cùng cũng chọn được cái vừa mắt.
Nhân viên cẩn thận đặt lên chiếc hộp nhung đỏ thẫm, mỉm cười đưa cho cậu. Jungkook gật đầu nhận lấy nói cảm ơn rồi vui vẻ rời đi.
Nhưng mà bây giờ tặng anh kiểu gì? Không thể cứ tự nhiên đưa cho anh được, còn chưa nói đến bọn họ giờ đang căng thẳng như nào.
Đi về đến phòng cũng chưa nghĩ xong kế hoạch, Jungkook chán nản cắm đầu vào chơi game, thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, Jungkook buồn bã nhìn đồng hồ, 12 giờ đêm rồi Taehyung vẫn chưa về.
Có lẽ anh không về!
Sinh nhật của mình một năm chỉ có một, đương nhiên phải vui chơi thoả thích cùng bạn bè, có bị điên đâu lại về với một người nhàm chán như cậu! Còn chưa nói đến anh đã có bạn gái, đêm nay chắc chắn anh sẽ ở cùng cô ấy.
Jungkook xoay người lại nhìn chiếc hộp đặt sẵn trên giường thở dài một hơi, đang định quay người đi ngủ thì cửa phát ra tiếng động.
Taehyung bước vào trong trạng thái say rượu, cũng chỉ là đi không vững thôi. Anh đi đến tủ lấy quần áo sau đó vào phòng tắm.
Jungkook lúng túng trong chăn, không biết phải nói với anh như nào về món quà này. Hai người đang trong tình trạng như người xa lạ mà lại đi tặng quà người ta, thật sự rất bất thường. Hay là thôi kệ đi, giả vờ không biết? Thế nhưng mà ngoài cậu ra còn ai có thể mang quà vào đây chứ.
"Cái gì đây?" Taehyung không biết tắm xong từ bao giờ, đang đứng trước giường nhìn hộp quà nhỏ bé của Jungkook, cậu giật mình quay người lại nhìn anh.
"Quà...Quà sinh..Nhật" Kim Taehyung, có thể cất cái vẻ mặt lạnh lùng đó đi được không? Doạ Jungkook sợ chết khiếp rồi.
"Của cậu?"
"Ừm...." Jungkook càng ngày càng rúc sâu vào chăn, người nằm nhích sang một bên đến sát mép giường
"Cảm ơn!" Taehyung nói. Tay cầm lấy hộp quà để lên mặt bàn, sau đó nằm xuống kéo chăn đắp ngủ.
Có lẽ hôm nay đi cả ngày lên anh rất mệt mỏi, lại phải tiếp đãi bạn bè uống bia rượu cho lên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Jungkook chán nản nghĩ, không biết anh có nhận món quà này không...
Đang định nhắm mắt ngủ thì cả người bị lôi vào lòng ngực cứng rắn, Jungkook giật mình, muốn cử động nhưng không được, tay Taehyung giữ cậu quá chặt. Tiếng thở đều đặn vẫn ở bên tai, Taehyung không tỉnh.
"Này Jungkook, sao cậu có thể ngủ ngon lành như vậy chứ?"
"Nè, tớ đang rất buồn ngủ đó. Để yên cho tớ ngủ đi"
"Nhưng tớ phải có cái gì ôm mới ngủ được.."
"A! Yên lặng cho tớ ngủ"
"Vậy tớ ôm cậu đấy nhé"
Jungkook sau đó rơi vào vòng tay ấm áp, nhắm nghiền mắt tiến vào mộng đẹp.
Dòng ký ức hôm đó lại ùa về, Taehyung đúng là phải có gì ôm mới ngủ được...
Jungkook khó khăn thở, Taehyung ôm rất ấm, khác với những hôm nằm ngủ một mình trên chiếc giường này, cậu không dám cử động hay hó hé một lời, bản thân đang từ từ cảm nhận hơi thở ấm áp của anh.
Được rồi, cậu chỉ ích kỷ một ngày hôm nay thôi, ngày mai hay sau này dù anh có yêu ai cậu cũng không để tâm tới, còn bây giờ anh là của cậu.
Một lúc sau, Jungkook nhẹ nhàng xoay người lại, mặt dán vào lòng ngực rộng lớn, tay vòng qua eo người kia ôm chặt. Mặt đã đỏ bừng như trái cà chua.
Taehyung, phải làm sao đây. Em thích anh, thích anh nhiều như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro