Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Càng ngày càng khó hiểu

Jungkook khỏi ốm cũng là chuyện của một tuần sau, hiện tại hai người đang trong giai đoạn thi học kỳ, người ta vì suy nghĩ nhiều mà hốc hác gầy gò, tinh thần sức khoẻ cũng không được tốt. Jungkook thì ngược lại, được Kim Taehyung chăm bổ từ A đến Z. Thậm chí có lúc ngủ quên trên bàn học còn được Taehyung nhẹ nhàng bế vào giường.

Tính tình cậu dạo này rất khác thường, rất hay khó chịu và dễ nổi nóng. Nhưng vẫn không dám thái độ gì với anh.

Giả dụ như Min Yoongi và Jung Hoseok đến phòng cậu tình tứ, Jungkook lập tức sẽ mắng không thương tiếc.

Kim Namjoon ngày nghỉ không còn đi chơi hay mua sắm cùng cậu nữa, Jungkook qua điện thoại tức giận nói, "Rồi cậu cũng giống Min Yoongi thôi! Trọng sắc khinh bạn, mẹ nó tớ thề sẽ giết các cậu khi có cơ hội!"

Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có Kim Taehyung là ở bên mình thôi...Jungkook bây giờ mới nghĩ, Jimin nói rất đúng, Taehyung là người chu đáo biết quan tâm mọi người, tính tình chân thành thật thà nữa, bảo sao cậu ấy lại đòi cưới Kim Taehyung...

Nhưng mà Taehyung dạo này rất lạ, luôn quan tâm cậu thái quá, việc ăn uống cũng quản, mặc gì cũng quản. Jungkook bực mình hét lên.

"Mặc kệ tớ!"

Tưởng Kim Taehyung sẽ dùng thái độ ngả ngớn cãi lại ai dè anh im phăng phắc, nhìn Jungkook bằng ánh mắt lạnh lùng quay gót rời đi.

Jungkook khóc ròng, từ ngày hôm đó Taehyung liền mặc kệ cậu thật, cậu ăn hay không anh cũng không buồn quản, Jungkook đau lòng nghĩ, cuối cùng vẫn phải lẽo đẽo theo sau xin lỗi.

"Tớ xin lỗi mà, tớ lỡ lời...Tại cậu tự nhiên.."

"Sau này cậu sẽ hiểu"

Cứ như vậy mà mọi chuyện kết thúc, sau này sẽ hiểu là như nào chứ? Tại sao không nói luôn bây giờ đi? Kim Taehyung muôn đời khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu a!

Kỳ thi trôi qua với bao nhiêu nuối tiếc của học sinh, năm nay đề ra phải nói là cực khó! Nhìn mặt ai nấy cũng chán nản mếu máo, giáo viên chỉ lắc đầu cười trừ nói phải cố gắng.

Tối hôm nay Jimin cùng Taehyung đi đến quán bar mới mở của một người quen, lâu lắm cũng không đi tới mấy chỗ ồn ào như vậy, vừa vào đã cảm thấy không khí khác hẳn thế giới bên ngoài.

"Hai đứa mau vào trong, anh đặt sẵn phòng rồi, thứ lỗi cho anh hôm nay đông khách không tiếp đãi được"

Jimin lắc đầu, "A, anh đông khách như vậy em rất vui"

Chàng trai béo đứng trước mặt định nói gì đó liền có người gọi, đoán chắc là bạn anh ấy, Taehyung cùng Jimin đi lên phòng dành sẵn cho bọn họ, căn phòng rộng rãi thoáng mát, màu chủ đạo là xanh trầm, rượu được bày sẵn trên bàn, đồ ăn cũng vậy.

"Taehyung, mau tới" Jimin phấn khởi chạy lại, lâu lắm rồi không uống rượu, hôm nay được một dịp nhất định phải uống thật đã.

Taehyung không nói gì tiến gần tới, bắt đầu rót rượu ra ly, ly rượu đỏ sóng sánh đẹp mắt, nhẹ đưa ra cạch vào cốc Jimin một cái rồi uống.

"Quá đã!"

"Thích vậy sao?"

Jimin phấn khởi, "Thích thích, không say không về!"

Taehyung lập tức nhíu mày, "Tớ phải tỉnh táo để đưa cậu về"

Jimin bĩu môi không nói gì tiếp tục đưa ly rượu đến bên miệng thưởng thức, khi vào bar người ta sẽ thường gọi những cô gái nóng bỏng vào phục vụ, nhưng hai người này thì cần gì chứ? Chưa nói đến lứa tuổi còn đang là học sinh, bọn họ cũng không phải loại người phát dục linh tinh.

Nhưng mà ngồi không cũng chán! Taehyung đành tìm chuyện nói.

"Jimin, tớ đang thích Jungkook"

Động tác uống rượu của Jimin lập tức dừng lại, trợn mắt nhìn Kim Taehyung ý hỏi anh đùa phải không. Nhưng nét mặt anh cực kì nghiêm túc.

"Tớ đã suy nghĩ một tháng nay, rằng tình cảm tớ dành cho Jungkook là gì. Em ấy ốm tớ lo lắng, em ấy vui tớ cũng vui, em ấy làm gì tớ cũng lo sợ em ấy bị thương và điều quan trọng là...Tớ có cảm giác rất muốn bảo vệ em ấy" nói rồi đưa ly rượu lên một lần uống hết.

"Vậy...Cậu thích cậu ấy rồi" Jimin nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút khác thường sau đó nhanh chóng biến mất.

Bạn thân của mình sau hơn mười tám năm cuối cùng cũng biết thế nào là thích một người, cứ tưởng cậu ấy sẽ đem theo cái mặt lạnh lùng đó sống đến cuối đời cơ! Jimin cười khổ, nhìn sang Taehyung đang yên lặng bên cạnh suy nghĩ gì đó.

"Cậu định nói cho cậu ấy biết không?"

"Tớ sẽ tìm hoàn cảnh thích hợp để nói."

Taehyung liên tục đưa ly rượu lên uống hết. Jimin chỉ gật đầu, không biết là suy nghĩ điều gì, chỉ thấy nét mặt bỗng nhiên trở nên vô hồn, không biểu cảm.

Cuối cùng là Taehyung say đến quên trời quên đất, Jimin vác người nặng ra đến xe, đã 11 giờ rồi nếu không nhanh về trường sẽ bị nhốt ở ngoài. Mới ban nãy ai nói sẽ uống ít để đưa cậu về cơ chứ? Giờ nhìn lại mà xem.

...

Hiện tại Taehyung đang ngồi ở giường nhìn người nhỏ đang say giấc cạnh mình, ánh đèn ngủ vàng nhạt giúp anh nhìn rõ về khuôn mặt đáng yêu của Jungkook hơn, nhìn thật lâu vẫn không đủ, Taehyung đưa tay mình vuốt ve khuôn mặt mịn màng rồi từ từ vuốt lên mái tóc mềm mượt. Bỗng dưng phì cười một cái, thế này là sao nhỉ? Jungkook rất là đáng yêu, nhìn rất muốn hôn.

Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc...

Có lẽ do tác động vuốt tóc của Taehyung khiến sợi tóc chạm vào mặt làm cậu ngứa ngáy và tỉnh dậy, mắt lim dim mở ra nhìn anh, nói bằng giọng vẫn ngái ngủ:

"Cậu về từ bao giờ vậy" Sau đó lại bổ sung thêm một câu, "Cậu uống rượu sao?"

Taehyung nhìn Jungkook không nói, trên môi nở ra nụ cười dịu dàng ôn nhu, cậu từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi mắt đến phát đau. Anh liền ngăn cản, cầm lấy tay cậu kéo ra, "Đừng dụi, sẽ đau mắt"

"Nhưng mà..Sao cậu cứ nhìn tớ vậy?" Jungkook không hiểu sao, cậu cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp tới.

Taehyung theo men rượu chìm đắm vào gương mặt trước mắt, trầm giọng lên tiếng, "Jungkook, nghe tớ nói này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro