Chap 15. Tâm người đã đổi
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi sát trùng, cậu rất ghét ở bệnh viện.
Nhưng là ai đưa cậu đến đây? Jungkook nghiêng đầu thấy Jimin đang nằm ngủ cạnh giường, là Jimin sao?
"Jimin..."
Người có mái tóc vàng từ từ tỉnh dậy, thấy Jungkook gọi mình bỗng hô toáng lên một tiếng, sau đó nhẹ giọng lại, "Cậu tỉnh lại là tốt rồi, làm tớ lo muốn chết!"
"Cậu đưa tớ đến đây sao?"
"Là Yoongi đưa, nhưng tớ bảo cậu ấy về rồi, nhìn cậu ấy trông mệt mỏi lắm"
Jungkook cắn môi, vậy mà còn nghĩ là người kia.
"Tớ đi gọi bác sĩ!" Thấy Jungkook gật đầu Jimin nhanh chóng rời đi, cánh cửa vừa khép lại lần nữa mở ra, chắc Jimin quên gì đó.
"Cậu quên...Tae..hyung" Không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, trong lòng Jungkook có chút vui mừng. Không hiểu sao lại như vậy nữa, gần đây thường hay nghĩ về anh, còn....Nhớ nữa.
"Sao rồi?" đặt cặp lồng lên bàn, Taehyung hướng về phía cậu hỏi.
"Ổn hơn rồi.."
"Cậu sao mà suốt ngày ốm vậy?"
"....." Tớ cũng không biết nữa...Jungkook cúi đầu cắn môi không đáp, Taehyung tiếp tục nói, "Jimin nhờ tôi mang cháo đến cho cậu, mau ăn còn uống thuốc!"
A, thì ra là Jimin nhờ, chứ Kim Taehyung đời nào lại thèm quan tâm cậu chứ? Jungkook tự cười nhạo mình, bản thân lại quá ảo tưởng rồi!
Taehyung đổ cháo ra bát, hơi khói bốc lên nghi ngút, vẫn là hương thơm ấy nhưng tại sao lại chẳng muốn ăn nữa?
"Cảm ơn, nếu có việc thì cậu về trước đi, tớ tự ăn được!" Jungkook giành lấy bát cháo về tay mình, không dám nhìn mặt Taehyung.
"Ừ, ăn xong uống thuốc đi." Sau đó liền rời đi như nơi này vừa rồi không có ai vậy.
Nếu là trước đây, Jungkook ốm Taehyung sẽ lo lắng chăm sóc cả đêm.
Nếu là trước đây, Taehyung sẽ mặc kệ mọi chuyện mà ngồi một chỗ bón cho cậu hết một bát cháo đầy.
Nếu là trước đây, Taehyung sẽ bắt cậu phải uống thuốc dưới sự chứng kiến của anh sau đó mới rời đi.
Nhưng chỉ là trước đây mà thôi!
Jimin nhanh chóng quay lại cùng bác sĩ, ông khám tổng quát một lượt, nói Jungkook cần phải bồi bổ và nghỉ ngơi nhiều hơn, hai người gật đầu bác sĩ mới yên tâm rời đi. Thấy bát cháo trên bàn, Jimin hiếu kỳ hỏi.
"Của ai vậy?"
"Taehyung." Jungkook liếc bát cháo vẫn còn nóng ở mặt bàn sau đó nói tiếp, "Cậu đừng nhờ Taehyung mang đồ đến đây nữa, phiền cậu ấy."
"Tớ đâu có nhờ?" Jimin lập tức trả lời.
Jungkook cũng bất ngờ trước câu trả lời đó, nhưng nhanh chóng gạt bỏ những gì mình vừa suy nghĩ trong đầu ra, cầm bát cháo bắt đầu ăn.
"Cậu ấy đến xong lập tức rời đi à?"
Jungkook gật đầu.
"Tên điên! Chắc hẳn là đến chỗ MinAh nên mới vội vàng như thế, vậy mà ngày xưa còn dám mắng Jung Hoseok!"
Động tác đưa cháo lên miệng của Jungkook dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Jimin, "Cậu nói gì cơ?"
Hôm thi học kỳ Park Jimin cũng nói về chuyện Taehyung có bạn gái, nhưng lúc đó cậu rất vội nên chưa kịp hỏi.
Jimin ngạc nhiên, "Cậu chưa biết hả? Taehyung đã hẹn hò với MinAh hai tháng nay rồi. MinAh là một nữ sinh đã theo đuổi cậu ấy từ những năm cấp hai, đến khi cô ấy nói sẽ cố nốt lần này tỏ tình với Taehyung thì cậu ấy đồng ý."
Jimin nhún vai, "Tính cô ấy cũng tốt, nhưng Kim Taehyung bỏ bê bạn bè như vậy rất đáng trách!"
Vậy ra là những ngày anh không về là đang ở cùng chỗ cô gái tên MinAh sao? Jimin nói cô ấy đã theo đuổi Taehyung từ năm cấp hai, tính tình thật kiên trì. Hẳn là cô ấy thích Taehyung lắm...
Nhưng mà tại sao tim cậu lại đau thế này? Chuyện Taehyung lạnh nhạt với mình đã đủ làm cậu đau lòng rồi, nay lại nhận được tin anh có bạn gái. Thật không chấp nhận nổi.
Jungkook đặt bát cháo đã lạnh ngắt lên bàn, còn đâu tâm trạng mà ăn nữa. Đưa chăn kéo lên qua đầu, mệt mỏi nhắm mắt.
Park Jimin lúc này mới nhớ đến Taehyung và Jungkook có vấn đề, thấy vẻ mặt cậu như vậy anh cũng cảm thấy rất có lỗi, cuối cùng im lặng bước ra khỏi phòng để một khoảng không yên tĩnh cho Jungkook.
Quanh đi quẩn lại vẫn là Taehyung, Jungkook bất chợt nhận ra, bản thân cậu đã thích anh từ lâu, chỉ là đang cố gắng phủ nhận.
Trước đây cậu nghĩ, tình cảm mình dành cho Taehyung chỉ là bạn bè thân thiết, sau này khi Taehyung lạnh nhạt với mình cậu mới cảm giác được người bị bỏ rơi là như thế nào.
Vậy tâm trạng của Taehyung hôm bị cậu từ chối chắc chắn phải rất thê thảm....
Nhưng giờ còn hối hận gì chứ? Chẳng phải anh đã có bạn gái và đang rất hạnh phúc sao, không nên làm phiền nữa...
Có những người trở nên gắn bó hơn, có những người nhạt nhoà dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim.
Vậy Kim Taehyung, rốt cuộc anh là gì của em?
Thực hạnh phúc khi em được nghe anh bày tỏ tình cảm của mình bằng ba chữ "Tôi thích em" dù đó chỉ là lời nói thoáng qua nhưng em vẫn cảm thấy mình thật may mắn khi nghe được câu nói kia. Lúc đó, em không biết cảm giác của em là gì, đến những ngày tháng về sau, khi đã đánh mất anh em mới biết em thích anh rất nhiều.
Nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngốc, rõ ràng là thích anh đó mà luôn đẩy anh ra xa. Giống như nếu cậu chạm vào anh, anh sẽ biến tan như bọt biển. Sợ rằng bản thân sẽ không thể nào chấp nhận nổi nếu một ngày không còn có anh trong tay nữa!
Em biết không, cuộc sống có bao điều là vĩnh cửu, trường tồn theo năm tháng nhưng tình yêu lại là điều hữu hạn, bởi thế, nên ai cũng có thể thay lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro