Chap 14. Bệnh tật triền miên
Câu hỏi phát ra từ miệng Yoongi, Jungkook không biết trả lời sao, nghĩ một hồi mới lắp bắp lên tiếng, "A...Cậu ấy có chút chuyện ấy mà...Tớ không muốn làm phiền.."
Namjoon nửa ngờ nửa tin, nhắm mắt cho qua câu nói dối trắng trợn của Jungkook. Rõ ràng là có vấn đề, vậy mà vẫn giấu diếm.
"Ừm, một tuần nữa là kết thúc năm học, các cậu có dự định cho tương lai chưa?" Yoongi thắc mắc.
"Tớ sẽ cưới giáo viên thực tập" Namjoon ngả ngớn trả lời, tặng một cái nháy mắt cho hai người.
Jungkook bĩu môi khinh bỉ nhìn Namjoon, sau đó nói, "Tớ sẽ xin việc vào làm ở một công ty"
Yoongi gật đầu tán thành, dựa vào trình độ của Jungkook còn có thể sang nước ngoài xin việc được chứ đừng nói Hàn Quốc.
"Tớ thì tạm thời chưa có dự định gì, nhưng sau này chắc chắn các cậu sẽ thấy tớ làm giáo viên ở ngôi trường danh tiếng!"
"Người như cậu thì quản được ai?" Namjoon liếc mắt nhìn Yoongi, dáng người thì thấp bé, tính tình Yoongi cũng thuộc dạng hiền lành, nếu vào dạng học sinh nghịch ngợm như Jungkook chắc chắn sẽ tức ói máu.
Bỏ qua câu nói trêu đùa của Namjoon, Yoongi tiếp tục nói, "Tớ chỉ mong sau này hai cậu có cuộc sống tốt thôi, mặc dù vẫn biết sẽ liên lạc nhưng tớ rất buồn, không thường xuyên gặp các cậu"
"Ai rồi cũng sẽ phải tìm cuộc sống riêng và gia đình cho mình thôi, thỉnh thoảng gặp nhau uống vài ba tách cà phê tâm sự cũng được"
Namjoon và Yoongi gật đầu tán thành.
Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, sau khi tiễn Namjoon cùng Yoongi về phòng thì Jungkook cũng nhanh nhẹn trở về.
Căn phòng lạnh lẽo vẫn như mọi khi yên lặng trong mảng tối, Jungkook mệt mỏi lấy quần áo vào phòng tắm. Ngâm người trong làn nước ấm rất dễ chịu, sau hai tuần ôn thi muốn nổ tung đầu thì cuối cùng kết quả cũng như ước nguyện. Bây giờ chỉ đợi thời gian lấy bằng sau đó ra trường mỗi người một cuộc sống mới, nghe đám bạn cùng lớp nói về ước mơ của mình khiến Jungkook cảm thấy thích thú.
Người thì ước đi du học, người thì ước làm giáo viên, người thì ước làm tổng giám đốc của một công ty nhỏ cũng được. Jungkook cũng chưa có dự định cho bản thân, trước hết phải về với người ba thân yêu ở nhà đã, sau đó rồi tính.
Vừa nhắc người người đã xuất hiện, Jungkook nhanh chóng mặc quần áo rồi vào giường đắp chăn kín mít, mở điện thoại ra ấn nút nghe.
"Ba à.."
"Thỏ con.."
Jungkook nghe người kia gọi vậy liền cười khúc khích.
"Ba, con sắp về với ba rồi!"
"Dạo này bận quá không gọi cho con được, người ta nhớ con muốn chết. Nhanh chóng về đây đi!"
Jungkook phì cười, "Tình yêu chỉ được dành cho mình con thôi đó"
"Đã biết!" Jeon Minhyun như nhớ ra gì đó lại nói tiếp "Kookie, con có lười ăn không đó?"
"Con còn lên 2 cân đây này!"
"Béo quá, không yêu nữa"
"Ba!"
Jungkook có thể nghe thấy tiếng cười ở phía bên kia, sau đó ông dặn cậu vài câu rồi cúp máy.
Đặt máy lên chiếc bàn học gần đó, Jungkook bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, ban nãy đi đường lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo cộc, cổ họng giờ rất đau rát, người cũng dần nóng lên.
Cơ thể mệt mỏi cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, cả người mềm nhũn như bị hút cạn kiệt hết sức vậy. Cơ thể nóng bừng bừng như lửa đốt, Jungkook đánh mạnh lên người một cái tự trách, "Suốt ngày chỉ biết ốm"
Thuốc Taehyung mua đã hết, bây giờ chỉ còn cách đi mua, nhưng đến ngồi dậy còn khó thì làm sao mà đi được?
Tự cảm thấy bản thân vô dụng hết sức, Jungkook bực bội nghiến răng chửi một câu, cầm lấy điện thoại gọi cho Yoongi.
Không bắt máy....
Sau một lượt gọi đi gọi lại Namjoon và Yoongi, Jungkook chán nản thở dài. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Hai người có việc gì quan trọng hơn tôi sao.
Bởi vì đang lên cơn sốt nặng, Jungkook người đã mệt mỏi cạn sức nhanh chóng vào cơn hôn mê....
"Jungkook Jungkook!" Tiếng gọi này là của hai tiếng sau. Yoongi sau khi từ trường về điện thoại hiện lên 20 cuộc gọi nhỡ của Jungkook, gọi lại thì cậu không nghe mới sốt ruột chạy đến bắt gặp ngay cảnh Jungkook như người chết nằm yên một chỗ.
"Nóng quá!" tay sờ lên người còn phải rụt lại vì độ nóng trên cơ thể Jungkook, Yoongi xốc Jungkook dậy nhanh chóng cõng xuống gọi taxi đến bệnh viện.
Cả đoạn đường Jungkook vẫn chưa tỉnh lại, nhiệt độ vẫn nóng như cũ, người lấm tấm mồ hôi. Tài xế nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất, Yoongi đưa tiền rồi nhanh chóng cõng cậu vào bệnh viện.
Y tá cho Jungkook vào một căn phòng dành cho bệnh nhân sau đó gọi bác sĩ đến, sau một hồi khám xét bác sĩ mới lên tiếng, "Cậu ấy bị cảm, do không uống thuốc nên bệnh càng nặng hơn, cơ thể vốn yếu sẵn rồi có lẽ phải nằm viện một tuần. Tôi đã tiêm thuốc vào người cậu ấy."
Yoongi gật đầu nói cảm ơn, căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại hai người, nhìn Jungkook sắc mặt phờ phạc xanh xao nằm trên giường khiến anh đau lòng không thôi.
Min Yoongi cầm lấy bàn tay bé nhỏ trong chăn áp lên má, đau lòng nhìn Jungkook nói, "Nếu tớ đến sớm hơn có lẽ cậu đã không như vậy.."
Một lúc sau Jimin cùng Hoseok và Namjoon đến, thấy Yoongi khóc Hoseok vội vàng ôm chặt lấy an ủi, Yoongi kể lại bệnh tình của Jungkook cho mọi người nghe, ai nấy cũng đều lo lắng.
"Không phải lỗi của cậu!" Namjoon vỗ vai Yoongi, đi đến bên giường Jungkook.
Cậu nhóc năng động nghịch ngợm mọi ngày giờ lại nằm yên một chỗ như vậy. Vốn là căn bệnh bình thường nhưng do không uống thuốc và ăn uống đầy đủ nên bệnh càng nặng hơn. Nếu không phát hiện sớm bọn họ còn có thể mất đi một Jeon Jungkook ngây ngô đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro