Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12. Màn đêm tĩnh mịch

Taehyung đi lên sân thượng, trời về đêm có chút lạnh.

Cũng chẳng lạnh bằng tim anh lúc này.

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, cũng phải thôi, anh đang cần không gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Taehyung nhìn đường phố đêm vẫn còn rực rỡ, trong lòng lại trỗi lên một cỗ xúc động. Quanh đi quẩn lại, vẫn nghĩ đến những lời nói kia của Jungkook.

Câu nói của Jungkook sẽ làm anh mãi không quên, cũng chính là động lực để anh từ bỏ cậu.

Nếu như Jungkook chỉ nhẹ nhàng từ chối, nói mình chưa sẵn sàng thì anh có thể không màng thời gian mà chờ đợi cậu, dùng thời gian để chứng minh tình cảm trong lòng mình có bao nhiêu sâu đậm. Nhưng kết quả, lại nhận được nét mặt khinh miệt của cậu.

Taehyung đột nhiên nghĩ đến lúc Jungkook nói không muốn tình yêu này, nụ cười trên môi càng kéo dài.

Đúng là cứ phải thương tổn nhau mới chịu được mà.

Từ bỏ biết bao nhiêu người chỉ vì một người con trai. Người mang cho anh cảm giác ấm áp, muốn bảo vệ, muốn gần gũi. Người giúp anh thoát khỏi vỏ bọc đơn độc suốt mười tám mấy năm qua, người làm anh cảm thấy mình muốn bảo vệ che chở, người mà anh muốn yêu...

Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này trong lòng đã cảm thấy vui vẻ, một cậu bé nghịch ngợm đáng yêu, tính tình hoạt bát tốt bụng.

Taehyung chợt nghĩ đến bạn mình, Jung Hoseok.

Nghe nói Jung Hoseok chỉ mất một tuần để Yoongi nguyện ý làm người yêu, lúc đó anh nghĩ, tình yêu đồng giới sẽ chẳng được bao lâu. Thế rồi sự việc sau đó anh cũng chẳng ngờ, mình lại đem lòng thích Jungkook.

Khoảnh khắc anh nhận ra mình có tình cảm với Jungkook chính là lần đứng trên sân khấu âm thầm cất giọng. Cậu như một ánh nắng ban mai, toả sáng thu hút sự chú ý của anh, khiến anh mê mẩn mà đem lòng yêu thích.

Nụ cười ngọt ngào ấy cứ như thôi miên anh, sâu vào trong tiềm thức lại có một sự tham luyến, muốn chiếm đoạt lấy nó cho riêng mình.

Kể từ khi ấy, Kim Taehyung bắt đầu biết cái gì gọi là rung động đầu đời.

Có một khoảng thời gian anh từng nghĩ cậu cũng thích mình.

Năm tháng trước, anh đi chơi với một người bạn cấp 2, do phải đưa cậu ấy về nên đến tận 12 giờ đêm vẫn chưa có mặt ở phòng. Đến khi đặt chân đến cổng trường thì chuông điện thoại reo lên, là số của Jungkook.

"Cậu không về sao?"

"Có, sao vậy?"

"Tớ...hỏi vậy thôi, về sớm nhé" Giọng nói lí nhí, có lẽ đang rúc trong chăn. Taehyung cười cười, định cất điện thoại vào túi thì thấy hơn mười tin nhắn gửi tới từ mấy giờ trước.

Thỏ con: Taehyung mấy giờ cậu về vậy?

Thỏ con: Cậu mặc mấy áo đó? Trời lạnh quá.

Thỏ con: Cậu không về sớm bác bảo vệ sẽ cho đứng ngoài cổng đó...

Thỏ con: Thôi tớ đi ngủ đây, về nhớ gọi tớ mở cửa cho cậu.

Taehyung phì cười, hai người đều có chìa khoá phòng mà?

Thỏ con: Tớ ngủ thật đây....

Thỏ con: Thôi tớ sẽ chờ cậu, cậu phải mua đồ ăn cho tớ đó.

Thỏ con: Taehyung đáng ghét...sao không trả lời tớ!

Còn vài ba tin nhắn nữa, anh bật cười vì những mẩu tin đáng yêu của cậu, này là sao chứ? Còn muốn quản anh sao!

Thật may trên đường về có quán gà rán vẫn mở cho nên liền mua cho cậu, tay cầm hộp gà rán vừa mua vẫn còn nóng đặt trên bàn, Jungkook không nói anh cũng sẽ mua, đơn giản là vì nhóc con này rất thích ăn đồ ăn khuya.

Trên giường có một cục bông trắng đang say xưa ngủ, mới nãy ai còn nói đợi anh về cơ? Giờ lại nằm an ổn ngủ ngon lành. Khẽ lắc đầu cười một cái, Taehyung cất gà rán vào tủ lạnh rồi nhanh chóng lên giường ngủ.

Vậy đấy, trong thời gian đó anh cứ nghĩ cậu cũng thích mình, sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Cuối cùng vẫn dừng ở hai chữ bạn bè!

Thầm tự an ủi mình cố lên, chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc năm học cuối cùng, đến lúc đó sẽ không còn gặp mặt Jungkook nữa, sẽ quên cậu nhanh thôi.

Càng là thích một người, càng phải đối xử lãnh đạm, càng là chán ghét một người, càng phải đối xử ôn hòa khiêm nhường. Bởi vậy mới nói tình yêu là thứ vừa thực dụng vừa mong manh, chẳng ai có thể mãi đợi chờ trong vô vọng.

Tình yêu là một thứ không thể miễn cưỡng được. Yêu là yêu, không yêu chính là không yêu, cho dù có mất bao nhiêu thời gian, sức lực, tiền tài, thậm chí là cả tính mạng, cũng chỉ là tự an ủi bản thân mà thôi, không thể cưỡng ép đối phương yêu thương mình

Nếu không, cho dù anh có đạt được mục đích, tình cảm của đối phương hoặc là cảm kích, hoặc là áy náy, chứ không phải là tình yêu, khiến cho bản thân càng thêm đau lòng, không có được một tình yêu trọn vẹn!

Có lẽ việc chúng ta cố tạo ra thật nhiều kỷ niệm đẹp là vì biết rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn kề nhau nữa.

Anh đã phạm một sai lầm khi đuổi theo em, Jeon Jungkook. Anh sẽ không sai lầm lần nữa dù em có làm thổn thức lòng anh đến đâu. Bởi vì chính em, người đã coi thường tình yêu này. Cuộc đời anh là toà nhà chỉ được xây một lần. Anh buộc phải để nó chính xác tuyệt đối, không được sai một centimet nào cả.

Taehyung đứng dậy xoay người bước đi, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Tình yêu lắng đọng, từ đó mà chôn vùi theo năm tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro