Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Chân thành thổ lộ

Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, cảm giác mọi vật xung quanh như ngừng lại. Trái tim không hiểu sao đập liên hồi, bàn tay cũng trở nên lạnh ngắt.

Taehyung đứng đối diện cậu, trao ánh mắt yêu thương đến người trước mặt, "Nghe này..."

Giờ phút này, Taehyung vẫn còn đang phân vân rốt cuộc có nên nói ra không? Nếu như không nói thì trước sau gì Jungkook cũng sẽ là của người khác.

Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng liền dậy sóng một phen.

"Jungkook, tôi thích em!"

Cảm giác như, giờ đây không phải là thực tại, không khí yên lặng bao phủ kéo dài, chỉ duy nhất nghe được tiếng hít thở và tiếng đồng hồ chạy.

Đồng tử Jungkook mở to, môi lưỡi khô khốc không nói được gì, đúng hơn là không biết phản ứng ra sao. Vậy là khoảng thời gian trước đây, những hành động kỳ lạ ấy là vì Taehyung thích cậu sao? Chỉ có cậu ngu ngốc mới nghĩ hành động đó chỉ cho sự thân thiết quan tâm của bạn bè dành cho nhau mà thôi.

Nhưng tình yêu này...Cậu không muốn!

"Cậu...Say rồi, đừng nói linh tinh!" Jungkook ngoảnh mặt sang chỗ khác.

"Jungkook, chuyện này là chuyện nghiêm túc." Anh đã tỉnh rượu từ lúc về đến phòng rồi. Cả một buổi tối ngồi suy nghĩ rất lâu, coi như đây là một ván cờ, đặt cược tất cả vào ván cờ này, đâu ai biết nó mong manh thế nào. Có hoặc không.

Người đời hay nói: Nếu bạn thích một người, hãy can đảm nói ra.

Còn nếu không hãy can đảm nhìn người đó yêu một người khác.

Mặc dù chuyện này có thể làm hai người chấm dứt tình bạn trở thành người lạ thì anh vẫn muốn nói. Tình yêu đồng giới hiện tại không còn bị cấm kỵ như trước nữa, nhưng Jungkook nghĩ thế không thì là chuyện khác.

Giữa những năm tháng của tuổi 18, lần đầu tiên anh biết cảm giác thích một người là như thế nào. Cái gọi là rung động, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

Cảm ơn trời cảm ơn đất, cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian...

Cảm ơn gió cảm ơn mưa, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng ta gặp nhau...

"Jungkook, tôi đã mất một khoảng thời gian để xác định tình cảm của mình, tôi biết nói ra như vậy là làm khó em. Yên tâm, tôi chỉ muốn nói cho em biết tâm tư tình cảm của tôi thôi."

"Taehyung...Đừng đùa tớ mà" Jungkook khó khăn nói.

"Em nghĩ tôi mang chuyện tình cảm ra đùa sao? Tôi luôn muốn bảo vệ em, nhìn em bị thương dù chỉ một chút thôi đã làm ruột gan tôi xáo trộn lên, em thân mật với người khác tôi cũng tức điên lên. Em nói xem, vậy có phải thích hay không?"

Có phải thích hay không?

Chỉ có khi yêu, ta mới mang cảm giác muốn chiếm hữu người kia, muốn người kia chỉ một mực bên cạnh mình, yêu mình mà thôi.

Jungkook lắc đầu, khoé mắt đã đọng nước, "Kim Taehyung, cậu đùa thôi. Phải không?"

Taehyung thẫn thờ nhìn cậu, bàn tay buông lỏng trên ga giường.

"Em chỉ coi tình yêu của tôi là trò đùa thôi phải không?"

Yêu đơn phương một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình.

Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích vừa vặn cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích.

"Taehyung, cậu đừng ép tớ.." nước mắt xuất hiện lăn trên má, Taehyung đau lòng đưa tay lên liền bị Jungkook gạt ra, "Đừng đụng vào tớ!"

Tay đưa lên không trung chậm rãi đưa về, mắt đăm đăm nhìn con người trước mặt. Cảm xúc bây giờ rất khó tả, vừa đau lòng vừa mãn nguyện. Đau lòng vì người mình thích không thích mình, mãn nguyện vì cuối cùng cũng can đảm bày tỏ với người mình thích....

Jungkook đưa tay lau nước mắt, cả đời cậu cũng không dám nghĩ loại tình huống này lại đặt lên mình. Con gái thì không sao nhưng tại sao lại là Kim Taehyung? Chẳng phải có hàng trăm cô gái nguyện xếp hàng đợi anh sao? Rốt cuộc vì cái gì mà lại chọn cậu?

Một tháng nay Jungkook nhận ra điểm khác thường đã tránh mặt anh rất nhiều, sau đó liền nghĩ, mọi chuyện chỉ do mình tự suy tự diễn thôi, thế mà bây giờ thì sao?

Có chết cậu cũng không dám nghĩ, Taehyung thích mình mới làm những hành động như vậy. Ai ngờ ông trời lại cho cậu một bạt tai, nói rằng điều đó chính là sự thật.

Taehyung vừa lên tiếng gọi Jungkook đã bị cậu gắt gỏng hét lớn, "Cậu đừng nói nữa! Tớ không bao giờ, không bao giờ chấp nhận loại tình yêu điên rồ này!"

Từng câu từng chữ như những nhát dao đâm thẳng vào tim anh, hoá ra đối với Jungkook tình yêu của anh chính là như vậy! Kim Taehyung chôn chân tại chỗ nhìn cậu bằng ánh mắt thảm thương.

Phải thôi, người như cậu đến thân mật với nữ nhân còn không có chứ đừng nói gì đến chuyện yêu. Hôm nay lại phải chịu cảnh như vậy, không nổi điên lên đánh anh là may rồi. Nhưng Jungkook, cậu có phải đã quá vô tình không?

Tình yêu điên rồ sao? Em nói nó điên rồ à? Câu nói vọn vẹn vài chữ nhưng nó lại làm trái tim tôi như vỡ ra, nó như con dao sắc nhọn, đâm sâu vào trái tim tôi, ghìm chặt không thể rút ra.

Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt, nhưng chính cậu lại tự đẩy nó ra xa. Taehyung cuối cùng cũng đã hiểu, Jungkook trước giờ đối với mình chỉ dừng ở chữ bạn bè, không hơn cũng không kém. Nếu đã từ chối như vậy rồi, anh còn lầm lì làm gì nữa?

"Xin lỗi!" hai từ cuối cùng Taehyung để lại trước khi cửa phòng đóng mạnh vào

Chỉ biết xin lỗi mà thôi....

Jungkook nhìn chăm chăm cánh cửa vừa mới đóng lại, hơi thở quen thuộc ấm áp cũng dần tan biến, tạo lên một căn phòng lạnh lẽo đơn độc. Chỉ vài câu nói vậy thôi, tình bạn của họ nhanh chóng tan biến như chưa từng có.

Nhanh đến đau lòng...

Cậu vừa nói cái gì vậy? Điên rồ? Chính mình còn cảm thấy khi nói ra từ ấy đã làm tổn thương anh nặng nề như nào, ấy vậy mà chỉ trong một giây mất kiểm soát mà nói ra những lời như vậy.

Jungkook thẫn thờ ngồi xuống sàn nhà được trải lông cẩn thận. Trước đây khi trời chuyển đông, anh chỉ vì sợ cậu lạnh chân mà trải khăn lông khắp nhà.

Nghĩ lại những chuyện trước đây, Jungkook thầm trách mình thật ngốc. Người tốt như anh trên đời này rất khó tìm, cậu lại vô tình bỏ lỡ, tự huỷ hoại nó. Nhưng cuối cùng thì Jungkook vẫn không thể chấp nhận đoạn tình cảm này, chỉ có thể mong Taehyung sau chuyện này tìm được người tốt hơn mình.

Cậu...Không đáng.

Đôi khi, tôi muốn trốn tránh một ai đó, nhưng vẫn hy vọng rằng họ không từ bỏ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro