Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Lạnh nhạt

Sau chuyện hôm đó mọi thứ đều quay về quỹ đạo cũ, nói đúng hơn là hai người sống chung nhưng không hề nói chuyện. Jimin và Hoseok thấy có gì đó khác thường mới hỏi thì nhận lại câu trả lời như không của họ, "Ai nói nhiều như hai cậu!"

Jungkook giờ mới cảm thấy lời đồn Taehyung ngày xưa rất đúng, anh lạnh lùng đến đáng sợ, khí lạnh bức người lan toả quanh phòng.

Sáng hôm sau khi tỏ tình Jungkook tưởng Taehyung sẽ nói rằng anh đùa, nhưng không, anh còn không thèm để ý cậu một cái, về phòng thay quần áo rồi đi học.

Giai đoạn thi học kỳ thời gian đâu mà lo nghĩ chuyện linh tinh, Jungkook cắm đầu vào ôn thi, cả tuần chỉ chui rúc trong phòng một mình, Taehyung không biết đi đâu, mấy ngày nay lúc về lúc không, buổi tối cũng không về ngủ.

Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày mai bắt đầu thi, Jungkook tranh thủ ôn bài tập nâng cao, lỡ mai có vào mấy bài như này còn biết xoay sở.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Jungkook ngó đầu thấy ngay vẻ mặt mệt mỏi của Taehyung, dáng người gầy đi rất nhiều, ánh mắt vẫn điềm đạm vô cảm như trước.

"Tôi hỏi ý kiến hiệu trường về chuyện mua giường đơn, ông ấy nói hỏi ý kiến cậu." Câu nói đầu tiên tháng nay của Taehyung.

"Giường kia...Có sao đâu?" Giường vẫn rất tốt, dù có ba người nằm vẫn đủ, tự nhiên đòi thay làm gì?

"Tôi cảm thấy không tiện, nếu cậu không muốn thì thôi." Nói rồi lướt qua Jungkook đi đến tủ quần áo.

"Taehyung..."

"Chuyện chỉ có vậy thôi, không cần nói nữa" Anh lạnh lùng đóng cửa phòng tắm lại, Jungkook ngồi một chỗ cắn môi. Cậu chỉ muốn nói xin lỗi vì hôm đó lỡ lời thôi, có cần phải như vậy không?

Nghĩ đến cậu ta chỉ bõ tức, vẫn nên làm bài!

Jungkook ngồi một cục ở bàn từ sáng đến tối, sau một hồi say xưa thì chiếc bụng rỗng tuếch kêu gào ầm ĩ, vẫn phải kiếm chút đồ ăn thôi.

Nhớ không nhầm thì hôm trước đã ăn hết đồ ăn nhanh trong tủ lạnh rồi..

Trời ạ! Sao lại vào đúng lúc này cơ chứ.

Định là đi mua đồ nhưng khi đi qua gian bếp nhỏ lại thấy một đống đồ ăn ở trên bàn. Jungkook nghĩ nghĩ, cái này mua từ bao giờ? Chẳng lẽ học nhiều quá rồi quên sao?

Jungkook chẹp miệng lắc đầu không nghĩ nữa, cầm lấy vài gói bánh mang ra bàn học tiếp tục cuộc chiến.

....

Cậu hiện tại đang ngồi trong phòng thi làm bài, môn toán cũng chính là môn cuối cùng của đợt thi này, từng câu trả lời đều được tính toán kĩ lưỡng, cẩn thận hơn chính là tính đi tính lại hơn mười lần!

So với đề thi giữa kỳ thì đề cuối kỳ dễ hơn rất nhiều, Jungkook viết chữ cuối cùng rồi vui vẻ đóng nắp bút, soát bài một lượt rồi yên tâm ngồi một chỗ ngắm nhìn xung quanh. Kim Taehyung ngồi bên trái bàn thứ năm, tay vẫn đang từ từ viết bài, Jungkook lại không tự chủ được ngây ngốc một chỗ nhìn anh.

Nếu vài ngày trước Taehyung lạnh lùng đáng sợ bao nhiêu thì giờ đây nhìn dịu dàng bấy nhiêu, lông mày không còn nhíu lại mà thay vào đó là giãn ra, góc mặt nghiêng có thể thấy sống mũi cao thẳng tắp thon gọn, đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cứ thế thôi miên cậu.

Kim Taehyung, nếu như hôm đó không xảy ra chuyện kia có lẽ giờ chúng ta vẫn là bạn thân thiết, phải không? Cậu cũng sẽ cùng ôn bài với tớ, mua đồ ăn cho tớ, quan tâm tớ mỗi ngày. Tiếc rằng chỉ là nếu như. Nhưng tớ cũng cảm thấy nhẹ lòng vì biết được tình cảm cậu dành cho tớ.

Điều tớ nợ cậu bây giờ chính là lời xin lỗi...

Chuông báo hết giờ reo lên gián đoạn suy nghĩ trong đầu Jungkook, Jimin sau khi nộp bài liền chạy đến hỏi, "Cậu làm được chứ?"

"Tớ làm được hết!" Căn bản là tớ ôn trúng đề!

Jimin ồ lên một tiếng, vừa lúc Taehyung đi đến, "Taehyung Taehyung, làm bài được không?"

Taehyung không đáp, gật đầu một cái rồi rời đi, không thèm nhìn ai.

"Hừ, cái tên đáng ghét, dạo này không biết thích ai mà không quan tâm tới bạn bè!"

Jungkook nghe vậy liền ngạc nhiên, định mở miệng hỏi thì cửa lớp có Min Yoongi và Kim Namjoon đứng đợi.

"Sao hai cậu lại đến đây?"

"Đi ăn chúc mừng, mau, tớ làm bài rất tốt" Yoongi cầm tay hai người kéo chạy đi, Jungkook mỉm cười nhìn vẻ mặt phấn khích của bạn mình.

Ba người ngồi lại ở quán ăn, vừa ăn vừa tán ngẫu.

"Yoongi, cậu và tên Hoseok vẫn yêu sao?"

NamJoon nghe vậy cùng nhìn sang Yoongi.

"Bộ hai người muốn tôi chia tay à?" Yoongi trừng mắt.

"Cậu với tên đấy sao lại yêu nhau?"

Yoongi chẹp miệng kể lể, "Cậu ấy bám tớ suốt, sau đó tỏ tình, tớ bực mình từ chối."

"Cậu...Có nói rằng tình yêu đó là khác người hay phản ứng gắt gỏng không?" Jungkook dè dặn hỏi.

"Cậu sao vậy? Nói như thế chả khác nào làm tổn thương cậu ấy. Tớ chỉ nói rằng tớ không muốn yêu thôi, nhưng mấy ngày hôm sau tớ ngồi suy nghĩ, hoá ra tớ đã thích cậu ấy từ lâu."

Jungkook à một tiếng, hoá ra chỉ có cậu mới phản ứng gay gắt về chuyện tình yêu đồng giới như vậy.

"Thật ra tớ không nghĩ mình sẽ yêu người cùng giới đâu, nhưng cuối cùng vẫn yêu đó thôi, Hoseok bảo tớ đừng bị người ngoài làm kích động. Tớ thấy không phải thế, dù mọi người có phỉ báng như nào tớ cũng vẫn yêu Hoseok, cậu ấy là lựa chọn của tớ!"

Namjoon đưa ngón cái lên cho câu trả lời của Yoongi, Jungkook cũng bắt đầu suy nghĩ.

Tình tiết của Yoongi khá giống với mình, chỉ khác là mình có hơi nặng lời với Kim Taehyung, vậy nếu giống Yoongi thì liệu cậu và anh có chung một chỗ được không?

Người như Taehyung là trong nóng ngoài lạnh, nói ra được những điều kia chắc hẳn phải chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi.

"À, nghe Hoseok nói cậu với Taehyung có vấn đề à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro